Series mừng 900 reads🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char:Ken Ryuguji
Chapter: 1
Type: Ngọt
Warning:OOC
_________________________________________

"Y/n àaa?"

Anh kêu bạn xuống ăn cơm

"em nghe đây,khoang hãy nhờ em việc gì đợi em chơi nốt ván này cái sắp thua rồi hicc"

Bạn đang rất hăng say chơi và bạn đã chơi game hơn 3 tiếng rồi

"xuống ăn cơm màu không là anh tịch thu ipad của em đấy"

Anh dùng cái giọng trầm của mình để đe doạ bạn

"1 chút nữa thôi màa,em xuống liềnnn"

10 phút trôi qua

Anh dần mất kiên nhẫn khi chả thấy bạn xuống liền rời khỏi ghế lên phòng coi bạn làm gì

"Y/N ĐI XUỐNG ĂN CƠM HAY KHÔNG THÌ BẢO ĐƯA IPAD CHO ANH LẸ LÊN"

"ơ anh quát em"

bạn mếu máo

"không có tác dụng đâu,nhanh chân xuống lẹ không?"
có vẻ bạn đã chọc anh cọc thật rồi...

Bạn bước xuống lầu và ngồi xuống bàn ăn.Trong buổi ăn đó vì giận anh vì chuyện lúc nãy nên chỉ tập trung ăn mà không buồn nhìn anh một cái

"em ăn xong rồi"

Bạn rời khỏi bàn ăn rồi lên phòng của mình

"Mà tối nay anh ngủ ở phòng khác đi em không muốn ngủ cùng anh!"

"ơ cái con bé này🤦"_anh bất lực với cô bạn gái này mất rồi

Ngồi trong phòng lấy con gấu bông mà anh đã tặng mà đánh tới tấp.Do anh đã tịch thu ipad của bạn

"cái đồ keo kiệt,đáng ghétt,chết điii"

*gấu bông đang đau đớn không thốt nên lời*

Bỗng có một tiếng gõ cửa và tiếng của 1 người vọng vào

"y/n à cho anh vào đi nào"

Anh nói giọng cưng chiều
nhưng bạn thì khác:))

"anh cút đi:)"

"rồi rồi,nhưng mà em nên nhớ anh cũng có chìa khoá đấy nhé"

Anh mở cửa bước vào thì thấy bạn đang thút thít trách móc anh

"nè đừng khóc chứ,anh yêu em nhiều lắm không được khóc mà anh xin lỗi"

Anh ôm bạn vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của bạn

*đcm nhà anh,tôi đang giận anh mà anh làm vậy thì chết tôi rồi*

"dạo này em càng chơi game nhiều hơn đấy,anh la thế để em không bị cuốn vào thế giới ảo đấy.Em chơi cực kì nhiều còn chơi với trai nữa.."

"em xin lỗi,em sai"

Bạn ôm anh chặt hơn

"công chúa nhỏ không phải sai hết đâu anh cũng sai khi lớn tiếng với em"

Anh vuốt nhẹ tóc bạn và hôn nhẹ trán bạn

"ngoan đừng khóc nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro