Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Khi bầu trời còn vương nắng |


Cảnh báo : Có thể có yếu tố bạo lực, lời lẽ mang tính chất xúc phạm, nội dung nhạy cảm . Không thích vui lòng bỏ qua.Xin cảm ơn!

Baji × you |

___

" Cách hai ta thành đôi, có chút... "

Cuộc hỗn chiến chợt dừng lại, trả lại sự yên tỉnh, chả còn những tiếng la oái âm hay tiếng bùm bụp của từng cú đá đấm . Để lại giọng nói trầm kia đang vang lên có chút khó khăn nhưng vẫn còn rõ chữ. Cái ánh sáng chói lóa chợt bị phản chiếu khiến những kẻ bên dưới chợt bất ngờ khi thấy nó.

' keng '

Cái tiếng va chạm ấy nghe thật êm tai làm sao, hoặc do những kẻ nghỉ thế là những kẻ điên tâm thần. Nó bị một kẻ khác lao đến hất văng ra xa ngay một nền đất bẩn thỉu, đầy bụi bật và dư thừa chút máu tanh hôi. Những kẻ kia lại lần nữa chững người bất ngờ mà nhìn, đôi mắt mở căng còn miệng chả thể ngậm được. Họ nhìn cái con người to lớn hoang dã kia đang bị đè lấy bởi một kẻ khác nhỏ con hơn.

Em ngồi trên người hắn, xăm soi đào sâu vào bên trong con người hổ phách đang chứa đựng những ý định dại dột. Nó chứa đựng những điều dại dột và đầy ích kỉ, nhưng trách móc chỉ bằng cách trừng hắn là chưa đủ. Đôi khi có những thứ không thể chỉ qua ánh mắt và lời nói mới có thể được. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy vào hôm nay, hẳn là vậy. Và khi nắm tay mảnh khảnh đầy vết sướt còn chưa phai kia đưa cao lên, là lúc vài kẻ có tâm hồn yếu đuối kia che mắt lại, đ sôi khi còn hí ra một tý nhìn.

' bụp '

- Tao ấy!

' bụp '

- Chỉ đang giúp mày thôi

' bụp '

- Giúp mày sống lâu hơn một tý!

' bụp '

- Và bớt dại dột lại!

' bụp '

Cứ từng câu lại tương đương với số nấm đấm em hạ xuống, máu cứ thế mà be bét bao phủ cả bàn tay, buồn thây cho cái mặt vàng kia vì sắp có một chuyến vào viện chỉnh hình.

Thỏa mãng được cơn tức của bản thân, em đứng dậy thổi vào tay mình rồi nói song lại rời đi và coi như chả có chuyện gì.

- Gọi cấp cứu cho nó chưa? Kẻo người yêu tao chết tao đồ sát hết lũ chúng mày đấy.

Về trước nghe còn được nhưng vế sau những con người kia không tiếp thu nổi, cả vị tổng trưởng kia còn đang hoang mang chả hiểu chuyện gì vừa xẩy ra nữa cơ mà. Đấm người ta gần chết rồi còn đâu...

Baji những ngày sau đó đã dưỡng thương ở bệnh bởi 1 nhát đâm ngay eo và chục cú đấm vào mặt. Cậu ta buồn lắm, nhưng cũng rất vui, cũng cảm thấy ngại khi nghe được câu em nói lúc đó. Vì dù bị đấm cho gần ngất nhưng tai vẫn còn thính lắm.

- Làm gì đơ ra thế? Mau ăn không ngờ ội này. - em vừa cầm tô cháo mới múc ra vừa nói

- Đúc tôi đi!

- Bộ què hay gì? - em nói nhưng tay vẫn múc lên mà thổi từ từ

- Ừ, bị em đánh què rồi chịu trách nhiệm đi!

- Để tao bẻ nốt tay mày! - em buôn tô cháo xuống nhìn

- Ê khoan! Ê ăn hiếp người bệnh! Ê!

Baji hôm đó đã rất muốn nói với mọi người rằng bị ân hiếp, bị bóc lột nhưng rồi lại thôi. Vì đã được đền bù bằng một nụ hôn nhẹ, dù nó chỉ là một cái phớt môi thoáng qua nhưng cũng khiến anh ta ghi vào đầu. Nhân tiện, câu nói hôm kia có được tính là lời tỏ tình không?

___

• Cảm thấy chap khởi đầu này t/b hơi bạo... •

29/1/2023









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro