Sano Manjirou - Mikey ( Bonten)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Khi bầu trời còn vương nắng |

Cảnh báo : Có thể có yếu tố bạo lực, lời lẽ mang tính chất xúc phạm, nội dung nhạy cảm .
Không thích vui lòng bỏ qua.Xin cảm ơn!

Manjirou × You |

___

" Không hẳn là kẻ tốt, nhưng biết điều gì tốt cho em... "

Yêu tội phạm cảm giác sẽ ra sao? Đó là điều em luôn tự hỏi mình, bản thân cũng chẳng rõ nó có hư vị như nào nhưng chắc thứ dư vị rõ nhất là sự nguy hiểm. Chẳng thể nào an toàn nỗi khi xung quanh toàn là kẻ tay to mặt lớn, kẻ có chức có quyền nhưng chả phải quyền thanh danh trong sạch. Toàn là ngưng thứ đều đã nhuộm đen nhuộm đỏ. An toàn kiểu gì khi lớ ngớ sẽ bị hốt ngay trên con xe lạ mặt hay bỗng mở mắt lại đang ngồi trong căn nhà hoang tồi tàn ở ngoại ô thành phố . Sống nữa cuộc đời còn lại có khá chật khớp với bánh răng như những kẻ có cuộc sống bình thường khác.

- Nhưng nó cũng không tệ...

Nó không tệ như tưởng tượng của em vào mỗi khi đêm về lúc vài năm trước. Rằng cuộc đời đáng ra sẽ nhem nhuốt lốm đốm đen như em nghĩ nhưng thực chất giờ nó lại lấn phấn màu hồng ngọt ngào, đôi khi còn rỉa ngay mép tí đỏ, nhưng nó không khiến em ghét bỏ. Mà lại khiến em thấy nó như thứ sắc màu mới đang cố chen vô, khiến cho đời em có chút chật vật hơn để làm quen với đống màu lắm sắc. Ít nhất là vậy, nhưng khi nó chưa kịp loang ra thì đã bị một thế lực khác đá văng ra chổ khác.

- Này cậu kia!

Em vẫy gọi một tên to con đang đứng ngay phía cửa. Hắn mặt một bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc tai nghe, nhìn mặt lại có chút dữ tợn mà bước đến.

- Ăn thử xem.

- Ờm... T/b - san này...

Hắn có chút hơi đắn đo nhìn khay bánh đang được em giơi lên trước mặt hắn. Cái vẻ dữ tợn ban nãy cũng bị gió cuốn bay đi rồi thay thế bằng điệu bộ lúng túng.

- không sao đâu, không có độc đâu.

- Tôi không sợ nó có độc.

- Vậy sao còn chưa ăn đi??

Em nhíu mày nhìn hắn. Thầm nghĩ thấy lạ thật, nếu không phải vì sợ có độc thì còn sợ gì mà chả thèm rớ vô, chả nhẽ lại sợ dở quá nên không dám ăn sao?

- Chỉ là nếu tôi ăn-

- Khục-

Tên vệ sĩ đang nói thì bị một tiếng ho chen vô một cách dang dở và đầy thành ý cố tình. Tiếng ấy không hề lạ mà lại cực kỳ quen, nó khiến em phấn khích ngó đầu ra mà nhìn.

Phía sau tấm lưng to lớn của tên vệ sĩ kia là bóng hình lùn lùn phía xa với quả đầu trắng bóc. Gương mặt có chút hơi tròn cùng đôi mắt có vết quần thâm nhẹ. Ít nhất nhìn còn đỡ hơn lần đầu sau nhiều năm em gặp lại anh ta.

- A Manjichan!

Anh ta đi đến rồi ngoắt tay ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ ra ngoài đứng. Ngay khi tên cuối cùng bước ra cùng tiếng cửa nhà cất lên đóng lại, thì cũng là lúc anh ta lặt bánh.

- T/b!

Anh ta chạy đến vồ lấy em , kêu tên em thật lớn như đứa con nít . Có lẽ mắt em đang bị hoa, khi em thấy anh có tai và đuôi, và chiếc đuôi đó đang vẫy vẫy liên tục như con cún nhỏ.

- Em đang làm gì đấy?

- Làm bánh, anh muốn thử không Manjichan?

Em trả lời rồi đưa cho hắn một chiếc bánh nhỏ từ khây, hắn cầm lấy rồi ngắm nhí hồi lâu mới cắn một miếng. Hai chiếc má dần phồng lên rồi cứ nhẹ nhàng động đậy kiến em muốn cắn lấy nó một cái .

- Hừm.. Hôm nay anh có nhận một tấm thiệp mời dành cho em ấy.

Hắn vừa nhai vừa nói.

- Vậy sao, ai đã gửi nó thế?

Em tò mò liếc nhìn thứ đang thấp thoát trong túi áo kia.

- Anh em Haitani.

Hắn trả lời rồi rút tấm thiệp ra đưa em. Chiếc thiệp lấp lánh ánh màu đập vào mắt em, thật ra nếu không nói ra em cũng đoán được nó là của hai anh em kia. Chắc chắn người lựa nó là cậu cả, chứ cậu út kia bao giờ lại màu mè lòe loẹt nổi bệt như anh trai mình bao giờ.

Em cầm lấy tấm thiệp, mắt vừa đưa lên lướt nhìn biểu cảm của cậu trai nhỏ đang lấy thêm chiếc bánh. Cố gắng tìm tòi thứ suy nghĩ lẫn cảm xúc nào đó trong đôi ngươi đượm màu u tối. Vì em biết dù có là ai mời, nếu hắn không cho đi thì em vẫn phải ở nhà mà thôi. Hoặc ngoài miệng là đồng ý nhưng thanh tâm và cảm xúc không đồng ý, thì ắt lúc em rời khỏi căn nhà đầy hường phấn này em sẽ bị bẻ gẫy đôi cánh của mình mất.

- Có lẽ em sẽ đến đó, một buổi tiệc ngủ chăn? Anh đi không Manjichan?

Nhìn thấy không thứ sắc màu bất ổn nào em liền nói với hắn. Anh ta cũng chỉ mỉm nhẹ rồi lắc đầu.

- Đi đi, có gì vui nhớ kể anh đấy.

Anh ta nói, rồi nũng nịu nói với em như thể em sắp bỏ rơi anh ta mà đi với ai khác. Dù ắt anh ta sẽ không để điều đó sảy ra. Anh ta có một tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng, lại vài ba ngày đầu gặp lại em liền bắt em giảm lỏng ở căn biệt thự ngoài ngoại ô.

Luôn tìm những lý do để có thể bẻ lấy đôi cánh của em. Như nhiều lần anh ta cố tình để cửa hở cho em chạy trốn, và lúc đó sẽ có một cuộc rượt đuổi cực kì thú vị.- Sano Manjirou đã từng nghĩ thầm

Nhưng ngoài điều hắn nghĩ, em lại đi ra đóng cửa rồi lại vào nhà xem tivi. Hay từng cố ý khóa cửa phòng nhốt em lại , nghĩ rằng em sẽ thoát từ đường cửa sổ để bỏ chốn. Nhưng nào ngờ em lại đứng từ cửa sổ mà ném bong bóng nước mấy tên vệ sĩ phía dưới, tổ hại đám đó yếu bệnh một hôm. Nhưng có lẽ có điều mà anh ta không nghĩ tới. Rằng em biết mình bị chiếm hữu nhưng lại đồng ý cho kẻ đó chiếm hữu mình.

- Có được cuộc sống ngon lành cùng anh bạn trai tốt vậy thì ngại gì không hưởng thụ chứ! Chạy trốn hả? Ngu dốt! - T/b đã định nói với Mikey kia như thế. Nhưng ngẫm lại thì thấy mấy trò đó vẫn vui, nên em im lặng.

- T/b ơi... Bao giờ em về...em đi lâu quá! Anh ăn hết bánh rồi... - tên nào đó cảm thấy buồn vì đã không đi theo bạn gái của mình và đang giằng vặt bản thân không đi đòi lại bạn gái và trở nên ấu trĩ.

___
10/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro