22%: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối hôm đó, tại quán bar lớn bật nhất thủ đô Tokyo, nơi thuộc quyền quản lí của cốt cán Phạm Thiên-Haitani Rindou.

Y/n mặc lên chiếc váy hở hiếm hoi đụng tới, makeup nhẹ nhàng nhưng đủ để che mắt những người em quen. Nhất là với anh.

Đứng chờ đợi hơn năm phút, Izana đi đến, hắn còn tay trong tay một bên là em gái một bên là người đẹp. Phỉ nhổ một cái khinh thường rồi cả bốn bước vào trong.

Theo chỉ đạo của tên milo đó, em ngồi ở quầy bar cùng em gái hắn, Sano Ema. Phần hắn sẽ lắp đặt sẵn camera chỉ thẳng vào bàn Rindou và cứ thế em chứng kiến hoàn toàn.

"C-chị T/b?"

Ema nhìn sắc mặt người kế bên cứ một biểu cảm, lo sợ lên tiếng vì nghĩ chị đang cố giấu nhẹm đi cảm xúc phức tạp của mình.

"Hửm? Không sao, chị biết nhỏ đó"

"Dạ?"

"Hinagi Nezu, con nhỏ đó học cùng khối với chị. Rất hay cướp giật người yêu kẻ khác."

"!!"

"Mặc kệ đi, em biết đó, tình yêu mà. Nếu thằng Rindou thật sự trân trọng và yêu thương chị thì dù có là đứa hoa hậu thế giới cũng chẳng lây nó nổi."

"Tình duyên này chị thua rồi, con nhãi Hinagi đó chắc sẽ thoả mãn lắm"

Em đứng dậy, nhắm mắt rít nốt điếu thuốc cuối cùng rồi bước thẳng đến bàn Kurokawa Izana, bỏ lên bàn hắn phong bì dày cộm rồi ngả lưng kêu gọi phục vụ.

"Bằng chứng ngon đó, trả mày số còn lại."

Hắn nhìn nét mặt em, chẳng chút lay động gì khi người yêu mình môi trao với nhỏ khác. Hắn cười mỉa mai, vì hắn rõ, kẻ như nó chẳng biết gì là đau thương đâu, vì nó đã đoán trước việc này với xác suất chính xác tận 89%

Cầm phong bì trên tay, hắn chỉ cần nhìn sơ cũng biết đã đủ hẳn năm triệu yên trong này, một phàn cũng vì gã đã quá quen với độ uy tín của nhỏ.

"Ồh~T/b làm gì ở đây thế~"

"?"

Nhỏ nghiêng mặt nhìn.

"Ưm~Rinrin a, em đang nói chuyện với bạn màaa~là cô ả người yêu anh đó!"

"..."

"Muốn địt nhau thì lên lầu ba rẽ trái, khu đặt phòng ở đó"

Nhỏ nói, mặc dù ở nơi khoé mắt đã cay đắng chả chịu được.

Đợi khi hắn cất bước với con nhỏ Nezu kia đi khuất, nó ứa nước mắt. Giọt nước tinh khiết làm trôi đi lớp phấn nền đắt đỏ.





'Rindou, mày đợi cái ngày tao cho tứ chi mày tan nát đi..thằng phản!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro