4%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•8•

Ngày hôm đó, Ropponging xảy ra hàng loạt vụ trộm cướp không rõ lý do. Tôi và Ran vốn quản lí khu này bên bất đắc dĩ phải điều tra trong khoản một tuần, vốn những ngày đó tôi đã không về nhà hay báo cái với T/b. Tôi không rõ cô nàng có lo lắng không nhưng hiện tại thì rắc rối rồi.

[Hai ngày trước..

-Ran, anh chắc chắn là bọn nó ở đây chứ?

-Chắc, mày cũng nên chuẩn bị đi. Nghe đồn khá đông đấy.

-...

Tôi xoa xoa cánh mũi, một cảm giác bất an đang len lỏi trong tôi. Nhưng vẫn nên nghe lời anh ấy mà cảnh giác mọi thứ xung quanh đây.

Nơi đây ẩm ướt, là một con hẻm rác kế bên một phố đèn đỏ tráng lệ. Tôi và Ran nhìn nhau, cho đến khi anh ấy không nhìn nữa thì tôi liền bước vào trong đấy.

Mùi thôi thối của xác chết xộc thẳng lên mũi tôi, nền đất đâu đâu cũng là máu khô đọng lại.

Cách thức ra tay này..

..Cả cách giấu xác

Và..có thứ gì đó đang quan sát mình..

Tôi nhíu mày quan sát hiện trường, cảm giác đôi mắt lạnh lẽo ấy vẫn dõi theo từng bước đi của tôi. Tôi giữ cho mình một sự điềm tĩnh nhưng có lẽ chỉ tôi mới hiểu rằng

Tôi và Ran đã mắc cái bẫy dơ bẩn này.

Tôi không thông báo cho anh ấy biết, dừng chân và bật chiếc zippo lên thấp sáng nơi tối tăm nhất.

Ngoài kia, Ran vẫn dõi theo em trai mình, khi nhìn thấy ánh lửa từ chiếc zippo. Hắn căng cả con ngươi

...Đừng có kích động Rindou

Hắn muốn chạy vào đó cứu em trai, nhưng không thể. Phút giây lơ là đi cảnh giác hắn đã bị bọn chúng phang bể đầu, mất máu dẫn đến ngất đi.

Rindou trong này nghe tiếng động lớn, anh tặc lưỡi.

Không kịp rồi..]

Hiện tại, rắc rối chính là việc anh và Ran đang thất thế với cơ thể đầy rẫy vết thương.

-Không ổn rồi Rindou...tao trụ không nổi..

Ran vì vết thương trên đầu và không ăn uống những 2 ngày nên hắn dần kiệt quệ sức. Bọn chúng như đợi có này, đạp cửa xông vào cho Ran một gậy mà ngấy ngay tại chỗ.

Tôi căng ngươi con mắt

Bọn khốn..

Không đợi lâu, tôi vùng lên đấm ngay thằng vừa đánh ngất anh ấy. Mẹ nó lũ khốn, nếu có chết. Tôi sẽ chết cùng Ran!

.

.

.

Một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn kết quả ấy. Vẫn là tôi nằm bệt trên vũng máu, nhưng ít nhất chỉ còn mỗi thằng cầm đầu.

-Chết đi HAITANI!

Khoảng khắc đó, cái lúc mà gã giơ cao cây gậy lên. Tôi ngỡ lần này thì xong rồi, lại còn chả gặp mặt được em ấy lần cuối.

Nhưng lạ thật, tôi chả thấy đau. Tôi mở mắt nhìn lên

-!!!!

-T/b!!!!

-Ngốc..còn lại giao cho mày đó, ít nhất sau cú đâm hắn sẽ không trụ được..đâu..

Nói rồi, em ấy gã xuống.

Em đùa với tôi sao, phải không..chỉ là đùa....

Em ấy đã đỡ hoàn toàn phát gậy đó, lại đâm vào vùng hiểm khiến tên kia nằm vật vã dưới nền đất. Tôi thẫn thờ, thơ thẩn nhìn cơ thể em ấy ngã xuống.

Tôi..sợ

"Bụp"

-RAN!!

-Đừng lơ đãng..hắn không chết đâu, mau cõng con nhóc kia chạy thôi.

Tôi như được đà, cõng em ấy trên lưng và nắm đầu Ran chạy đi.

Hôm đó, người dân qua lại chứng kiến 3 cái xác máu me be bét nằm sõng soài ở đó. Họ hốt cả 3 lên bệnh viện và cầu mong bác sĩ sẽ cứu cô gái trẻ kia.

Còn hai tên nào đó thì mặc kệ:)

____________________

Lúc tôi tỉnh dậy là sáng của ngày hôm sau. Đầu tôi mơ màng mà nhói lên sau giấc ngủ sâu.

-Đừng cử động mạnh, mày đang là tàn phế nhất trong cả 3 đấy.

Giọng nói này!

-T/b! Mày còn sống!

-Hâm à, một gậy vào đầu đéo chết được đâu thằng ngu.

-...

-Anh mày la liệt ở đây không lo, lo cho con nhóc kia...

-A! Ran, anh ổn chứ?

-Ừ, cũng ổnn't...

May thật, tôi không chết.

Cũng có chút nhẹ nhõm khi Ran và em ấy vẫn ở đây..

Tôi nhìn em ấy vác cái đầu bó băng chạy tới lui lo cho anh em tôi thì lại có chút buồn cười...và đáng yêu..

______________________________________

Ngoại lề:

-Sao mày lại nắm mái tóc mượt mà này mà lại bế nhỏ đó trên lưng nhẹ nhàng vậy???????

-Ai biết, bản năng người đàn ông chăng//nhún vai//

-Điêu, thích nói mẹ ra đi bày đặt //tát vào đầu Rindou//

-Ơ?????

.

.

.

Cảm ơn ý tưởng của bạn Fuuki_Haruchiyo nhưng tớ không biết viết như nào cho nó ngầu nên là thế này nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro