Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi... cậu làm bạn với tôi được không? "

Những chiếc lá vàng hình cánh quạt nhẹ nhàng rời cành mà bay theo làng gió, là là rơi rồi hạ cánh xuống thềm gạch đỏ đã bạc. Cả con đường như một bức tranh được vẽ lên bởi một miền ký ức xinh đẹp.

Dưới tán cây, hàng ghế đá trắng được xếp thành hàng như một dải lụa dài, chạy song song cùng những thân cây nâu sậm cao lớn. Tiếng chim lanh lảnh hát lên, xen trong từng kẽ lá, hương thơm từ đồng cỏ tản mạn, e ấp chạy về phía gió bay.

Trong khi bản tình ca đều đều vang lên qua chiếc tai nghe nhỏ, tôi nhắm nghiền đôi mắt, thả lỏng cho trí óc để được đến những miền đất xa xôi. Bất chợt, một cái chạm nhẹ lên tay khiến tôi tỉnh giấc, hình như tôi đã ngủ quên.

- Tớ có thể ngồi đây được không?

Một cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng của rẻ quạt cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta có màu tựa như bầu trời đêm, nó to và tròn, sống mũi cao cùng đôi môi căng mọng. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng của một buổi chiều tàn, cậu ta xuất hiện giống như một thiên sứ vậy.

- Tớ có thể ngồi ở đây chứ?

Cậu ta liền lặp lại câu hỏi, tôi vẫn ngẩn người ra đó để nhìn cậu thêm một chút. Rất lâu sau mới gật nhẹ cái đầu. Đôi bàn tay kia nhẹ nhành gạt bỏ những chiếc lá đang nằm đè lên nhau ở trên mặt ghế rồi quay lại nhìn tôi.

- Cậu cứ tự nhiên.

Gỡ tai nghe xuống, xích vội về một bên ghế, đôi môi khô khốc của tôi đáp lời.

- Của cậu này. Cảm ơn vì đã cho tớ ngồi cùng nhé.

Đón lấy chai nước, tôi quan sát kĩ hơn người con trai này. Đầu tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ vu vơ, rằng tôi muốn làm bạn với cậu ta. Nhưng thật không may, tôi chỉ là một kẻ không giỏi bắt chuyện.

Mái tóc màu vàng, đôi mắt đen và thân hình nhỏ nhắn. Những đặc điểm tôi thấy được đều đưa lại thông tin rằng cậu trai này chính là người ngoại quốc. Vậy nhưng hiện tại cậu ta nói tiếng nhật với tôi, lại còn nói rất lưu loát.

- Tớ là người Nhật "hàng thật" đấy. Bà ngoại tớ là người Ý và tớ mang nét giống bà thôi. Anh trai tớ cũng có nét như vậy đấy, chỉ khác tóc anh ấy màu đen trông Nhật hơn.

Tôi hơi giật mình, sao cậu ta có thể đọc suy nghĩ của tôi nhỉ. Làm sao cậu ta biết tôi đang thắc mắc điều gì.

- Ai thấy vẻ ngoài của tớ cũng nghĩ tớ là người ngoại quốc hết ấy và ai cũng thắc mắc tại sao tớ nói tiếng nhật sõi như vậy. Tớ đoán hẳn là cậu không phải ngoại lệ đâu nhỉ. Tớ chỉ "rào" trước thôi à.

Có vẻ như cậu ta đã nói đúng. Hầu hết ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Và đương nhiên, tôi cũng thế. Một cậu trai đáng yêu, tôi đã nghĩ như vậy.

- Tớ thấy cậu ngồi một mình. Nhìn rất cô đơn, vì vậy tớ đã đến ngồi cùng cậu.

Cậu ta uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh, miệng thì nhoẻn cười. Nào thiên sứ, tôi không dễ đổ vậy đâu.

- Mà nè, cậu không thích tớ sao? Nãy giờ chỉ mình tớ độc thoại. Tớ đang làm phiền cậu à?

Đôi mắt đen láy và to tròn kia, nó đang hướng về phía tôi với ý dò hỏi. Tôi cũng kịp nhận ra mình đã thất lễ rồi.

- À...chỉ là, tớ thấy hoàng hôn thật đẹp. Mà cũng buồn nữa.

Chẳng biết có phải vì trốn tránh cậu thiếu niên này, hay vì không biết nên trả lời thế nào, mà tôi đã quay vội đi, hướng về phía mặt trời đang dần chìm xuống nói. Cậu ta quả là một kẻ năng động.

- Hoàng hôn đúng là đẹp thật. Nhưng mà, đâu phải hoàng hôn luôn mang một màu buồn đâu. Chỉ là lòng người lúc nào cũng bão giông, vậy nên mới cảm thấy màu của hoàng hôn luôn buồn như thế.

Cậu ta cũng hướng về phía mặt trời lặn xuống, ánh mắt có chút mơ hồ khiến tôi không đoán được cậu là đang đùa giỡn hay đang trải lòng.

Nhưng có một điều cậu ta đã nói đúng. Hoàng hôn vốn rất đẹp. Và màu của nó cũng không phải màu sắc buồn bã. Vậy mà khi nhìn vào nó, chúng ta lại luôn cảm thấy, cảnh hoàng hôn rất buồn và màu của nó, lẽ dĩ nhiên theo cách chúng ta nói, hoàng hôn mang một màu buồn.

Thực tế thì, chúng ta chỉ đang gán ghép cho sắc màu của nó cảm xúc của chúng ta. Với những dòng suy nghĩ ngổn ngang cùng giông bão cuộn sóng trong lòng, ta cứ dán cho nó một nhãn dán, rằng màu của mày là một màu rất buồn, cứ thế mặc định nó, cho dù thực chất, đó vốn chỉ là vấn đề của chúng ta.

Chuông điện thoại reo lên, vô tình mà ngắt đứt mạch suy nghĩ, đến lúc tôi phải về rồi. Cậu ta cũng đứng dậy, cúi chào tôi rồi quay người đi trước. Bước chân vội vã như sợ mình sẽ là kẻ bị bỏ lại.

- Xin lỗi... Cậu làm bạn với tôi được không?

Lấy hết can đảm, tôi hét lớn. Cậu ta cũng dừng lại, quay về phía tôi, gương mặt rạng rỡ khẽ gật đầu.

- Sano Manjirou, đó là tên của tớ. Và... Tớ biết cậu từ lâu rồi, Haruchiyo ạ.

Nói xong cậu ta liền chạy nhanh đi.

Hóa ra, thiên sứ là có thật. Vào khoảng khắc em nở nụ cười dành cho một kẻ lạc lối như tôi, em chính là thiên sứ của tôi.

Hoàng hôn hôm ấy, tôi có một người bạn, một lẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro