3. Sanzu x Rindou x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phát tình.

warning: ooc, abo, loạn luân, r18, lowercase.

"rindou có nhà không?"

sanzu đặt túi đồ màu đen xuống bàn, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối và đem cái áo khoác da bị bụi cởi ra phẩy phẩy.

"em ấy từ sáng đã tới công ti rồi." ran nhíu mày trả lời, dù đã bị đánh dấu nhưng không hiểu sao mùi pheromone của alpha trước mặt vẫn mạnh mẽ sộc thẳng vào mũi anh khiến ran khó thở. gã cũng chẳng ưa gì anh nên luồng không khí giữa hai người vô cùng khó xử, ran cảm giác như luồng không khí này như muốn bóp chết anh vậy.

sanzu khinh thường nhìn qua omega trước mặt, áo sơ mi rộng dài hơn mấy người mình trùm qua mông, hai cúc áo trên cùng được thả ra và quần bó đậm màu vừa vặn ôm lấy đôi chân thon thả. qua hai cúc áo ở trên cùng, sanzu có thể nhìn thấy những vết hôn lấp ló - bằng chứng cho cuộc vui mãnh liệt đêm qua.

ran ghét gã, một phần vì lúc nào thấy anh cũng phóng ra pheromone đe doạ, phần nhiều là do anh không ưa gã, chỉ vậy thôi.

không riêng gì ran, sanzu cũng chẳng để anh vào mắt. gã không hiểu vì sao mà rindou lại thích con người này, một omega yếu đuối, vô dụng. chẳng phải một alpha như gã sẽ tốt hơn sao, ngoài sinh con ra thì gã chẳng có gì là không làm được cả. hay vì ran là anh trai của cậu nên rindou mới nhân nhượng cho qua.

 chẳng ai lại có thể trơ mắt nhìn người mình đơn phương suốt mấy năm trời lại bị cướp đi dễ dàng cả, gã đã làm mọi thứ cho cậu rồi cuối cùng cũng chẳng bằng người anh trai kém cỏi kia.

ha, nực cười.

càng nhìn những viết tích đỏ chói thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo kia gã càng ngứa mắt, anh ta muốn chứng tỏ điều gì chứ?

"đồ dâm đãng, cài lại áo cho cẩn thận vào. hay anh có rindou còn chưa đủ, muốn câu dẫn cả tôi?"

"nói gì vậy? tôi không có."

sanzu đưa ánh mắt khinh thường nhìn anh, ran nhăn mặt, khó chịu nói. gã tức giận bóp cằm anh kéo về phía mình, bàn tay khác suồng sã vuốt ve phần hông nhạy cảm của anh.

"này, cậu đừng quá đáng..." ran gạt tay gã ra, bực tức xoa xoa phần cằm bị gã bóp đau. 

"yên tâm, tôi không có hứng thú với anh. ghê tởm còn không đủ." gã nhấn mạnh câu sau rồi bước một mạch về phía cánh cửa, rời đi.

ran ngồi trên ghế sofa nghe tiếng đóng cửa, thầm thở phào một hơi. gã ta lúc nào cũng như vậy cả, mỗi lần thấy anh đều phải đay nghiến một hồi mới chịu bỏ đi, vậy mà trước mặt rindou lại tỏ ra như mình tốt tính lắm.. 

đang tính đứng dậy đi lên phòng, người anh bỗng nóng lên, đôi môi hé ra cố gắng lấy hơi thở, đôi chân nhũn ra khiến anh lảo đảo rồi ngã xuống. ran cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, với tay muốn lấy điện thoại nhưng cả cơ thể lúc này chẳng còn sức lực nào.

"này, tôi để quên cái túi-"

cửa vừa mở, pheromone nồng đậm phả vào mặt sanzu. gã ngơ ngác nhìn ran đang ỉu xìu nằm trên sofa, mồ hôi đầm đìa, mắt ướt sũng, tay che miệng thở dốc rên rỉ. áo sơ mi dài ướt đẫm lộ rõ đầu ngực hồng hào vì phát tình mà cứng lên.

trông thật ngon miệng...

sanzu tỉnh táo lại, đưa tay đóng sập cửa ngăn cho hương thơm không phát tán ra bên ngoài, nhưng chỉ đóng cửa thôi thì không đủ, nếu không giải quyết nhanh chóng thì kiểu gì cũng sẽ có một lũ người mất trí chạy đến đây làm loạn.

"này, thuốc ức chế ở đâu hả?"

gã đưa tay bịt mũi, vừa hỏi vừa lục lọi xung quanh. ran lắc đầu, không, không có... thuốc dùng nhiều sẽ có tác dụng phụ, anh lại còn là một omega đã bị đánh dấu, tác dụng phụ của nó sẽ càng nặng hơn. rindou không cho anh sử dụng, mà ở bên ngoài, vì vấn đề bảo vệ omega cũng như nhà nước đang muốn gia tăng dân số nên nó không được bày bán bên ngoài. muốn mua phải cần đến bệnh viện làm thủ tục xét nghiệm các thứ rất lằng nhằng.

"thế bình thường anh làm thế nào để vượt qua hả!?" sanzu cáu giận hét lên, đầu óc quay cuồng khiến gã quên mất rằng ran là một omega đã bị đánh dấu, những kì phát tình như thế này tất nhiên là sẽ trải qua cùng bạn đời của mình rồi. 

nhưng gã không còn thời gian để suy nghĩ, hương lan trầm tím càng ngày càng nồng, len lỏi khắp ngõ ngách rồi vào sâu trong cơ thể gã. 

đáng ra sanzu có thể bỏ mặc anh và rời đi, nhưng đó là ran, người mà rindou yêu, dù gã có căm hờn chán ghét anh đến đâu thì cũng không thể làm vậy được, và nếu như gã bảo vệ được anh, thì độ hảo cảm của cậu đối với gã sẽ tăng lên rồi một lúc nào đó, rindou sẽ rời bỏ người anh trai đáng khinh này và đến với gã...

sanzu tự an ủi bản thân mình, từng bước đi về phía người con trai đang bụm miệng rên rỉ. gã ngồi xuống để mặt mình đối mặt với anh, sanzu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rồi đưa lên miệng liếm trước sự bàng hoàng của ran.

"này ran, giờ anh muốn bị hàng tá người đặt dưới thân mà đụ hay để tôi làm chuyện này?"

sanzu khó khăn thở ra một hơi, gã nhận thức được lời nói hiện tại của mình lúc này cũng như sự mâu thuẫn khó hiểu với những gì gã nói trước đây với anh.

gã không quan tâm, gã đây chỉ là giúp đỡ người đang gặp khó khăn mà thôi...

đôi khi sanzu cũng cảm thấy ngoài sự chán ghét khinh thường ran ra, gã vẫn còn một cái tình cảm khác dành cho anh. nhân cơ hội này làm rõ một thể.

"mày sủa cái đéo gì vậy..."

ran run rẩy lùi vào bên trong ghế, đôi mắt ánh nước nhíu lại, kì phát tình khiến anh không thể cử động nhiều, nó giống như hàng ngàn con kiến đang bò trên người, và đặc biệt là lỗ huyệt ẩm ướt dâm dịch khao khát được lấp đầy.

gã cười khẩy nhìn anh, đúng là nghiện còn ngại. gã nắm cằm anh kéo lại gần mình, hạ xuống một nụ hôn sâu, pheromone của gã toả ra, hoà quyện cùng hương lan của anh. ran như bị kích thích, đôi tay vòng lên cổ gã lúc nào chẳng hay, ham muốn tình dục lấn át đi lý trí, khiến người ta phát điên.

sanzu vừa lòng với biểu hiện của ran, đưa tay nhấc bổng anh lên rồi đặt anh ngồi trong lòng mình. môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, thi nhau cắn mút tạo ra tiếng chóp chép không ngừng. ran như bị thôi miên, chủ động đưa lưỡi mặc đối phương cắn mút, cho đến khi gương mặt anh đỏ bừng vì mất dưỡng khí thì gã mới thả anh ra.

gã luồn tay vào áo, vuốt ve vòng eo nhạy cảm của anh. ran ngửa đầu rên rỉ, phía dưới giờ đây đã ướt đẫm chỉ chờ người đâm vào.

cảm giác khác lạ này là lần đầu gã trải nghiệm được, nó khác hẳn khi mà gã ở cùng với rindou. đối với cậu, sanzu chỉ muốn cậu nhìn mình, chú ý một mình gã, những việc như thế này, sanzu cũng ít khi nghĩ tới.

còn hiện giờ, gã lại muốn xâm nhập, muốn xỏ xuyên, muốn hoà hợp với con người này.

bàn tay gã lả lướt lên trên, xoa xoa hai đầu ti đã cứng hồng, rồi gã cúi người, ngậm một bên ngực của anh vào miệng.

cái áo sơ mi đã bị vứt ra một góc từ lúc nào, những dấu vết hoan ái lộ rõ trên làn da trắng hồng của người con trai kia.

sanzu khó chịu cắn đè lên những dấu hôn chói mắt mà người vắng nhà đã để lại nhằm che lấp chúng. ran run rẩy kêu lên, hai tay bấu lấy tấm lưng của gã, phần hông cử động cọ xát hai vật đằng trước với nhau. 

"muốn?"

tét mạnh vào cặp mông căng mọng của ran, sanzu mỉm cười thoả mãn nghe tiếng rên của đối phương.

ran mê mẩn gật gật đầu, đưa lưỡi nhẹ liếm môi sanzu rồi cúi xuống mút nhẹ cổ gã. sanzu đặt anh nằm xuống ghế sofa, cởi cái áo t-shirt trên người mình, đưa tay xuống kéo khoá quần rồi lôi ra dương vật cương phồng của gã. sanzu liếm liếm môi, nở ra một nụ cười ranh mãnh.

"tận hưởng đi nào ran haitani, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."

(tbc)

đang viết vui vẻ cái bị mất hơn nửa đoạn pỏn đằng sau nên tôi đành phải viết lại từ đầu, dạo này wattpad bị nwng lz ằ nên tôi không đăng được truyện lên ấy, nên nếu tôi không đăng được trên này thì tôi sẽ đăng lên face nha mấy bồ. link face tôi có gắn ở phần giới thiệu trong wall wattpad của tôi á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro