Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu và Mikey chơi với nhau từ nhỏ, hắn cũng biết là Mikey luôn thích kẻ mạnh, bỗng một ngày, Mikey dắt một thằng nhóc trông vừa ngố vừa đần đến nhà và giới thiệu rằng là bạn mới quen.

Ấn tượng đầu Sanzu với Takemichi chẳng tốt đẹp xíu nào, ngay khi vừa nhìn thấy đôi mắt màu trời sáng rực ấy, hắn đã chán ghét tới mức chẳng nhìn nó quá 5 giây.

Takemichi hồi nhỏ vừa thấp bé lại yếu ớt, lại có máu anh hùng, cậu luôn khoác trên vai một chiếc khăn đỏ thẫm, chạy ra ngoài với vẻ mặt hào hứng như một siêu anh hùng vĩ đại, khi về lại khóc bù lu bù loa với đống vết thương trên mặt.

Sanzu rất thích nhìn cậu khóc, những lúc như vậy, hắn trêu cậu thỏa thích, mắng cậu là đồ mít ướt, lột áo cậu, để đến khi Mikey nhìn thấy rồi bản thân kiểu gì cũng bị đấm cho sưng đầu.

Ở bên nhau được mấy năm, mưa dần thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Sanzu dần để ý Takemichi nhiều hơn, không chọc cho cậu khóc nữa, cũng rất thích mùi thơm trên cơ thể cậu. Hắn rất thích ôm cậu từ đằng sau, cảm nhận mùi thơm từ cơ thể cậu, Takemichi bị hắn trêu đến đỏ mặt, mấy lần mếu máo vì tưởng bản thân bị hắn đánh dấu.

Vào sinh nhật năm 18 tuổi của cậu, Sanzu đã đến với bó hoa hồng đỏ trên tay, giọng nói vẫn âm trầm như mọi ngày, chỉ khác rằng khuôn mặt đã đỏ như cà chua chín mọng.

"T-Takemichi...tao..tao- aaaa!!! Mẹ nó, thằng kia! Tao yêu mày, tao muốn mày làm người yêu của tao!!!!!!"

Sanzu thẹn quá hóa giận, hắn đỏ bừng mặt, nhào tới ôm chặt lấy cậu, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, bờ vai run lên, nhiệt độ cơ thể theo đó mà chạm tới trái tim cậu.

"Ừm, tao cũng yêu mày nhiều lắm!"

Takemichi cười khổ, dang tay ôm lấy hắn, vỗ về hắn như một đứa trẻ.

Khoảng thời gian sau, Takemichi chính thức trở thành bạn đời của Sanzu, bạn bè cũng đến chúc mừng. Cả hai ở bên nhau, mặn nồng với tình yêu của đối phương dành cho bản thân.

Sanzu nhà cậu sau quãng thời gian học tập thì cũng đỗ vào trường Y, ngôi trường mà hắn luôn mong ước, cậu rất vui, còn đặc biệt chuẩn bị quà cho hắn.

Takemichi sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền xin vào một cửa tiệm đĩa CD để làm, nhưng chẳng may, cậu luôn bị xem thường vì là Omega, hằng ngày luôn bị mắng mỏ. Sanzu là Alpha, vừa đẹp trai lại tài giỏi nên rất được mọi người yêu mến, cơ mà hắn vẫn chỉ chú ý đến chàng bạn đời của mình.

Sanzu thương cậu lắm, thấy cậu buồn liền làm mọi cách để cậu vui, còn muốn đến chỗ cậu làm tính sổ với đám người kia, muốn cậu sống một cuộc sống sung sướng hơn. Takemichi cảm thấy may mắn rất nhiều khi đã gặp được hắn.

...

*cạch

"Takemichi, trời ơi, mày làm gì thế!?"

Draken cầm khăn lau đi đống dầu trên tay, vừa bước vào trong nhà bếp đã thấy cậu đứng trên ghế cao, tim anh như muốn thòng ra ngoài, vội vã chạy đến.

Takemichi cất gọn lọ trà vào bên trong, vừa nghe tiếng Draken thì quay lại, thấy anh đang huơ huơ tay làm động tác gì đó.

Trông có chút buồn cười.

Takemichi vừa nhìn đã nảy số, cậu bật cười khúc khích, chậm rãi bước xuống ghế, Draken nhìn cậu cười thì thờ dài, đi tới kéo cậu ra ghế ngồi.

"Mày đấy, sao không nói với thằng Sanzu đi, chứ cứ để thế này hoài"

"Sanzu đã trở thành bác sĩ chính thức, anh ấy bận, tao không muốn phiền anh ấy, đến lúc nào đó thích hợp đã"

Draken thấy hơi nhức đầu, anh xoa xoa thái dương, đi rót cốc nước uống cho đỡ khô cổ.

Ngẫm lại từ hồi Sanzu trở thành bác sĩ chính thức, bận bịu không thể tả, lâu ngày mới về thăm nhà, đôi khi còn mang tâm trạng cáu gắt, ấy thế thằng bạn ngốc kia lại không phàn nàn lấy một hơi, yêu thương người yêu mình vô điều kiện.

"Mà thế cũng tốt"

Draken nhìn về phía Takemichi, thấy cậu đang ngẩn người nhìn vào một góc. Anh tự thấy nể phục cậu, cũng nhờ có Takemichi, cậu hiền lành lại nhẹ dạ nên dường như cậu và Sanzu chẳng giận nhau lâu, chỉ trong mấy chốc lại làm hòa.

Draken đảo mắt một hồi, mở tủ lạnh, lôi ra gói bánh rồi đi tới ghế ngồi.

"Ăn đi, tao mới mua thôi"

"Cảm ơn mày Draken-kun!"

"Trong người có gì lạ không? Tao nói thật, mày nên nói chuyện này với Sanzu đi"

Takemichi cầm bánh lên lại khựng lại, nhìn xuống bụng của mình, cậu vô thức cười, tay đưa xuống xoa nhẹ phần bụng.

"Tao muốn tạo bất ngờ cho Sanzu, mấy nữa anh ấy sẽ về nhà, tao sẽ nói, mày đừng lo"

Takemichi vô tư là vậy, lúc nào cũng nghĩ cho Sanzu, Draken và mấy người kia cũng từng nói chuyện với cả hai vài lần, nhưng rồi cũng thôi, dù gì thì cũng là chuyện của hai người bọn họ, mình giúp phần nào hay phần đấy.

Đứa con trong bụng Takemichi cũng mới được 6 tuần tuổi.

Chuyện là vào sinh nhật 26 tuổi vừa rồi của cậu, Takemichi phát tình, đúng ngày hôm đó Sanzu về sớm, muốn tạo bất ngờ cho cậu ai ngờ bản thân lại bất ngờ hơn, cả hai trải qua một đêm mặn nồng với nhau.

Hai tuần sau, Takemichi có dấu hiệu ói mửa, ngán đồ ăn, cậu cảm giác được cơ thể có thể điểm lạ, bản thân tự đi đến bệnh viện khám mới biết là mình có thai.

Lúc đó cậu vui đến bật khóc, nói cho bạn bè và muốn tạo bất ngờ cho Sanzu.

"..."

Draken nhìn Takemichi cười đến ngốc, anh biết rằng cậu lại nghĩ về ai đó nữa rồi.

"Cũng đã chiều muộn rồi, mày về nhà đi, đi về muộn không hay"

"À ừ, tao quên mất, tao về nha, lần sau tao ghé chơi"

Trước khi về Draken còn dúi vào tay cậu mấy bịch bánh và túi trà ngon, Takemichi từ chối cũng không được, đành nhận rồi tạm biệt anh.

Buổi tối hôm nay Sanzu cũng không về, cậu hiểu hắn rất bận, hắn cũng đã gọi điện báo trước cho cậu, Takemichi về tới nhà cũng có thể tự nấu đồ ăn và làm việc nhà, dù sao cũng đã quen. Cậu chỉ mong tới ngày tạo bất ngờ cho Sanzu, dù sao hắn cũng rất muốn có con.

Mấy hôm sau, Takemichi đi khám lần nữa, thai nhi vẫn khỏe, cậu rất mừng, về tới nhà thì thấy Sanzu đã ở trong, nấu một bàn đồ ăn cho cậu. Từ cái hồi hắn lên làm bác sĩ chính thức và cưới cậu về làm vợ, hắn bảo cậu nghỉ việc ở nhà hắn nuôi, Takemichi cũng đồng ý, dù sao nội trợ cũng là một công việc, cậu vẫn có thể giúp hắn.

Sanzu ở với cậu cũng chẳng được lâu, lại lần nữa quay trở ngược lên bệnh viện.

"Ở nhà khóa cửa cẩn thận, dạo này công việc chợt tăng cao, anh bận lắm, em nhớ phải giữ sức, có gì thì gọi cho anh luôn"

"Dạ, em hiểu mà, anh cứ đi đi"

Sanzu đặt một nụ hôn lên môi cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc mới chịu rời đi.

Takemichi dù được hôn nhiều rồi mà vẫn không thể quen được, mặt cậu luôn đỏ hồng lên mỗi khi được Sanzu hôn.

...

Sau ngày hôm đó, Sanzu có về nhà một lần, nhưng cũng chỉ là về đem quà cho cậu, ôm cậu một chút rồi rời đi. Takemichi muốn ở với hắn lâu hơn vì mấy nay cậu thấy rất mệt, người cứ nặng trĩu đi, nhưng chẳng dám nói vì sợ sẽ gây phiền hà cho hắn.

Không biết có phải là thai nhi có động hay không, tối hôm nay, Takemichi cảm giác như bản thân đang đứng trước cửa tử.

Tối nay cậu chẳng thể ngủ được, bụng cậu rất đau, như thể là bị búa tạ đập thẳng vào, sắc mặt cậu xanh xao, môi tái nhợt, mồ hôi rịn ướt đẫm khuôn mặt.

Takemichi run tay, cầm lấy điện thoại gọi cho chồng của mình, cậu muốn hắn ở bên, cậu nhớ hắn lắm, cậu đau lắm.

"Sanzu-..anh ơi, em đau quá..."

"Ah!!! Anh đang bận rồi, em phiền quá! Đau thì có thuốc trong tủ ấy, em đi mà uống đi, đừng có gọi nữa!!!"

Takemichi chưa kịp nói gì hắn đã cúp máy, Sanzu đầu dây bên kia tắt nguồn máy luôn, vội mặc đồ và đi sát khuẩn để còn kịp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Takemichi đau đến tái mặt mày, cậu nghe lời hắn, đi đến tủ thuốc để tìm, nhưng cậu không hiểu gì về thuốc thang, cơn đau từ bụng đã lan tới khắp cơ thể, cậu đau đớn không nghĩ được gì nữa, tay bóc một đống thuốc đủ màu, chậm chạp đi lấy nước rồi uống hết số thuốc.

Cứ tưởng sẽ hết đau, ai ngờ còn đau gấp bội, tay còn run nhiều hơn, mắt cậu nhòe đi, hoảng sợ khi thấy máu ở dưới chân của mình.

Omega lâu ngày không có Alpha của mình ở bên sẽ yếu đi, hằng ngày Takemichi cũng ra ngoài, tiếp xúc với một số 'mùi' khác nhau dẫn đến bị loạn, cậu còn đang mang thai, cơ thể gầy gò ốm yếu, lại chẳng có bạn đời ở bên nên dẫn đến suy nhược.

Takemichi thật sự rất đau, cậu muốn Sanzu ở bên nhưng hắn lại nói mình đang bận, cậu chẳng biết phải làm sao cả.

Cậu chập chững đi tới giường, ngã khụy xuống nền, đầu dựa vào cạnh giường, cố gắng với lấy điện thoại gọi cho người bạn thân của mình.

Chifuyu đang ngủ ngon trong chăn, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, trong đầu đã nghĩ tới một bài văn dài cho kẻ quậy phá, vậy mà khi nhìn thấy cái tên Cộng sự ngốc liền dịu lại.

"Sao thế? Nửa đêm nửa hôm gọi tao làm gì?"

"Chi-..chifuyu...tao..cứu tao với....."

"T-Takemichi!!! Mày làm sao thế!?"

Chifuyu nghe tiếng cộng sự thều thào gọi tên mình, giọng nói khàn đặc và mệt mỏi khác hẳn thường ngày liền bật dậy khỏi giường, tìm áo và chìa khóa xe.

"Tao đau quá...Chifuyu-....làm ơn......giúp tao..."

"Takemichi! Takemichi! Đợi tao, mày đợi tao!!!"

Takemichi bên kia đã ngất lịm đi, điện thoại rơi xuống sàn vẫn hiển thị cuộc gọi với Chifuyu.

Mà Chifuyu đầu dây bên nay không thấy ai trả lời, chỉ có khoảng không tĩnh lặng, anh đã sợ đến tái mặt, chạy vội xuống nhà, vừa nổ máy xe vừa bấm gọi cho mấy người khác.

Chifuyu phóng xe đến nhà cậu, thấy cửa khóa mà hoảng đến điên, lập tức đạp bung bản lề cửa, mặc kệ hàng xóm có người ló ra nhắc nhở, anh chạy lên phòng thấy cậu ngồi ở đó, hơi thở thì yếu ớt, máu mũi chảy không ngừng, nhìn kĩ hơn thì có máu chảy ra từ chỗ đó.

Anh bế cậu lên, chạy xuống nhà thì thấy có vài người đến rồi, không thể giải thích tình hình, anh bảo Inui ngồi chung xe với mình để giữ cậu, cứ vứt xe trong sân nhà cậu cũng được.

Inui nhìn dáng vẻ của cậu cảm thấy hít thở không thông, phải cố giữ tỉnh táo để đưa cậu đến bệnh viện.

Hơi thở của Takemichi rất yếu, máu từ vùng đó cũng chảy nhiều hơn, thấm đẫm cả một mảng quần áo.

Sanzu ở bệnh viện vừa xong ca phẫu thuật, thật may khi thành công mĩ mãn, hắn đã vô thức quên đi cuộc gọi khi nãy với cậu, bản thân đã mệt tới mức chỉ muốn ngủ.

Ngay khi muốn tìm một ghế để nghỉ ngơi, hắn chợt nghe tiếng gọi của y tá về một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bản thân mệt mỏi đứng dậy, đeo khẩu trang rồi đi phía về phía phát ra tiếng gọi của y tá.

Hắn vừa bước ra, lại thấy ở hàng ghế chờ là đám bạn của mình, mặt mày ai nấy đều xanh xao, tim hắn lệch đi một nhịp, cố gắng đánh lạc hướng của bản thân.

"Takemichi, giờ này em ấy ngủ rồi mà, không sao đâu..."

Nhưng...không sao là không sao thế nào hả?

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng cấp cứu, hắn đã ngã khụy xuống đất, khi thấy Omega của mình, tình yêu của mình đang nằm trên bàn hấp hối từng giây, máu chảy ướt đẫm tấm vải trắng.

Y tá phải cố gắng khuyên hắn mới khiến hắn đứng dậy được, Sanzu run rẩy đi tới phía bàn, bấy giờ hắn mới biết...cậu đã mang thai.

"Không được rồi!!! Bệnh nhân mất máu nhiều quá!!! Bác sĩ, bác sĩ!"

Sanzu đứng như trời trồng, tơ máu trong mắt hắn sớm đã hiện rõ, bộ não không chịu được kích thích mà rung chuông cảnh báo liên hồi, đồng tử run rẩy, đôi mắt như muốn rơi ra khỏi ngoài để không phải tiếp nhận hình ảnh quá sức chịu đựng như này.

Sanzu chính thức mất nhận thức, hắn run rẩy gọi lặp lại tên cậu, cố gắng dùng hết khả năng, kiến thức của mình để cứu vớt đứa con lẫn sinh mạng của cậu.

Chỉ tiếc rằng thai nhi quá non và yếu, cộng thêm cơ thể cậu đã vượt tới ngưỡng quá sức chịu đựng, thật sự chẳng còn cách nào khác ngoài...

"Bác sĩ, ta chẳng thể cứu được đứa bé, nếu cứ chần chừ, bệnh nhân sẽ không chịu được mất!"

"Không! Không! Không!!!!!!!!!!"

Sanzu phát điên, hắn gào lên, không muốn ai lại gần cậu, hắn lần nữa thều thào gọi tên cậu, nhìn những giọt máu đỏ tương vương trên cơ thể của cậu, hắn không thích, hắn không muốn nhìn cậu như vậy, hắn...

Sanzu phát điên, làm ầm lên trong phòng cấp cứu, rốt cuộc là y tá vào lôi hắn ra, thay một vị bác sĩ khác vào.

Vừa ra khỏi phòng cấp cứu, chưa thoát khỏi sự kìm kẹp của các y tá, Sanzu đã bị Mikey lao tới đấm thẳng vào mặt đến mức ngã thẳng xuống sàn. Mikey cũng giống hắn, phát điên lên khi thấy Takemichi hấp hối, cố gắng thở từng giây trước mặt tử thần.

"Mẹ mày thằng chó!!!!!! Tao đã nói thế nào hả!!!!!?? Tao bảo mày lo cho Takemicchi cho tốt vào, nó tốt như thế mày còn muốn thế nào nữa!!!!!! Chết đi!!!!!!!!!"

Mikey điên cuồng đấm liên tiếp vào mặt Sanzu mặc cho mặt hắn đã đầy máu, mọi người xung quanh sợ hãi không ai dám lại gần, Draken, Mitsuya, Hakkai phải hợp lực để lôi Mikey ra, kéo ra xa Sanzu để gã không phát điên mà đấm luôn cả họ.

Chifuyu, Baji, Inui, Kazutora, Koko cùng Peyan đứng trước cửa phòng cấp cứu, lặng lẽ không nói gì, ánh mắt chán ghét cùng sự khinh bỉ nhìn thẳng vào Sanzu, người đang ngơ ngẩn ngồi trên sàn.

Hơn một tiếng nữa trôi qua, lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, Takemichi được y tá đẩy ra ngoài và đưa đến phòng hồi sức. Bác sĩ thay thế vị trí Sanzu đi ra ngoài, ánh mắt khó nói nhìn hắn.

"Bệnh nhân đã qua khỏi, không còn gì đáng lo ngại"

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Koko rời đi trước, nói rằng sẽ báo cho Mikey biết. Sanzu lúc này mới gượng dậy, khác với dáng vẻ cao ngạo thường ngày, hắn bây giờ không khác gì một tên ăn mày đầu đường xó chợ, khuôn mặt đầy máu và sưng vù.

"Takemicchi không sao là được, vậy...con tôi, con tôi đâu..."

Ánh mắt hắn mất đi tiêu cự, mờ nhòe đi bởi nước mắt, không lấy một giây chớp mắt, hắn chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ kia.

"Tôi rất lấy làm tiếc"

Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi, theo sau là những người khác, họ muốn tới phòng hồi sức gặp cậu.

Mitsuya đi qua Sanzu, cũng nể tình bạn bè, anh nhắc nhở.

"Đi băng bó đi, đừng dọa Takemichi thêm nữa, nó đã khổ lắm rồi"

Mitsuya cũng nhanh chân rời đi, cũng không thiết tha lời khuyên cho hắn thêm nữa, dù sao chính anh và những người khác cũng nhắc rồi, đừng chủ quan, hãy quan tâm Takemichi nhiều hơn, điều hắn nghĩ là quan tâm lại là điều quá đỗi tầm thường, cậu đáng lẽ phải xứng đáng có được nhiều hơn.

...

Takemichi nằm ngủ mê man đến tận chiều hôm sau mới có tỉnh lại.

Cơ thể cậu vẫn nặng nề như vậy, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút.

Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà, nâng đôi tay gầy gò đang được cắm kim chuyền dịch của mình lên, đặt lên phần bụng, muốn cảm nhận chút hơi ấm nào đó.

Đáp lại cậu chỉ là phần da thịt lạnh tanh, phần bụng phẳng lì trống rỗng, Takemichi xoa xoa lần nữa, cảm giác thật sự rất lạ.

Cậu không cảm nhận được con của cậu, con của cậu...con của cậu, nó đâu rồi?

Takemichi ngồi bật dậy, hoảng sợ sờ bụng của mình, đúng lúc này, Sanzu bước vào trong, đôi mắt hắn mang nặng sự mệt mỏi và tội lỗi, ngay khi thấy hắn, cậu đã vội bước xuống giường, kim chuyền dịch trên tay bị đẩy ra ngoài, rơi xuống mặt đất.

Mặc cho cơ thể mệt mỏi đến thở còn khó khăn, cậu lao đến túm chặt cổ áo của hắn. Tim hắn đánh trống thình thịch, cảm giác đau nhói trong lòng kinh khủng hơn bao giờ hết.

"Sanzu! Con tôi đâu! Con của tôi đâu rồi! Anh đem con của tôi đi đâu!!!! Trả lại đây, trả lại con cho tôi!!!!!!!"

Takemichi òa khóc, tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng tiếng nói khàn đặc, cậu đánh thùm thụp vào ngực hắn, mắng chửi hắn rằng đã đem con của cậu đi đâu mất rồi.

"Anh...xin lỗi, Takemichi-...anh xin lỗi.."

Nghe tiếng đáp của hắn, cậu càng khóc lớn hơn, đánh mắng hắn, nói rằng hắn mau cút đi, đem con của cậu về trả cho cậu.

Sanzu run rẩy ôm chặt lấy cậu, hắn bay giờ đến hai chữ 'xin lỗi' cũng chẳng thể thốt ra được nữa.

Takemichi sau ngày hôm ấy bị đả kích tâm lý nặng nề, hằng ngày trốn trong chăn, ôm lấy con gấu bông, xem nó là con mình, à ơi ru nó ngủ, nói chuyện với nó, hát cho nó nghe.

Sanzu chẳng thiết tha công việc nữa, bỏ nghề bác sĩ, chọn một công việc ở nhà, chăm lo cho cậu từng chút một.

Nhưng Takemichi sớm đã chán ghét hắn đến tận xương tủy, mỗi lần thấy hắn là phát điên, đánh mắng, cầu cấu hắn thậm tệ, cậu bây giờ chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên ngày xưa, chỉ là một kẻ ngốc luôn nhớ về đứa con chết yểu của mình.

Mây đen luôn phảng phất trong ngôi nhà của cả hai, chẳng còn sự hạnh phúc như ngày xưa, giờ chỉ còn lại nỗi oán hận và tội lỗi.

____________________________________

Ngày đăng : [ 5/5/2023 ]∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro