Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày, ánh nắng mùa hạ dát lên mọi thứ một gam màu ấm áp. Sanzu tay ôm bịch snack, chân gác mặt bàn, ngồi ghế sofa xem chương trình tạp kỹ trên TV, bên cạnh là Senju đang nghiêm túc nghịch điện thoại. 

Đang yên đang lành, bỗng nhiên Senju quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lấp la lấp lánh đong đầy mong đợi. 

Không ổn!

Sanzu ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác, bởi vì anh biết mỗi lần con bé nhìn anh kiểu đó thì chẳng có chuyện gì lành.

"Hay là em cột tóc cho anh nhé!"

Đấy! Linh cảm của bố cấm có sai.

"Đéo." 

Vừa dứt lời, Sanzu bật dậy khỏi sofa, bỏ bịch snack chạy lấy người. Senju nhanh chóng vồ lấy anh, nhưng tới cái góc áo Sanzu cô cũng không bắt kịp. Cô nàng hét lớn: 

"Anh hai ơi, giúp em." 

Vừa nghe em gái triệu hồi, thân là người anh trai thuộc đảng "cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa", Takeomi ngay lập tức chạy vụt ra từ nhà bếp, giữ chặt Sanzu vừa mới kịp chạy ra khỏi cửa phòng, ấn anh xuống sàn nhà.

"Cmn hai người thả tôi raaa."

"Tóc tôi là trò đùa của các người à?!!"

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Senju, sự giúp đỡ nhiệt tình của Takeomi và quyết tâm vùng vẫy chống cự bằng cả linh hồn Sanzu, kiểu tóc cột hai bên xiêu xiêu vẹo vẹo không chút cân đối chính thức ra đời.

"Ối dồi ôi, anh em đẹp gái quá. Anh yên một chút để em làm phô ảnh kỷ niệm nào."

Senju vừa rút điện thoại ra, toan nhấn nút chụp hình thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Để em mở cửa cho." 

Mắt thấy Senju cầm điện thoại chạy ra cửa, Sanzu ngay lập tức chớp lấy thời cơ. Bây giờ mà không vùng lên thì đợi đến bao giờ? Thế là anh giãy đành đạch, hết la rồi hét đòi tháo tóc ra.

"Em chào anh Takeo...mi..."

Takemichi vừa bước chân vào cửa thì khựng cả người. Cơ miệng cậu kịch liệt run rẩy .

Vờ lờ......

Không không không, Takemichi, mày phải bình tĩnh! Mày ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Mày đã là một Takemichi trưởng thành rồi!

"Phụt... há há há há!!"

Sanzu cảm thấy cả người nóng lên, anh đỏ bừng cả mặt.

Ai đó đào cho tôi cái huyệt đi để tôi nhảy xuống. 

Còn gì quê hơn khi một ngày nọ mày bỗng trở thành chúa hề trước mặt crush. 

Chẳng biết có phải là do quê quá hay không mà Sanzu đột nhiên bùng nổ sức mạnh tiềm ẩn, anh vùng ra khỏi tay của Takeomi rồi đứng dậy giật phăng dây cột ra khỏi tóc, trả lại kiểu tóc thẳng dài như mọi khi. Giây tiếp theo, anh nhìn Takemichi cười híp mắt:

"Takemichi, ra ngoài nói chuyện với tao chút." 

"Này Sanzu, mày đừng có mà đánh Takemichi đấy." 

Takeomi có chút lo khi thấy thằng em cộc tánh nhà mình kéo tay Takemichi lôi xồng xộc cậu ra cửa.

"Tôi biết rồi."

Giây phút cánh cửa đóng lại, vẻ mặt tươi cười ôn hòa thiện lương của Sanzu vừa rồi không còn bóng dáng, gương mặt anh đầy nóng nảy, trực tiếp nhai nuốt ực hai chữ "biết rồi". 

Dòng dối trá. Ngữ lừa đảo!!!

Khoảng cách giữa tên côn đồ và idol trong lòng các chị em chỉ cách nhau một cánh cửa thôi sao? Hay mày cho tao chút thời gian đi, để tao thích nghi với cái sự lươn lẹo này đã.

Takemichi run lẩy bẩy đứng cùng Sanzu chưa được bao lâu thì Takeomi đã đi ra lôi đầu anh ta vào nhà vì không an tâm.

Sau khi thoát khỏi kiếp nạn một cách hú hồn, Takemichi ôm một trái tim đầy hốt hoảng vội vàng tìm đến Chifuyu giãi bày tâm sự. 

Xét theo cái tính khí thất thường dễ nổi cáu, nói giảm nói tránh là sống real, còn huỵch toẹt ra là phường vô văn hóa của Sanzu, Takemichi vô cùng lo sợ ngày mai Sanzu sẽ xách dao phay đuổi theo đồ sát cậu. 

Với tư cách là người cộng sự chí cốt cùng vào sinh ra tử, bốc đầu xe tăng, chọc chó vỉa hè, Chifuyu không đành lòng nhìn Takemichi qua đời khi còn niên thiếu. Thế là hai thanh niên tuổi trẻ tài cao dám nghĩ dám làm châu đầu vào nhau, vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách để Takemichi bảo toàn mạng sống nếu mai này lỡ va phải Sanzu.

"Tao nghĩ ra rồi." 

Chifuyu vỗ đùi cái đét.

"Mỗi khi gặp Sanzu mày phải ngay lập tức quay đầu lại."

"Sau đó thì sao?"

"Chạy cho nhanh."

"..."

Người anh em, cậu đùa à?

Chifuyu nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Nhớ kêu cứu mạng thật to."

"Mày nhắm tao chạy lại??" Takemichi nội tâm đầy tuyệt vọng.

Chifuyu nhìn cặp chân ngắn của cậu, lại nhớ tới đôi chân dài miên man của cái con lươn kia. Hiểu rồi. 

"Nhưng mà chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Bây giờ mày mà lượn lờ trước mặt thằng ôn đó thì có khác gì đánh bom cảm tử đâu."

Thế là từ cái buổi chiều định mệnh đó, mỗi lần nhìn thấy Sanzu, Takemichi đúng kiểu "bán hàng rong gặp quản lý đô thị". Sanzu có mặt chỗ nào, Takemichi té khỏi chỗ đó. Cậu thực thi hoàn mỹ chiến lược triệt để né tránh do Chifuyu vạch ra.

Cho tới một hôm Takemichi vừa về nhà, trong lúc cậu đang tháo giày thì nghe mẹ bảo:

"Takemichi à, con có bạn tới chơi đấy."

Lạ thật đấy! Là ai được nhỉ?

Thường thì chỉ có đám Akkun đến đây vào giờ này thôi, nhưng mà cậu vừa đi chơi với tụi nó về còn gì.

Takemichi hoang mang mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cậu là Sanzu mặt mày khó ở ngồi trên ghế.

Takemichi: ...Á đù má.

Takemichi cúi chào, Takemichi bỏ chạy đây.

Vừa mới quay đầu, còn chưa kịp co chân lên chạy thì cậu đã bị Sanzu túm gáy kéo ngược trở lại. Takemichi sợ ứa nước mắt, cứ thế bị bắt xoay người lại đối diện với Sanzu. 

Cả hai nhìn nhau, không nói gì. Một người im vì rén, một người im vì đang nhẩm văn mẫu tỏ tình trong đầu .

Để xua đi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, Takemichi dò hỏi: 

"Mày thích cột tóc hai bên lắm à?"

Đây không phải một cách mở đầu tốt đẹp.

Nhìn mặt Sanzu là biết.

Takemichi đổi cách khác: "Thật ra mày cột tóc như thế cũng không tệ đâu."

Hình như còn hỏng bét hơn. 

A lô, quản lí nghiệp vụ Bình an có đó không? Tôi cần gấp một hợp đồng bảo hiểm. Làm ơn ship tới cho tôi càng nhanh càng tốt, tôi ở bên đây sắp lên di ảnh rồi. 

Sanzu nhìn Takemichi run rẩy như chim cút, cảm xúc tức giận dồn nén qua bao ngày bị tránh mặt bốc hơi không còn một chút. Anh đưa tay bóp má Takemichi, chậm rãi nói:

"Mày đã nhìn thấy chuyện mà đáng lẽ ra mày không nên thấy vậy nên..."

Vậy nên cậu sẽ bị đánh đến mất trí nhớ hả hu hu hu.

"Mày phải làm bạn trai của tao."

.......Gì?

Đậu má??

Gì cơ?!!

Đậu xanh rau má!!!

Takemichi tất nhiên không ngờ câu chuyện sẽ được tổ lái mười vạn tám ngàn dặm như thế, bây giờ cậu rất rõ ràng cậu có hai con đường, mà cả hai đường, đường nào cũng chết. Đồng ý, với cái nết dữ dã cả man của Sanzu không biết cậu có thể sống được bao nhiêu ngày. Còn nếu từ chối, ngay tại đây, ngay lập tức cậu sẽ phải say bye cuộc đời.

Đầu cậu nhanh chóng nhảy số, bật ra một cái lí do.

"Không, không được, tao đang hẹn hò với Hina mà."

"Mày đừng có mà điêu, mày vừa chia tay Hina tháng trước." Sanzu hung dữ nạt lại.

Bố đã điều tra kĩ rồi, mày đừng hòng lừa bố.

Takemichi bị nạt cho hồn bay phách lạc, khóe mắt đổ lệ, cậu ngậm ngùi đồng ý.

Thế là từ đó Takemichi có một chiếc người yêu khó hiểu vãi nồi.

Một người khi không nói chuyện thì trông chả khác nào mỹ nữ yên tĩnh, nhưng hễ mở mồm ra một cái là từng câu từng chữ như đang chọc vào ống thở của người ta. 

Một người bảo không thích được ôm nhưng lúc cậu thả tay ra lại ngồi dỗi cả tiếng đồng hồ.

Một người chê mùi cậu hôi như cống rãnh rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để. 

Một người biết cậu ăn trưa bằng bánh mì thì rap diss cậu một trận rồi sáng hôm sau xuất hiện trước cửa nhà cậu với hộp bento trên tay. 

Một người khi cậu ốm, miệng thì kêu gào phiền phức nhưng vẫn chăm sóc rất nhiệt tình. 

Sau đó, Takemichi phát hiện Sanzu chân dài, xinh đẹp, mạnh mẽ thế nhưng thực chất lại dễ thẹn thùng! Âu mài gót! Thiết lập dễ cưng này sao cậu hold nổi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro