Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi: Đạo

Sanzu Haruchiyo: Xuân

_____________

Trời hè nắng gay, nắng gắt. Cái nắng oi ả chói chang làm bao con người phải than lên than xuống.

Ấy vậy mà vẫn đầy người còng lưng đi làm đồng giữa cái nắng gắt đó. Vì miếng cơm manh áo của bản thân gia đình...

Ở cái thời phong kiến xa xưa này, giai cấp thấp bé thì phải làm thuê để nuôi thân thôi, họ trọng nam khinh nữ, khinh thường mọi thứ dơ bẩn của lũ thường dân...

Trong căn hộ của một địa chủ, kẻ hầu tấp nập chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho yến tiệc của phú ông.

"Mày đi gọi thằng Đạo về đây cho ông"_người đàn ông bận trên người bộ quần áo sang trọng, chống cây gậy xuống vẫy tay kêu đứa hầu gần đó.

"Vâng con đi liền thưa ông"

"Bẩm ông gọi con"_ Đạo nó hớt hải chạy lại cúi ngồi xuống hành lễ với ông. Trời nắng nóng mà nó còn phải chạy nhanh khiến thằng Đạo có chút mệt mà thở hồng hộc. Lớp quần áo thấm ướt.

"Mày nhanh đi chuẩn bị đồ cho cậu cả đi, có sai sót gì cẩn thận ông đánh chết mày."_người đàn ông quơ quơ cây gậy trước mặt thằng Đạo, lớn tiếng sai bảo, hăm dọa nó.

"Vâng, vâng con đi ngay ạ" Đạo nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng của cậu cả.

Nhẹ gõ cửa phòng một lúc rồi mới dám dè chừng lên tiếng: "Thưa cậu, ông bảo con đến chuẩn bị cho cậu ạ"

"Mày vào đi" giọng nói từ trong gian phòng vọng ra.

Nhận được câu trả lời của cậu cả, Đạo mới dám đẩy nhẹ cửa đi vào.

Gian phòng xa hoa, nhìn người ngồi trên giường nó bỗng ghen tỵ. Cậu Xuân thường được người hầu trong nhà nói là rất xinh đẹp, dung mạo rất giống một nữ nhân. Nhưng điều có cũng khiến cậu rất hay tức giận, đã ra tay đuổi hết mấy người hầu đi rồi, Đạo nó là đứa duy nhất được cậu chủ giữ lại lâu nhất.

"Thằng hôi hám kia, mày còn không mau lại thay đồ cho tao"

Nghe tiếng quát khiến Đạo bỗng giật mình, vội vàng lên tiếng:
"V-vâng, con xin lỗi, con làm ngay đây... "

Lại gần Xuân bắt đầu cởi từng tấc áo ra, Đạo cẩn thận từng chút một sợ làm sai thì nó sẽ lại bị cậu chửi mất. Nó sợ bị chửi lắm.

Nhìn Đạo cẩn thận thay đồ cho mình khiến Xuân tâm trạng tốt lên không ít. Thằng hôi hám này theo hầu hạ hắn cũng lâu rồi, giữ nó lại chính vì vẻ ngoài có chút ưa nhìn của nó. Mái tóc đen, thân hình có chút gầy gò, đôi mắt xanh, ánh sáng trong đôi mắt là thứ khiến hắn lưu luyến, muốn chà đạp hành hạ nó nhưng cũng muốn cưng chiều yêu thương nó. Xuân bỗng giật mình vì suy nghĩ vừa xuất hiện đó. Không lẽ hắn bị thằng hôi hám này quyến rũ rồi?

Thay xong quần áo cho cậu chủ, Đạo chậm rãi lui về ra sau. Xuân nhìn Đạo sợ hãi mình mà bất mãn, nếu không phải nhà hôm nay có việc thì hắn đã lưu lại trò chuyện với thằng Đạo một chút rồi.

"Tao có chút việc, tối mày đến phòng gặp tao biết chưa?" Xuân giở giọng đe dọa Đạo.

"V-vâng... con biết rồi thưa cậu"

Đạo có chút sợ, nó sợ cậu chủ lắm. Theo hầu cậu chủ lâu rồi lúc đầu thì không sao nhưng về sau nó thật sự rất sợ. Cậu rất hay lớn tiếng với nó, thậm chí có khi tức giận sẽ đánh nó, vào tầm vài tháng trước cậu đã ít đánh nó hơn nhưng dần đà cậu có nhiều biểu hiện lạ lắm. Cậu Xuân đôi khi lại tỏ vẻ quan tâm hỏi han nó, có khi còn phạt cả lũ người hầu hay bắt nạt nó nữa. Cậu cứ vừa đấm vừa xoa như vậy khiến Đạo rất hoang mang lo sợ.

Đạo cứ đứng trước cửa mà ngẩn người, mãi tới lúc có người chạy tới rống to tên nó thì Đạo mới bàng hoàng chạy đi về phía nhà chính để làm việc.

"Thằng Đạo nó lại làm sao mà cứ thơ thẩn thế"

"Đúng đấy, thằng đó chắc lại ỷ là mình được Cậu Xuân bảo vệ liền ngông nghênh như vậy."

"Đúng là đáng ghét"

"Thôi thôi đi làm việc mày ơi, không hồi ông lại mắng thì chết."

Đạo nó nghe mấy lời bàn tán về việc nó được cậu cả bảo vệ mà lo sợ ông sẽ biết rồi đánh mắng nó. Trong thâm tâm nó cứ có gì đó lưu luyến đối với Cậu Xuân. Nó không muốn xa cậu. Có phải suy nghĩ của nó sai trai quá rồi không…

Ở phía bên này Xuân hắn cũng chẳng vui vẻ gì, yến tiệc đãi khách hôm nay của cha hắn mục đích chính là tìm vợ cho hắn. Xuân ghét việc bị chi phối như thế này. Hắn cứ đem bộ mặt hậm hực từ đầu bữa tiệc tới giờ. Đến phú ông cũng chẳng thể dạy bảo được hắn.

Xuân nhàm chán gõ tay lên bàn, hắn giờ chỉ mong yến tiệc chết tiệt này kết thúc sớm để có thể về gặp thằng hầu hôi hám của hắn.

Xuân có chút nhớ Đạo rồi.

Hai con người cứ thế nghĩ về nhau, mãi đến tối muộn yến tiệc kết thúc Xuân hắn ngồi trong phòng đợi người. Mãi mãi chẳng thấy bóng dáng người cần chờ đâu chỉ thấy một ả đào không mời mà tới. Quần áo trên người ả xộc xệch, hớ hênh khiến Xuân ngứa mắt muốn chết. Hắn còn chẳng để ả kịp đụng vào người mình đã tiện tay ném chén trà vào người ả rồi quát lớn:

"Gan to nhỉ, một ả đào rẻ rách cũng dám vào phòng của ta."

"CÚT NGAY"

Ả đào nhìn khuôn mặt tức giận đến méo mó của cậu cả mà sợ hãi đứng dậy chạy ra ngoài. Ả chưa bao giờ nghĩ hành động ngày hôm nay của ả lại khiến cậu tức giận. Không phải thường ngày cậu Chân vẫn luôn cho ả đi theo hầu để chọc tức thằng hầu tên Đạo gì đó chứ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ do ả ảo tưởng quá rồi… không phải, không phải chắc chắn do thằng Đạo chết tiệt đó nên cậu Xuân mới hết để ý ả. Tất cả tại thằng đĩ đó quyến rũ cậu cả.

Ả chạy đến phòng bếp lấy con dao rồi điên cuồng lao về phía phòng củi.

Xuân đợi mãi chẳng thấy người đâu liền hậm hực đi về phía phòng củi nơi Đạo ở. Mạnh bạo đá văng cửa, đập vào mắt hắn là cơ thể Đạo nó nằm co rúm trên đất. Hắn vội chạy lại gần.

"Thằng hôi hám mày… mày làm sao đấy…"_ Xuân sợ rồi, hắn sợ thật rồi.

Đạo nó nghe thấy người gọi nó. Cố mở đôi mắt nặng trĩu ra. À có phải nó đang mơ không…

"Cậu… Xuân l-là cậu thật sao?"_ giọng nói thỏ thẻ chẳng ra của thằng Đạo nghe mà sót.

"Là tao, mày nói xem ai làm mày như vậy."_ hắn hiện tại rất tức giận, gân xanh nổi lên khiến Xuân bây giờ trông rất đáng sợ.

Đạo nó cứ im ắng mãi, mãi lúc sau đó nó mới cố gắng gấp ghé nói:
"Cậu Xuân, Đạo... thương cậu lắm… em biết cái tình yêu này là sai trái, Đạo thấp hèn... k-không xứng với cậu, nhưng có lẽ đây là lần cuối em được gặp cậu rồi…"

"Em chết rồi liệu cậu có nhớ em không?... Đạo sợ cậu sẽ quên Đạo... Cậu ơi em van xin cậu làm ơn hãy nhớ từng có kẻ bần hèn này thương cậu được không…"_ tiếng nói cứ đứt quãng rồi lại dồn dập tựa như tiếng thở cấp bách của người nọ.

Xuân nghe những câu nói đó mà ngây người. Thằng Đạo cũng thích hắn… ha… vậy mà hắn lại không biết.

"Thằng hôi hám đáng lẽ mày lên nói sớm hơn chứ, nếu… nếu mày nói sớm hơn có lẽ mày đã được toại nguyện rồi"_ hắn có chút nghẹn lại.

Vì cái gì tới giờ phút này hắn mới nhận ra bản thân hắn trước kia ngu ngốc cỡ nào, nếu hắn nhận ra sớm hơn hắn đã không mất nó rồi…

"Vậy Đạo hẹn cậu Xuân kiếp sau nhé…"

"K-kiếp sau cậu nhớ tìm Đạo sớm một chút được không… "_ Đạo nó mãn nguyện rồi. Ít ra trong lòng cậu vẫn có chỗ cho nó.

"Tao chưa cho mày nhắm mắt, Đạo mày mở mắt ra cho tao. Làm ơn, tao xin mày đó…"_ hắn nhìn người trong lòng dần nhắm mắt lại mà hốt hoảng, lay lay cơ thể người đó hy vọng kỳ tích sẽ đến… nhưng vô dụng rồi…

Xuân nhìn qua con dao dính máu gần đó, hắn đã đoán được Đạo của hắn bị hại nhưng giờ hắn chẳng có tâm trạng điên cuồng nữa. Vừa ôm lấy người đó vừa với tay lấy con dao. Hắn kề dao gần cổ.

"Được rồi tao nghe lời mày, sang kiếp sau tao nhất định sẽ tìm thấy mày."

Con dao cứ thế dứt khoát cắt qua cổ hắn, cho dù đến chết hắn cũng chẳng dám nới lỏng bàn tay ôm người nọ…

   "Xuân sẽ thành đôi với Đạo vào kiếp sau nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro