Ngày em phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như thường ngày,cuộc sống của em rất vui vẻ và hạnh phúc bên người chồng của em. Nhưng trong lúc cả hai đang vui vẻ,ngồi trên sofa xem TV thì lại có 1 cuộc gọi đến,hắn ta xoa đầu em và nhấc máy,em cũng yên lặng cho hắn nghe điện thoại.Khi hắn nghe xong có chút phấn khích xen lẫn một chút bất ngờ..?Hắn ta không nhiều lời liền ngồi dậy khoác lên mình một chiếc áo khoác và chuẩn bị đi đâu đó,em đứng dậy và đi lại hỏi hắn.

-"Tối rồi,anh đi đâu vậy chồng?"-Tuyết Vy có vẻ khá bối rối khi thấy hắn ta như vậy. 

 -"Tao có việc rồi,mày đi ngủ trước đi.Không cần đợi tao về!"-hắn tỏ ra khó chịu hẳn ra mặt,cau mày khó chịu rồi liếc em. 

   -"A..!..vậy anh đi cẩn thận"-Em bất ngờ trước phản ứng của anh  

 Hắn không nói gì với em cả mà thẳng thừng quay lưng bỏ đi,cánh cửa đóng lại bỏ em bơ vơ đứng một mình đó,em chỉ nghĩ hắn có việc bận nên mới đi trong đêm như vậy.Nhưng em lại bị hành động lúc nãy làm tổn thương.Em ủ rũ một mình bơ vơ đi về phòng,lên giường đi ngủ.Mà em chẳng thể nào ngủ được,em tò mò không biết hắn làm gì,đi đâu,sao lại có hành động như vậy với em.Em suy nghĩ,nhiều câu hỏi dồn dập liên tiếp xuất hiện.Bổng 1 kí ức hiện về,khoảng tầm 2-3 tháng trước,em cũng bị như vậy.Đó là một lần em vào kho dọn dẹp thì phát hiện nhiều bức ảnh được cất giữ 1 cách rất kĩ lưỡng,em không khỏi tò mò mà mở ra,bên trong có nhiều tấm hình hắn và 1 cô gái nào đó,rất giống mình..?!em không tin vào mắt mình,lúc đó hắn ta từ đâu xuất hiện cướp lấy những bức ảnh đó và lườm liếc em rồi quát em rất lớn.

 -"Mày làm gì vậy hả?đừng đụng vào đồ của tao,tao đã nói là đừng dọn dẹp nhà kho rồi mà?cút đi"-Hắn ta không nhân nhượng quát thẳng mặt em.Em hoảng lên,cuối đầu xin lỗi hắn rồi rời đi.

  Khi nhớ lại,em không khỏi giật mình.Bổng 1 thông báo ting lên,em cầm máy xem thì đó là 1 cô bạn thân gửi tin nhắn cho em,chỉ là một hìn ảnh nhưng em không thể tin vào mắt mình.Đó chẳng phải là chồng em sao?nhưng sao hắn ta lại nắm tay níu kéo ai kia?cô gái đo...có vẻ bề ngoài giống em đến 8-9 phần,nước mắt em không tự chủ được mà cứ rơi trên gương mặt xinh đẹp,em không tin,em không tin em lại là người thay thế.Chưa hết,cô bạn em lại gửi thêm 1 video quay lại khoảng khắc chồng em nắm tay cô gái kia níu kéo,nhưng cô gái kia liên tục đẩy hắn ta ra.Khi bị đẩy vậy,hắn liền kéo cô gái kia vào lòng mà ôm chặt mặt kệ cho cô gái đó liên tục vùng vẫy.Em xem tới đây mà nước mắt hai hàng dàng,em run rẩy xem đi xem lại đoạn video đó.Làm sao đây,em phải làm gì với tình huống này đây,em yêu hắn nhiều lắm,nhưng hắn lại xem em là thay thế.

  Em khóc mãi mà cũng dần thiếp đi lúc nào không hay,lúc này.Hẵn cũng trở về,khuôn mặt hắn có gì đó khác mọi ngày,trên má hắn in hẳn một bàn tay nắm ngón,hắn đi về phòng mở cửa nhẹ nhàng tránh em thức giấc,hắn đi đến bên giường nhìn em chầm chầm,đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má,lau đi hàng nước mắt của em.Sau đó,hắn nằm xuống ôm em vào lòng,một cái ôm nhẹ nhàng nhưng có chút chiếm hữu.

   Sáng dậy,em cảm thấy mình đang bị ai ôm,em nhìn lên thì thấy chồng mình,em có vẻ bất ngờ.Em chỉ nghĩ sự việc hôm qua chỉ là giấc mơ vớ vẫn thôi cho tới khi em nhìn thấy trên mặt hắn in nguyên bàn tay còn đỏ,sưng lên.Trên người hắn vẫn còn ám mùi của hoa ải hương nhè nhẹ,lúc này khuôn mặt em tái đi,làm sao đây?sự việc hôm qua là thật mất rồi.Em không kìm được mà bật khóc nức nỡ trong vòng tay hắn,thấy vậy hắn cũng tình giấc.Ôm lấy em mà vỗ về nhẹ nhàng

  -"Sao lại khóc hửm?"-Sanzu nhẹ nhàng ôm lấy em,một sự dịu dàng ngọt ngào nhưng em bây giờ đã thực sự mất lòng tin với hắn rồi.Em yêu hắn như vậy,nhưng hắn chỉ xem em là cô ấy.Và em cũng chắc rằng sự dịu dàng này vốn không thuộc về em mà hắn hoàn toàn dành cho cô ấy,em biết vì sao hắn luôn muốn em tỏ ra dịu dàng,mua những bộ váy trắng,luôn muốn em xõa tóc luôn muốn em mỉm cười,...Lúc trước,em không nghĩ nhiều mà hoàn toàn làm theo vì chỉ nghĩ đó là gu của hắn,nhưng giờ em mới biết đó là phong cách,tính cách của cô ấy.Em vốn là một cô gái năng động,gu thời trang của em đi ngược lại hoàn toàn với cô ấy.Bây giờ em chỉ biết ôm hắn khóc nức nở,hắn cũng bối rối ôm em an ủi vổ về.Khoảng vài phút sau,em đẩy hắn ra,đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.Hắn hoàn toàn bất ngờ trước hành động của em,hắn nhìn theo bóng lưng em chạy đi mà lòng không khỏi hoang mang.Em chạy vào nhà vệ sinh,nhìn mình trong gương,thật sự.Em hoàn toàn khác trước kia,em không còn là em nữa.Mà em đang sống dưới cái bóng của cô ấy,cảm xúc của em lúc này rất hỗn độn,chúng thay nhau mà bùng nổ.Em gục xuống bồn rửa mặt  mà than thở.Lúc này,Sanzu gõ cửa

 -"mày làm gì vậy?mới sáng ra cắn nhầm thuốc của tao à?,mở cửa ra tao xem nào!"-Hắn gõ cửa chờ em phản hồi.Nếu là em lúc trước,em sẽ vui vẻ mở cửa,ôm hắn và nói những câu chào buổi sáng đường mật,nhưng giờ thì khác.Em hiểu em vị trí của em,em chỉ nhẹ nhàng rữa mặt

 -"đợi em chút,em ra liền"-em vscn xong liền mở cửa ra thì thấy hắn đứng đó nhìn em,còn hắn khi thấy em mở cửa liền ôm chầm lấy em,dụi mặt vào vai em 

 -"mày làm gì vậy,sao tối qua mày khóc thế?hôm qua t có hơi nặng lời với mày,đừng nói m để bụng nhé,lúc đó do có công việc đột xuất nên tao hơi gấp thôi"-hắn ôm em mà liên thuyên về hôm qua,mà em lúc này chỉ nghxi đến sự việc hôm qua hắn đi tìm cô ấy mà thôi,em thất thần trong đống suy nghĩ của chính bản thân mình,em suy sụp.Em chẳng biết phải làm sao nữa,giờ đây,em chỉ có suy nghĩ là

  "Tại sao hắn lại làm vậy với em?"

                                                                                       End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro