Hồi 1: khởi nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ta dậy rồi đây, Takemichi"

người đàn ông đang xoa mái tóc vàng mật Takemichi chính là cha ruột cậu, ông tên là Hanagaki Kiruwa. Takemichi nhìn ông rồi thở dài, dù ngoài 50 tuổi rồi mà trông ông vẫn như một đứa trẻ, cậu nắm lấy tay ông kéo ra sau nhà.

"con làm xong nồi súp nấm với cá sông nướng rồi, cha ra ăn đi" Takemichi.

"con ngồi xuống đây ăn với ta thì ta mới chịu ăn" Kiruwa.

ông ngồi khoanh tay phụng phịu hất mặt sang chỗ khác mặc cho chiếc bụng của mình réo muốn banh dạ dày. Cậu chỉ biết bất lực ngồi đối diện ông cầm chén gỗ lên múc một chén súp để trước mặt ông.

"đừng trẻ con như thế được không cha? Người làm con xấu hổ quá đấy" Takemichi

ông cầm chén súp lên vừa thổi vừa húp xì sụp nhìn cậu một lúc rồi bật cười ha hả.

"kakaka, ta chỉ muốn chọc đứa con trai ngốc nghếch này một chút thôi" Kiruwa.

ông vừa cầm xiên cá nướng lên cắn một miếng rồi nói tiếp, nhưng những câu nói này làm cậu phải khắc cốt ghi tâm về sau này.

"Takemi-" Kiruwa đang định nói cho con trai mình một bí mật thì bị một giọng nói có phần hốt hoảng vang lên.

Rầm!

"Michi!"

Cậu và cả ông Kiruwa giật mình nhìn ra cánh cửa gỗ vừa mới được sửa sang vào ngày hôm qua nay lại bị một người khách không mời lại tới làm gãy rớt ra sân. Cậu vừa chút nữa ngất tại chỗ thì người khách đấy chạy lại lay người cậu liên tục giọng điệu như có chuyện rất nghiêm trọng.

"Take!! Takemichi, bây giờ không phải lúc ngủ đâu"

"đ-đừng lay nữa Chifuyu, có chuyện gì vậy bình tĩnh đã" Takemichi.

ông Kiruwa kế bên giữ tay Chifuyu lại, anh thấy vậy cũng bình tĩnh ngồi quỳ xuống nuốt nước bọt nắm lấy tay Takemichi ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Takemichi sởn hết gai óc đẩy đầu anh ra vì cậu biết cái điệu bộ mèo con này là đang có chuyện muốn nhờ vả cậu, và tất nhiên là nó không ổn.

Nhớ hồi tuần trước Chifuyu làm ầm ĩ so đo với đứa nhóc dưới làng về chuyện ai bắt lợn rừng to hơn sẽ được 10 lượng bạc của ông bán thịt lợn giàu có, thế là anh ta ngậm cục tức qua nhà lôi cậu đi vào rừng bắt heo cho bằng được mặc cho cậu có từ chối và lời khuyên ngăn của ông Kiruwa, rốt cuộc bị lợn dí từ ngoài đồng đến nhà báo hại làm gãy luôn cánh cửa gỗ nhà cậu.

Nhưng một điều may mắn nào đó hai đứa đã bắt được con lợn đầu đàn, được thưởng tận 20 lượng bạc, mỗi đứa 10 lượng nên cậu mới có kinh phí mua gỗ sửa cửa với đi chợ  suốt mấy ngày nay, dù thế nhưng cậu vẫn chăm chỉ trồng rau bán hằng ngày ngoài chợ.

[ Hết hồi tưởng của Takemichi ]

"không! Chifuyu à tui biết cậu định nhờ vả gì đó, và tui chắc chắn nó sẽ không tốt đẹp  đâu" Takemichi nhất quyết từ chối và lôi Chifuyu ra ngoài.

"tui chưa nói xong nữa mà. Để nói hết đã Takemichi!!" Chifuyu gào to ôm chân Takemichi nũng nịu.

cậu nhìn Chifuyu rồi thở dài, chống nạnh nhìn chiếc meo meo đang gặm ống quần cậu.

"dơ quá, nói xem cậu muốn tui làm gì đây. Đừng nói là lại gây nhau với lũ nhóc hàng xóm nha?" Takemichi bất lực nhìn anh.

"tất nhiên là không rồi cộng sự hê hê" Chifuyu cười nham hiểm nhìn cậu, chưa kịp để ú ớ tiếng nào, anh nắm tay cậu liền lôi đi chỉ để lại đôi ba lời với bác nhà bốn chữ.

KHUYA CHÚNG CHÁU VỀ.

___

truyện chỉ đăng tải wáp táp, không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không copy hay leak đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro