Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây tập trung ở đây làm gì đấy?"

Bạn nghĩ đây là Ken-chin sao?

Ừa...bạn đúng rồi đó! Đây là Shiba Taiju!

Hôm nay là một ngày tương đối nhàn rỗi với Taiju, thế là gã quyết định đi dạo đâu đó. Hai tên thuộc hạ của gã ở lại bang chạy deadline rồi. Một mình tới lui ai ngờ lạc vào ổ người này, tính tò mò nổi lên thế là gã liền lên tiếng hỏi. Nhìn đám bất lương yếu kém của một bang nào đó mà Taiju không biết mà cũng chả muốn biết run sợ nhìn gã.

Kì cục ghê hà! Gã có làm gì đâu mà bọn chúng sợ thế? Gã rõ đáng yêu thế mà?

Tổng trưởng Black Dragon sao lại ở đây?

Tính kiếm chuyện với nhau à?

Nhìn đáng sợ chết condime ;-;!

Bọn họ sợ hãi nhường đường cho gã, nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trong lòng bàn tay Kiyomasa. Trong đầu Taiju liền hiện ra hình ảnh cậu thiếu niên yếu đuối với nụ cười tỏa nắng với gã.

Trên con đường vắng, Taiju mắt cá chết nhìn thi thể nằm trên nền bê tông, đồng phục học sinh sơ mi trắng quần đen dính đầy bụi bặm.

Gã tính mặc kệ thi thể đó, nhưng lí trí thoi thúc gã đến giúp đỡ người kia. Thế là Taiju vác cỗ thi thể kia đến bệnh viện, mà bác sĩ khi nhìn thấy cái xác được Taiju mang đến. Thành thục mà đưa cái xác vào phòng bệnh, gọi điện cho người nhà xác chết. Taiju hoang mang nhìn một loạt hành đồng đó, hỏi mới biết người nọ hay đến đây lắm, bác sĩ y tá nhìn đến quen mặt.

Ngồi chờ đợi chán nản đến khi cái xác kia tỉnh dậy. Cái xác cảm ơn hắn, mỉm cười như mặt trời chói lòa làm Taiju gã thất thần. Người nọ còn nói cho hắn một bí mật.

Đôi mắt màu xanh...

...Takemichi?

"Nó bị sao?", hoang mang nhìn Taiju bằng ánh mắt khó hiểu. Kiyomasa trong lòng sợ hãi hồi hộp lo lắng không thôi.

"Bị gãy cánh, nghỉ ngơi sẽ hồi phục!", hắn nâng niu vật nhỏ trong tay, một hồi không lâu liền đưa trả trở lại trong tay Takuya. Sau đó kéo vội đàn em rút về nhà. Mới nhìn mặt đã rén rồi thì ở lại lâu để rén hơn à? Về thôi! Sợ chết condime!

Thế là bãi đất trống chỉ còn lại bộ ngũ Mizo cùng tổng trưởng Black Dragon thế hệ thứ mười.

Tiếp theo làm gì ;-;?

Kịch bản tiếp theo là ;-;?

Draken cùng Mikey đâu rồi ;-;?

"Đưa nó cho tao!", Taiju mở lời trước, cái không khí trầm mặc này làm gã khó chịu.

"Nó?...ý mày là...con chim này?", Takuya nâng cao chim Take trong tay lên. Làm đám bạn Mizo ồ lên một tiếng rõ to.

"Ừ!"

"N.nó là của tao!"

"Kechamay, đưa cho tao!"

"Không!"

Taiju chậc lưỡi nhìn Takuya, chẳng nói lời nào nữa mà lao lên đấm vào bụng cậu bạn. Takuya đau đớn khuỵu xuống đất, Takemichi từ trong tay cậu bây giờ yên vị trong tay Taiju. Mà Taiju khi có được cục chim bông biết nói kia, liền rời đi.

Sau đó, Takuya được đám bạn đưa về nhà, cậu bạn liền qua báo với mẹ Takemichi về vụ đó. Mẹ Hanagaki tức giận không thôi. Mà giận chuyện Takemichi bị sốt mà còn đi chơi. Sau đó còn cười cười quay quay kể chuyện cho Takuya về chuyện Taiju nhặt được Takemichi trên đường.

Takuya:"..."
_____

Mà một bên Taiju cầm trên tay là Takemichi trở về trụ sở Black Dragon. Bọn đàn em nhìn gã bằng ánh mắt không thể nào tin được.

Tổng trưởng Black Dragon thế hệ thứ mười là một kẻ tàn bạo, gã cao lớn và hung tợn. Huấn luyện đám đàn em như một quân đội thực thụ. Gã thể hiện tình cảm với các em trong nhà bằng nắm đấm sắt.

Black Dragon tàn bạo hôm nay cầm về một chiếc chim nhỏ được băng bó!

"Taiju đến đây làm gì?", cục bông trên tay Taiju khẽ thì thầm với gã. Takemichi xoay người nhìn xung quanh, bọn người kia đứng xa quá chắc không nghe được đâu nhỉ?

"Tao đến đây lấy một chút văn kiện. Chút sẽ gọi báo cô Hanagaki"

Tổng trưởng hôm nay tự kỉ sao ;-;?

Nói chuyện với ai thế ;-;?

"Boss! Đó là?", Hajime Kokonoi tò mò hỏi.

"Là bạn tao", gã để Takemichi lên vai lớn, rồi vươn tay lấy một sấp văn kiện trên bàn rồi bỏ đi.

"..."

Kokonoi ghé sát vào người Inui:"Inuipee, Taiju bị khùng rồi!"

Seishu Inui:"..."
_____

"E...em về rồi, anh hai!", Shiba Yuzuha lo sợ đứng trước bậc thềm nhà. Lúc nãy phát hiện cửa nhà không khóa, cứ tưởng em trai cô về. Ai mà ngờ không phải, đôi giày trước của là của anh hai.

Shiba Yuzuha và Shiba Hakkai đều sợ Shiba Taiju. Gia đình ba anh em, Taiju rất thương các em gã. Nhưng những hành động quá mức đó của gã làm em gã hiểu lầm.

Yuzuha đắn đo suy nghĩ, bỗng nghe tiếng cười nói phát ra từ trong phòng bếp. Hình như là có một ai khác trong nhà nữa.

"Anh hai! Đây là a- Phụtttt!", Yuzuha toang định hỏi cậu thiếu niên tay được băng bó ngồi trên bàn ăn với anh trai. Lia mắt nhìn anh hai đập thẳng vào tầm nhìn là là Taiju mặc thường phục áo thun trắng lớn quần dài. Tạp dề màu hường phấn nhún bèo, tay cầm muôi thử cà ri.

"Mày về rồi! Đi thay đồ rửa tay rồi vào ăn cơm!"

"V-vâng!"

Takemichi nhìn Yuzuha chạy vội lên phòng, vẻ mặt cô nàng mang theo sự ngạc nhiên và sợ hãi. Lòng nhịn không được mà hỏi Taiju:

"Này! Mày vẫn còn thể hiện tình cảm kiểu đó sao Taiju? Yuzuha sợ quá kìa!"

"Chậc! Bữa gặp mày tới giờ, đây là lần đầu tiên tao về nhà. Mày ăn cay được không?"

"Được chứ!"

Được một lúc sau, Yuzuha mới từ phòng đi xuống, khó tin mà nhìn anh hai cô chăm chút từng li từng tí đút cho cậu thiếu niên kia ăn.

Shiba Yuzuha:"..." là ai đã đánh tráo anh hai của cô?

"Anh hai, đó là?"

"Thằng này là bạn tao, nó bị gãy tay, tao đút. Sẵn nó ở đây mấy bữa, mẹ nó nhà chăm sóc", Taiju vẫn chăm chú đút từng muỗng cơm cà ri cho Takemichi, còn lấy giấy lau miệng cho cậu.

Takemichi hưởng thụ cảm giác được người ta đút cho ăn, còn vui vẻ kêu Yuzuha ngồi xuống ăn cùng, miệng còn bảo cô hãy tự nhiên như ở nhà.

Shiba Yuzuha:"..." đây là nhà của cô mà!

"Mà này Taiju, mẹ tao nhờ mày chăm sóc tao hồi nào?"

"Lúc nãy tao gọi điện báo cô Hanagaki cảo mày ở đây. Cái cô ấy nhờ tao chăm mày luôn, bảo bận công tác mấy ngày. Mày ăn lẹ lên coi, còn uống thuốc nữa!"

"Biết rồi biết rồi Taiju mama~"

Shiba Yuzuha một bên lặng lẽ ăn, cả quá trình đều im lìm không dám nói chuyện.

Rốt cuộc ai đã đánh tráo anh hai cô?

"Taiju và Yuzuha còn có thêm một người em nữa phải không?", Takemichi ngồi trên sofa xem ti vi với Yuzuha. Taiju đang rửa chén dĩa trong bếp.

"Đúng vậy, nhưng em ấy sẽ ngủ ở nhà bạn mấy ngày!"

"Mà này! Cậu và anh trai tôi...quen nhau như thế nào?", Yuzuha nhìn thấy anh trai cô như thế. Trong lòng chấm hỏi không thôi. Nhưng trực giác cho cô ấy biết...

...tất cả là cậu thiếu niên kế bên cô.
_____

Taiju gã không hiểu, rốt cuộc Takemichi đã nói gì với Yuzuha. Con bé cuối cùng cũng chịu hiểu cho gã, hai anh em quyết định thương yêu nhau, đằm thắm như bao anh em khác.

Nhưng với một điều kiện...

...Taiju gã phải mặc váy hường công chúa '-')

...phải tóc bím hai chùm '-')

...phải đi giày cao gót 50cm '-')

...phải cầm gậy phép chíu chíu '-')

Hừ! Shiba Taiju với hình ảnh anh trai bạo lực, tổng trưởng ngầu lòi! Gã sẽ làm theo ý em gái để hàn gắn lại tình cảm anh em sao! Mơ tưởng!

Shiba Taiju xin tự hứa với lòng hắn sẽ không từ bỏ hình tượng đẹp trai ngầu lòi mạnh mẽ của gã!!!

Shiba Taiju dứt khoát không lưu tình đó là mấy tiếng trước. Mấy tiếng sau gã mặc váy, tay cầm gậy ma pháp thiếu nữ, ngồi chồm hổm trên đôi giày cao gót 50cm. Gương mặt vô cảm nhân sinh không còn gì luyến tiếc úp mặt vô tường.

Một bên Takemichi và Yuzuha ôm bụng nén cười, miệng cố gắng rặn ra từng tiếng khen gã. Mà Takemichi còn lén chụp lại làm ảnh lưu niệm, đến Taiju và Yuzuha còn chả biết.

Đến mãi sau mấy chục năm sau, Taiju vô tình thấy hắc lịch sử của gã trong điện thoại Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro