恋文

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng thơ của em xuất hiện vào một ngày thật đẹp trời, chị hỡi.

Ngày bầu trời trong xanh cao vời vợi, khi có mấy đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, chim bay thành đàn qua vùng trời bao la lồng lộng gió. Ta gặp được nhau lần đầu trên sườn đồi ngát xanh cỏ dại, chị thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc vàng óng ả cuốn theo chiều gió lộng, nắng vờn quanh làn da của chị như sáng bừng, rồi chúng rơi lên bả vai hồng hào, đọng lại trên hai hàng mi trắng.

Và rồi chị nhẹ cười, đôi mắt xanh biếc chớp mắt khuất sau hàng mi cong, dẫu vậy, em vẫn biết nó trong sáng như một ngày trời nắng thật đẹp. Và em, đã lỡ say người con gái có đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh ấy mất rồi.

...

"Senju!"

Tiếng gọi trong trẻo vang vọng từ ngoài hiên nhà ngập nắng. Senju rướn người lên, ngó qua khung cửa kính nho nhỏ, đôi mắt chăm chăm kiếm tìm hình bóng của chủ nhân giọng nói vừa gọi tên em. Và chị kia rồi, vẫn là bộ dạng xinh đẹp quá đỗi ấy, như mọi ngày, với chiếc váy dài chấm mắt cá chân màu xanh nhạt liền thân và mái tóc vàng óng tung xõa cuốn theo từng vạt gió, đôi mắt xanh biếc trong vắt như biết cười, chờ đợi em dưới bóng cây hoa giấy nhà đối diện.

Đôi đồng tử xanh ngọc chợt sáng lên, lấp lánh như những vì sao xa. Em vội gấp lại cuốn sổ tay nhỏ lại, nhanh chóng chạy xuống nhà. có trời mới biết, em đã luôn hứng khởi thế nào mỗi khi gặp chị thôi.

"Chị Akane!"

Senju reo lên một tiếng phấn khích trước khi ôm trọn cơ thể mảnh mai ấy. Mùi hương dịu nhẹ mà ngọt ngào quen thuộc bỗng chốc lại tràn ngập khoang mũi. Người con gái em yêu mang mùi của nắng, lại phảng phất hương thơm của hoa.

"Ôi trời Senju à."

Chị bật cười khúc khích, dịu dàng đưa tay lên xoa lấy mái tóc phớt hồng bông xù lên của em.

"Em nhớ chị, đến chết mất thôi."

Senju thở hắt ra, ngước đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh lên, còn dụi mặt vào người chị nữa, dáng vẻ như một chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi. và Akane cảm tưởng rằng bản thân có thể thấy một chiếc đuôi cùng đôi tai cún cũng bông xù y như mái tóc của em đang cụp xuống ỉu xìu. Tim gan như mềm nhũn ra, dù biết chỉ là chiêu trò làm nũng của cô bé, chị vẫn luôn xiêu lòng trước dáng vẻ đáng yêu này.

"Chị cũng nhớ em lắm."

.

"A..."

Senju bất chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ về kí ức xưa cũ.

Cũng chẳng biết có phải là xưa cũ hay không...

Giấc mộng về người con gái xinh đẹp có mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh biếc ấy, cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của em từ lâu lắm rồi. Màu nắng vàng giòn giã, màu sặc sỡ của hoa, tiếng ve râm ran inh ỏi đến nhức tai, hay cả khoảng lặng xế chiều, đến cả những cái chạm tay, tiếp xúc da thịt đến nóng bừng, như hư như thực. và mọi thứ diễn ra cứ như một thước phim chạy chậm, cho em cảm tưởng về cuốn băng cũ sờn bị gỉ sét.

Và cô gái tên Akane ấy, em có quen chăng?

Em rõ nàng qua từng chi tiết, và tâm trí của em như được phủ lên một làn bụi mịt.

Và sẽ thật dối trá khi nói rằng, em chẳng hề mong ngóng hình bóng ấy qua những giấc mơ.

Chính xác thì, Senju cảm thấy bản thân là một kẻ ngu muội cực kì, khi để bản thân rơi vào lưới tình với một người mà như chẳng hề có thật trên cõi đời này. Và em lại như một kẻ tội đồ bị thứ quả cấm dụ dỗ, đi loanh quanh trong mê cung tưởng chừng chẳng có lối thoát.

Nhưng hỡi ôi, mũi tên thần tình yêu bắn đã găm quá sâu vào trong trái tim này. Thứ hạt giống được gieo rắc ấy dần nảy nở, dùng tình cảm vô vọng của em làm chất dinh dưỡng mà đã trở thành một bông hoa rất đỗi xinh đẹp.

Em gọi đó là kết tinh từ tình yêu hão huyền của em với chị. Và nếu như cách mà em yêu chị, qua những cơn mơ, hay dòng kí ức như những gì từng có, và đang bám bụi trong trái tim em, là một căn bệnh. Em sẽ gọi nó là một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Bởi em đang say, một tình yêu mà em chẳng thể buông bỏ, một tình yêu khi em chẳng hề được đáp lại, một tình yêu thật vô vọng biết bao chị hỡi.

Và ước chăng, chị thật sự tồn tại, rằng giọng nói trong trẻo ấy thực sự có thể cất lên ngay bên tai, rằng mái tóc vàng óng ấy, em có thể cảm nhận được thật mềm mại biết bao, rằng đôi mắt như bầu trời trong xanh mùa hạ ấy thật xinh đẹp, động lòng người khi ẩn chứa hình bóng em trong đó.

Có lẽ, khi chị xuất hiện, em sẽ phải bật thốt lên. Không phải những lời lẽ ba hoa, những câu khen ngợi có cánh, mấy lời nói thật sến súa mà lại rỗng tuếch, cũng chẳng phải những câu hỏi mà em đã biết chắc rằng.

Em sẽ bật thốt lên từ tận đáy lòng thành, rằng em - Senju Akashi này...

"... đã luôn ngóng chị từ thuở nào rồi."

"Và Inui Akane này, cũng luôn nhớ về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro