Chương 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad: GL_Eternity

Truyện được viết bởi GL_Eternity
_______________________________________________

____________

"

Linh là sinh viên năm hai trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra bản thân em vốn chẳng phải dân của xứ mang tên Bác đâu, quê em ở tận Cà Mau cơ, là vùng đất phương Nam nằm chẫm chệ ở cuối bản đồ.

Mới hôm nào Linh vẫn còn ngơ ngác tay xách nách mang nhìn dòng người đông đúc những xe là xe, mà giờ đây, em tự tin bản thân có thể tung hoành ngang dọc giữa đất Sài thành này, ừ, cái đó chẳng qua là để phét cho vui mồm thôi, Linh biết bản thân vẫn chưa khám phá hết vẻ đẹp của thành phố mang tên Bác đâu và thi thoảng em cũng hay bị lạc đường lắm.

Dù đã lâu thật lâu nhưng đến tận bây giờ Linh vẫn còn nhớ rõ lắm ngày em hay tin bản thân trúng tuyển vào ngôi trường mà mình hằng mong ước.

Khi ấy, cô gái nhỏ tưởng mạnh mẽ và gan lì lại mau nước mắt, em cứ nghẹn lên từng cơn vì niềm hạnh phúc chẳng thể nào tả nổi. Có Trời Phật mới biết rằng Linh từng lo lắng nhường nào vì kết quả của bản thân.

Em sợ bản thân mình thi không đỗ, sợ trở thành vết nhơ của gia đình, Linh hay nghĩ, nên đâm ra em cũng sợ nhiều thứ. Người ta thi xong được ba má vỗ béo, rồi mập mạp hẳn ra, còn em thì ngược lại, cả ba má lẫn anh trai có chăm cỡ nào vẫn cứ gầy, mặt suốt ngày thiu thỉu chẳng nói chẳng rằng.

Linh không phải con nhà nghèo hay thuộc hàng đại gia, em may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình tầm trung của xã hội, gói gọn lại thành bốn từ "đủ ăn đủ mặc". Bởi vậy em mới lo, Linh có chấp niệm với trường Nông Lâm lắm, nguyện vọng một của em điền tên trường đó cơ mà.

Anh trai em cứ bảo không trường này thì còn trường khác, ba má lo không được thì để hai lo cho tiền mà học, nghĩ cho nhiều rồi lại làm khổ bản thân. Đã cận thì thôi, đằng này thân cao lại còn ốm, xấu phải biết!

Linh nghe thế cũng tủi lắm chứ, em không tủi vì lời nói của anh trai, Linh tủi vì nghĩ tới cảnh ba má đã già tự lúc nào, cái lưng của ba lúc nào cũng hành hạ người chủ của nó cả, má Linh cũng chẳng khỏe mạnh như trước, huyết áp rồi lại tim mạch này kia cứ đọa đày má mãi. Anh hai Linh còn cả quãng đường dài phía trước, giờ lại phải lo thêm cả Linh, em bỗng thấy mình như một cục nợ, một cục nợ chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Linh đôi khi muốn khóc lắm, nhưng em sợ bị người nhà biết rồi lại lo nên em nín, lúc nào cũng trông vào màn hình điện thoại ngóng chờ thông báo tới.

Hôm nhận được kết quả là hôm mà trận mưa tầm tã do áp thấp nhiệt đời kéo về vừa kết thúc, nó biến mất nhanh chóng, tựa như chạy trốn khỏi ánh dương sáng lạng.

Hai tay Linh cứ run run và mắt em thì chơi trò đuổi bắt theo từng con chữ. Linh bị cận, nên chốc chốc em lại chỉnh kính một lần, mà mỗi lần chỉnh, mắt em lại càng đỏ. Ba em tưởng con gái rượu khóc vì rớt nguyện vọng, ông thở dài nhìn vợ và thằng con trai lớn ngồi kế bên rồi xoa đầu con bé út.

"Trường đầy rẫy ra đó, nguyện vọng 2 con có điền Cần Thơ mà, trường ở Cần Thơ chắc gì đã không tốt..."

Bật cười vì lời nói của ba, Linh gỡ cái kính đi rồi lau đi giọt nước sắp rời khóe mắt. Em sụt sịt mũi rồi hắng giọng:

"Con đậu kia mà, trượt đâu mà trượt, không được thủ khoa nhưng mà cũng dư kha khá điểm đó."

"Thủ khoa gì mà thủ khoa, đậu là được, đậu là được!!"

Thế là nguyên ngày hôm ấy ba cứ cười suốt, thằng con trai đầu đã có việc làm ngon cơm, giờ đứa con gái út cũng vào được trường đại học tốt, đợi sau này nó ra trường rồi có công ăn việc làm nữa thôi là ông với vợ có thể an hưởng tuổi già một cách trọn vẹn.

Má Linh cũng vui, nhưng điều bà lo là Linh sau này sẽ ở đâu, thân con gái chân yếu tay mềm lại ở một mình giữa đất khách quê người thì nguy hiểm lắm, rồi lỡ lên đó bị dụ dỗ này kia. Vậy là Linh và anh hai chưa kịp vui vẻ bao nhiêu lại phải quay sang khuyên nhủ, an ủi má.

Âu má Linh lo như thế cũng đúng, Linh thân cao, mái tóc đen dài suôn mượt chưa qua một lần nhuộm uốn hay duỗi, mặt em không phải hàng mỹ nhân nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, nghe bảo rằng hồi cấp ba Linh có vài anh theo đuổi mà em lại chẳng chịu, cứ chăm chăm vào sách vở vì sợ mình trượt mất tấm vé vào đại học.

Thật ra Linh cũng muốn có bồ lắm chứ, nhìn người ta tay trong tay, ngày lễ có quà rồi hôn hít tình tứ các kiểu làm em cũng muốn lắm. Linh có nhỏ bạn thân thuộc dạng chiếu cũ trên tình trường, nhỏ từng đề cử kha khá mối cho Linh trải nghiệm mà mỗi lần giới thiệu là mỗi lần em xách dép chạy mất tăm, thành ra suốt ba năm cấp ba Linh chẳng có một mảnh tình vắt vai.

Hồi mới bước vào giảng đường đại học, em hay bóc phét với đứa bạn rằng mình sẽ vớ được một anh ngon giai ngọt nước ngon cơm sớm thôi, rồi hai đứa sẽ cùng nhau yêu đương, làm những việc chỉ trong tiểu thuyết ngôn tình mới có.

Nhưng giờ Linh đã năm hai đại học, người yêu đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy em bận tối tăm mặt mũi vì học phần, vì những bài thuyết trình và vì công việc làm thêm cứ dồn dập kéo tới.

"Thế bồ em đâu rồi cưng?"

"Im mồm đi gái, bố đây cóc cần bồ!"

Con giun xéo lắm cũng quằn, sau bao nhiêu lần bị kháy vang trời, Linh dõng dạc tuyên bố với con bạn thân rằng mình éo cần mùi giai, có tìm người yêu cũng đợi ra trường rồi tìm. Đời em còn dài, nhan sắc em cũng chẳng thiếu, lo gì!

Mùa xuân của em sẽ tới, chỉ là nó đi bằng đường bộ nên tới hơi chậm thôi, Linh luôn tự nhủ như vậy, rồi em lại lao đầu vào học tập, làm thêm, đi trực. Bạn thân thấy tình hình em căng quá, thi thoảng lại nhắc khéo em nên ra ngoài vi vu cho khuây khỏa. Ghé chỗ này, tắp chỗ nọ để còn biết với người ta.

"Đời còn dài thì phải biết tận hưởng, học cho cố rồi chẳng đâu vào đâu. Thanh xuân là phải trải nghiệm, cứ để phung phí rồi sau này nhớ lại thì bày đặt tiếc rẻ này kia!" - Đó là câu nói bất hủ mà Linh thường được nghe từ nhỏ sát thủ tình trường. Ừ thì cũng đúng, nên em cũng chẳng thèm đớp lại.

Hỏi em sao chẳng đi chơi cùng nhỏ bạn thân mà lại hay đi một mình, Linh xin trả lời rằng em và nhỏ tuy sống chung một thành phố nhưng học hai trường khác xa nhau. Em học Nông Lâm, còn nhỏ kia học Văn Hiến, nên thành ra thi thoảng cả hai mới có cơ hội đèo nhau mà tung hoành ngang dọc khắp phố phường.

Linh cũng chẳng buồn vì mang danh bạn thân mà chẳng gặp được mấy bận, em vui, vui vì tuy khác trường, nhưng cả hai vẫn tỉ tê sẻ chia cho nhau những điều vụng vặt trong cuộc sống, động viên và chở che cho nhau trong những lúc yếu mềm. Trộm vía được tình bạn đẹp như vậy Linh chẳng đòi hỏi thêm điều gì.

Thôi thì giờ em cứ sống, học, đi trực, làm thêm, rảnh rỗi lại lang thang tìm vài chỗ hay hay, cuộc sống mà, phải biết tận hưởng mới là sống chứ! Yêu đương gì đó thì để nó tự tới, tìm chi mắc công!

17:15 PM, 28/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro