Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời này Takemichi chưa bao giờ thấy quà gặp mặt nào kì lạ như quà gặp mặt của Mikey Manila.

- Hya!!!!! A... Hức!! Ch- chậm th- áhh huhu.

Ánh đèn ngủ màu vàng mờ hắt lên thân thể trần trụi nhẵn bóng. Làn da mềm mịn được khảm lên những nụ hoa đỏ chói tựa những khóm sơn trà rơi trên nền tuyết trắng. Takemichi rướn người cố gắng thoát khỏi sự luân động mạnh mẽ của người phía sau, tuy nhiên chẳng mấy chốc cổ chân trắng ngần đã bị kéo xộc xuống, cự vật nóng bỏng và cứng ngắc cũng thuận thế mà đóng sâu hơn.

- Áhhh huhu!!! Hức... a! Mi- Mikey-ku...ức là- là đồ tồi- a

Màu xanh dương trong sáng nay phủ một tầng dâm dục, nước mắt cứ vô thức trào dâng, đọng lại bên mặt và cái lưỡi đỏ hỏn sẽ vô ý thè ra rồi nếm được vị mặt chát ấy.

Mikey chẳng quan tâm người phía dưới rên la thế nào, bản thân vẫn vô cùng hăng say cày cuốc thưởng thức thân thể ngon lành của nam ca sĩ nổi danh. Bàn tay gân guốc đầy chai sạn nắm lấy hai bên hông sớm đã bầm tím, mạnh mẽ luân động khiến người dưới thân thoát cũng không được mà ở lại cũng không xong.

- Mmm... Takemicchi... Mày... quả nhiên vẫn ngon miệng như ngày nào...

Khuôn mặt anh tuấn cũng bị nhiễm hơi hồng, miên man chìm đắm trong ái tình và khoái lạc với người thương. Giống như bao mong nhớ bấy lâu đều sẽ qua hôm nay mà được trút hết.

Mikey chẳng biết đây là mơ hay thực, mà dẫu có phải mơ hay không thì gã vẫn đã, và đang thưởng thức những mùi hương như tẩm thuốc của cậu trai trước mặt.

Hay nói cách khác, là "quà gặp mặt" theo lời của gã.

Suy nghĩ miên man cũng chẳng thể khiến Mikey dừng lại bất cứ giây phút nào, không những thế em yêu của gã còn trưng ra bộ mặt mê người, gã sao có thể bỏ qua chứ?

Thế là Mikey cứ hùng hục làm người dưới thân ra một bãi nước, tiếng rên rỉ và la khóc ngập tràn cả căn phòng, lọt qua khe cửa khiến kẻ đứng ngoài thấp thỏm không yên.

- Takemicchi, nói tao nghe, mày có nhớ tao nhiều không hửm?

Mikey cúi người, bàn tay thô ráp vặn ngược xương hàm của đối phương ra sau, môi lạnh áp vào, hôn lóc chóc từng cái vụn vặt.

Gã hôn lên mắt, hôn lên mũi, lên má, lên miệng.

- Oa... Huhu... Nhớ- nhớ lắm!!

Chợt Takemichi òa khóc, thút thít như đứa trẻ con, nhoài người về phía sau cũng bắt chước thơm chùn chụt lên sườn mặt gã đàn ông điển trai, hai tay vòng qua cổ đối phương làm cho kẻ đứng ngoài cửa kia ghen đến đỏ mắt.

- Nhớ à. Tao cũng nhớ.

Mikey cúi đầu cụng vào trán Takemichi, con mắt ngập tràn vẻ ôn nhu và yêu chiều nhưng khi liếc qua khe hở từ bên ngoài kia lại đậm đặc vẻ đắc chí.

- "Manjirou" à, mày đã nghe thấy rồi chứ?

...

Khi Takemichi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cả người ê ẩm và mê man trong cái nóng hừng hực của cơn sốt, chắc có lẽ bởi vì đã lâu cậu ta không đụng đến mấy chuyện tình dục này.

- Ư...

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khóe môi sưng tấy, cả người Takemichi không có chỗ nào là không có vết tích của ái lạc, từ chân, đùi, mông, eo, ngực, cổ và cả vành tài đểu rải rác dấu hôn và vết bầm. Rồi cậu cố xoay mình sang bên phải, nhưng dường như có một người nào đó đang ngồi bên giường và nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đen thẫm.

- Manjirou?

Takemichi giọng khản đặc gọi tên người kia, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Manjirou vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn người thương một cách say đắm, chắc có lẽ bởi vì những nghĩ suy rối rắm đã kéo hắn ta vào trong một khoảng trời riêng, và phải cho đến khi ngón tay của chàng thơ vuốt ve lên sườn mặt thì hắn mới bần thần tỉnh lại.

- Takemicchi...

- Có chuyện gì sao?

- Em... 

...có yêu tôi không?

Lời hắn nói ra chẳng rõ đầu đuôi, duy nhất một từ "em" ngập ngừng và lấp lửng, nhưng chỉ một tử đó có lẽ đã phá vỡ bức tường giới hạn mà cả hai đã xây lên từ thưở quen biết tới giờ.

Không còn "mày" và không còn "tao", cũng chẳng còn Mikey của thời niên thiếu với trái tim ngây thơ bồi hồi vì những xúc cảm lạ kì. Bây giờ chỉ có "tôi" và "em", Manjirou của Hanagaki Takemichi và ngược lại, chỉ có kẻ si tình với trai tim vẫn bồi hồi vì yêu dấu của hắn.

...

Chuyện xảy ra sau đó chẳng đáng kể, bởi dĩ nhiên Takemichi sẽ lại dịu dàng ôm hắn vào lòng và cái nhộn nhạo thiêu đốt lòng hắn sẽ ngay tắp lự biến đi mất, bởi hơn ai hết, Manjirou hiểu rằng Takemichi có chết cũng sẽ chẳng thể quay lưng bỏ mặc hấn.

Mikey trở về với thuốc và một túi đầy ắp những thức ăn còn nóng hổi. Và mặc dù gã chẳng muốn chia sẻ người yêu dấu với 'bản thân', nhưng trong tình trạng hiện tại hai người thì vẫn hơn là một, bởi Takemichi thành ra như thế cũng chẳng tốt lành gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro