II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, Takemichi giờ đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp với khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cặp mắt có màu xanh biển như chứa cả đại dương bao la trong ấy, đôi môi chúm chím hồng hào lúc nào cũng cười nói với mọi người, cùng thân hình mảnh khảnh khiến bao cô nàng ghen tị.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay em lại vào rừng săn thỏ để chuẩn bị bữa tối, đang đi thì em cảm nhận có điều gì kì quặc, em lẩm bẩm nói:

- Hình như là có mùi máu?! vậy thì phải nhanh lên mới được, mùi nồng như thế này chắc phải mất nhiều lắm!!

Lần theo mùi máu đó, em càng đi sâu thêm vào rừng mà không nhận ra mặt trời đang chìm dần. Đi được 1 lúc thì em đến cửa một hang động, cảm thấy trực giác mách bảo là nơi này em tiến vào không do dự, hét to:

- Có ai ở đây không?!

Tưởng chừng như không có ai hồi đáp thì đột nhiên có một tiếng nói khàn đục cất lên:

- Này thằng rác rưởi kia, mày ồn quá đấy.

Là giọng của một ông lão(?), sao lại có người già ở trong rừng như thế này chứ, phải giúp ông ấy ngay mới được, mà ông lão ở đâu nhỉ? - Trong đầu em bây giờ chứa trăm nghìn câu hỏi khác nhau đang cần giải đáp, suy ngẫm vài phút em mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, bấy giờ Takemichi lại lên tiếng:

- Ông ơi, ông ở đâu thế ạ?

- Tao ở phía trước mặt mày ngay đây này, đi sâu thêm 1 khúc đi.

Lạy Chúa, rõ ràng phía trước em không có cảm thấy ai, thế mà bây giờ ông ấy lại kêu đang ở đó, 'người' này chắc phải sống lâu lắm rồi mới làm được như thế. Làm theo lời của ông lão, em đi sâu thêm khúc nữa, giờ đây đã cảm nhận được ông già đó, em tiến lại gần xem thử:

- Ông ơi, ông có sao không ạ?

- Ông, tao á? Mày banh cái mắt mày ra nhìn xem tao bao nhiêu tuổi. - Giọng 'ông lão' đó gắt lên khiến Takemichi cũng hơi sợ,kiếm trong người xem có ngọn đuốc hay diêm không, loay hoay 1 lúc thì Takemichi đã kiếm được một miếng diêm nhỏ, em thắp sáng nó lên. Bấy giờ nhìn thấy mặt của y, em mới hiểu rằng vì sao đằng kia lại tức giận như vậy, đây rõ ràng là khuôn mặt của thanh niên tầm 25 tuổi chứ không phải của người cao tuổi. Nhận ra sai lầm của bản thân em ríu rít xin lỗi:

- Xin lỗi anh, do giọng anh khàn quá nên tôi tưởng...mà anh đang bị thương đúng không, để tôi chữa cho anh!

Em lo lắng hỏi han lo lắng cho y như người quen dù trước đấy chưa hề gặp nhau, cảm thấy em không có gì đáng sợ y mới dám đưa vết thương ra, đưa tay ra khỏi bụng, em nhìn thấy rằng vết thương của anh chàng rất sâu, có thể sống từ lúc em gửi thấy máu của anh ấy đến khi em tới chỗ này đúng là phi phường. Không thể chậm trễ hơn nữa Takemichi bắt đầu niệm phép:

- Hỡi Thần Asclepius, xin hãy ban cho con sức mạnh của Ngài để chữa lành những đau đớn của bản thân, Asclepius: φαρμακευτικός (farmakeftikós-Chữa lành vết thương).

- Ồ, năng lực chữa trị à, nhóc có năng lực hiếm nhỉ! - Y nói với cái giọng thích thú như đứa trẻ được cho kẹo, nhìn vẻ mặt của em lại càng làm y hưng phấn hơn, khuôn mặt dù trong hang tối nhưng vẫn thấy được sự nhăn nhó do chữa vết thương của y, đặc biệt thứ chú ý nhất là 2 hòn ngọc màu biển được gắn trên gương mặt này, ù ở trong hang tối nhưng nó tỏa sáng hơn bất kì viên đá Titanium* màu xanh mà y sở hữu(?).

- Phù, xong rồi. - Sau nửa tiếng cuối cùng em cũng đã chữa được nó, đây là lần đầu tiên em phải dùng nhiều pháp thuật như vậy, mệt cực kì!

- Xong rồi à, cám ơn nhóc, nhóc tên gì thế? - Y kiểm tra thử vết thương thấy nó đã ổn thì lên tiếng hỏi.

- Takemichi, Hanagaki Takemichi, thế còn anh tên gì? - Dù khá bất bình trước câu hỏi vô duyên của anh ta nhưng em vẫn trả lời do anh ta là người bệnh. ( H2SbF7: ý của bé là phải giới thiệu tên trước rồi mới hỏi tên của người khác).

- Nhóc không cần biết, cứ gọi ta là South được rồi.

- Không cho biết thì thôi, hừ! Mà tôi cũng phải đi về đây, anh cứ ngồi ở đây đi.

- Ủa, sao nhóc lại về, còn ta thì sao? - Y trưng cái giọng đáng thương ra nói với Takemichi

- !?- Em đột nhiên có suy nghĩ khác về người đàn ông này.

- Ta không có nhà, từ trước giờ ta đi lang thang khắp nơi để sinh tồn, bây giờ nhóc bỏ ta ở đây với thân thể này chẳng khác gì nhóc muốn ta làm mồi cho thú cả!

Nghe South nói xong em đã rủ lòng thương xót với hoàn cảnh 'khó khăn' ấy nên đã đề nghị y đến sống ở nhà mình, bất ngờ là South đồng ý ngay mà không suy nghĩ đắn đo gì cả. Có được sự đồng ý của y, em kêu y đứng lên rồi theo em về nhà của mình. Khi South đứng lên thì Takemichi mới nhận ra y cao lớn cực kì đã suy đoán rằng tên này thuộc tộc người khổng lồ.

-----------------
*Titanium: giống như kim cương nhưng có độ sáng và bền hơn kim cương rất nhiều, có thể dùng nó hấp thu ma lực để hồi phục. (Tên đá này trùng với nguyên tố Titanium trong Hóa Học nhưng không phải nó đâu nhá, nên đừng nói gì tôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro