[TR] Sự Thật Chính Là Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một mẫu truyện buồn, ai không thích chủ đề buồn thì không nên đọc.
_______________________________________
Ran và Rindou là hai anh em ruột với nhau, Ran là một người anh tuyệt vời khó ai sánh bằng. Còn Rindou là một cậu út rất quan tâm anh trai của mình.
Rin:ni-chan ơi nhà mình hết nước tương rồi.
Ran:vậy sao? để anh đi mua, em đi không đi cùng anh này.
Rin:Dạ cũng được mình đi thôi anh.
_______________________________________
Hai anh em đã đi mua đồ chung với nhau , nhưng khi đi trên phố thì Rindou cảm thấy có gì kì lạ.
Rin:ni-chan sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào anh em mình vậy?
Ran:anh cũng không biết nữa chắc do màu tóc ấy haha
Rin:mọi người nhìn một cách kì lạ vậy anh còn cười được nữa.
Ran: thôi ta về nhà nhanh đi.
_______________________________________
Ran: RinRin hôm nay muốn ăn gì để anh nấu cho nhé!
Rin:ni-chan mà nấu chỉ ra mớ hỗn độn thôi.
Ran:sao em phũ quá vậy , em chờ đó anh sẽ làm được món trứng chiên ngon nhất thế giới cho RinRin .
Rin: haha ni-chan nói như anh là đầu bếp nhà hàng 5 sao không bằng á, để em xem ni-chan làm được không.
_______________________________________
Sau một hồi Ran nấu ăn cho Rindou và thành quả của Ran đây.

Ran: xong rồi Rindou em xem này!!!
Rin: ôi trời cái này là trứng á, sao nhìn như đóng than vậy ni-chan?
Ran: anh đã cố gắng hết sức rồi huhu!
Rin: thôi được rồi em sẽ thử (ăn một miếng).
Ran: ể anh giỡn thôi sao em ăn thật vậy, ăn vào lỡ bị đau bụng thì sao ?!
Rin: nhưng đây là công sức của ni-chan mà em phải ăn hết chứ^^!.
Ran:(cảm động) hức hức Rindou!!(ôm chặt Rin).
Rin: haha ni-chan đúng là mít ướt!^^
_______________________________________
4 tháng sau bây giờ Rindou và Ran đang ở nhà và nói chuyện với nhau thì bất ngờ Sanzu đến.
Sanzu: Rindou đồ mày cần đây tao mua đủ rồi.
Ran:(im lặng)....
Rin: à ni-chan phụ em rinh vào này!
Sanzu: Ri-Rindou mày đang nói chuyện với ai thế?!
Rin: Sanzu mày bị điên hả ni-chan đang đứng đây này đừng đùa nữa.
Ran:Rindou.....
Sanzu: Rindou... thật ra Ran đã chết từ 2 năm trước do tai nạn giao thông rồi. Ran mà mày đang thấy chỉ là do mày quá thương nó rồi tưởng tượng thôi...
Rin:mày nói gì vậy ni-chan còn sông đây này!
Sanzu: Rindou à... tao không nhìn thấy Ran.
Rin: ni-chan vậy là sao hả !?
Ran: Sanzu nói đúng rồi đấy anh đã mất từ 2 năm trước rồi, còn anh mà em đang thấy chỉ là do tưởng tượng của em thôi..
Rin: em không tin!! Không thể nào như vậy được(nức nở).
Sanzu: Rindou mày xem này(đưa hình thờ của Ran cho Rindou).
Rin:Không thể nào hức hức, nhưng mà anh vẫn ở đây được mà ni-chan!!
Ran: anh xin lỗi... nhưng em đã biết hết sự thật rồi nên... anh không còn thời gian ở bên em nữa tạm biệt...RinRin của anh!
Rin :Không thể nào!!!ni-chan!!!!!!!
(nức nở)
Sanzu:Ran cũng đã mất rồi mày có khóc cỡ nào nó cũng không thể sống lại(ôm Rindou).
______________________________________
Và Ran đã ra đi trong sự đau khổ lớn tận tâm của Rindou!

đúng như "Sự Thật Chính Là Nỗi đau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro