𝚂𝚘𝚞𝚢𝚊 𝙺𝚊𝚠𝚊𝚝𝚊 (𝟹)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối năm ấy, ngày hôm đó có một cơn mưa rào, mà chính ngay bản thân tôi cũng không nhớ rõ nhưng những hồi ức ít ỏi còn sót lại của tôi đã ghi như vậy, tôi đã tới nhà cậu ấy. Khoảnh khắc lúc đó chính là khởi đầu cho mọi bi kịch.

Tôi theo địa chỉ giáo viên đưa mà tìm ra nhà cậu ấy. Đứng ở ngoài một lúc, thật muốn gõ cửa nhưng lúc ấy lại không dám, chỉ lặng lẽ đứng ngoài. Hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, theo quán tính, tôi nhấn một hồi chuông. Lúc cánh cửa mở ra, là một người phụ nữ trung niên, nhưng gương mặt còn trẻ hơn cả tuổi thật, trang phục sạch sẽ đoan trang, đem lại cho người khác cảm giác đây là một người phụ nữ khí chất bất phàm hơn người.

" Cháu tìm ai? "

Tôi hơi ngẩn người đáp:" Cháu chào cô. Cháu là bạn của Souya ạ. Không biết cậu ấy có nhà không vậy ạ? "

Gương mặt hiền hậu của cô ấy bất giác nở một nụ cười, trông rất hiền lành lương thiện. Tôi vẫn chưa hết ngẩn người, cô ấy đã bồi tiếp:" Souya thằng bé không có nhà. Cháu có muốn vào nhà ngồi chơi không? "

Tôi gãi cổ, cảm thấy hơi ngượng ngùng nên dời mắt nhìn sang chỗ khác. Tôi phát hiện ra nãy giờ mẹ của Souya vẫn đang nhìn mình, cô ấy cười hiền hoà với tôi:" Cháu vào đi, sẵn tiện cô cũng muốn hỏi về tình hình của thằng bé trên lớp. "

Tôi là một người khó để từ chối người khác nên chỉ có thể đi theo cô ấy vào nhà. Trong phòng khách, sau khi đặt chiếc balo xuống, cô ấy đưa cho tôi một ly trà đặt ở trước mặt. Lúc này, cô ấy mới nói với tôi:" Cháu dùng trà nhé."

Tôi gật đầu, cười đáp:" Vâng. "

Mẹ của Souya nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, lại có vẻ đánh giá:" Nếu bác đoán không nhầm thì cháu là T/b đúng chứ? "

" Dạ vâng. " Tôi cười trừ

" Thằng bé có kể về cháu. Mà hôm nay cháu đến có việc gì không? " Cô ấy nhấp ly trà, sau đó hỏi tới việc hôm nay tôi ghé nhà.

Tôi đột nhiên nhớ ra một thứ rất quan trọng. Lục lọi một hồi trong cặp cuối cùng cũng thấy. Là điện thoại. Tôi đưa nó cho cô ấy rồi trả lời tiếp:" Cháu muốn đưa cậu ấy thứ này."

Mẹ Souya nhận lấy chiếc điện thoại tôi đưa cho rồi nói:" Sao cháu lại có nó? "

Nghe vậy tôi chỉ có thể cười trừ, không dám nghĩ ngợi nhiều đáp lại:" Bạn ấy để quên ạ. "

Trông thấy biểu cảm gượng gạo của tôi, cô ấy cũng không hỏi nhiều về chuyện này nữa. Kim đồng hồ điểm từng bước đi của thời gian, nhanh chóng đã tới 7 rưỡi tối. Cô ấy có ý ngỏ lời muốn mời tôi ở lại dùng bữa nhưng tôi chỉ có thể từ chối vì đây là cuộc gặp gỡ khá là bất ngờ. Nếu về muộn có lẽ mẹ sẽ giết tôi mất. Tôi nhanh chóng thu xếp, chào cô ấy một câu rồi ra về.

Tuy bây giờ vẫn khá là sớm nhưng đường về nhà hôm nay lại có chút vắng vẻ. Đi qua vài đoạn đường, trong lòng thoáng nảy sinh sự cảnh giác, bởi tôi đã sớm cảm nhận có ai đó đi theo mình. Nhưng trước khi tôi kịp phát hiện ra là ai thì cả người tôi đột nhiên nặng trịch, hệt như chân tay sớm không còn là của mình nữa. Mí mắt dần khép lại, tâm trí hoảng loạn cố lục lọi sức lực cuối cùng để chống cự nhưng cũng không thu lại được kết quả gì. Sau đó, bên tai tôi liền vang lên một tiếng ù ù lớn, lớn tới mức mà tần sóng não của tôi không thể tiếp nhận được đó là âm thanh gì, cả miệng tôi cứng đờ. Người tôi mềm nhũn ra, cố gắng vịn vào bức tường gần đấy, nhưng lúc này, dưới tầm nhìn hạn hẹp của mình, xuất hiện một người thanh niên lạ hoắc. Đó là hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong kí ức của tôi. Sau đó, tâm trí tôi dần hoà làm một với màn đêm u uất.

Lúc tỉnh dậy, tôi lơ mơ thấy mình bị trói ở chiếc ghế đặt trong một nhà kho cũ kĩ ọp ẹp. Quanh miệng còn bị quấn bởi miếng vải thô. Loay hoay ngồi thẳng dậy, lắc lư chiếc đầu để nó được tỉnh táo hơn. Một hồi sau, khi đã thực sự định hình được tâm trạng của bản thân, tôi giật mình tự hỏi bản thân đang ở đâu, và nhìn xung quanh căn phòng. Nó bốc mùi ẩm mốc, trên tường toàn các vết nứt lẫn rong rêu, dây theo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, toàn bộ đã bị bỏ hoang.

Sự sợ hãi, hoảng hốt sớm bao trùm lấy tôi, chúng khiến tim tôi đập mạnh, cả người toát mồ hôi, đôi mắt xoáy tròn nhìn xung quanh mà không biết phải làm sao cho đúng. Tôi hít một hơi thật chặt để lấy lại sự bình tĩnh. Hi vọng chút ít len lỏi trong tâm trí, mong tìm được một thứ gì đó có thể cắt đứt được sợi dây đang trói tay mình. Cố gắng loay hoay tìm kiếm xung quanh căn phòng nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra vật gì có ích.

Một lúc sau, cánh cửa tự dưng có tiếng động, khiến tôi giật thót. Tiến vào trong là vài tên du côn, mặt mũi hung tợn, đáng sợ. Đang trong cơn lo sợ không biết là ai thì một giọng nạm lạ hoắc vang lên, tôi đưa tầm mắt nhìn về phía giọng nói đó. Là một đám lạ hoắc.

Người con trai nhìn tôi với ánh mắt đầy ác độc, mái tóc dài trông hơi rối, mặc một bộ đồ học sinh trung học, giọng hơi khàn khàn.

" Có đúng là con bé này không? "

Một tên đàn em phía sau chạy lại gần chỉ vào tôi rồi nói tiếng một câu " Chính là nó ạ" rõ to. Hắn đi thẳng tới chỗ tôi, cười âm hiểm.

" Con ngựa hoang đứt cương của Touman bây giờ cũng có điểm yếu à? "

Tôi không biết rốt cục hắn ta đang nói gì cả, chỉ có thể giương ánh mắt khó hiểu vào từng câu chữ của người kia. Chưa kịp định hình thì một âm thanh chói tai vang lên.

" Chát. "

Một cái tát giáng xuống mặt tôi. Hắn ta trừng mắt với tôi, tức giận nói: " Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tao."

Hắn ta kéo ngược tóc tôi về phía sau, lúc này tôi mới thấy rõ mặt hắn ta, từ cằm xuống đến cổ, có một vết sẹo dài trông rất xấu xí, hơn nữa nhìn từ dưới lên tôi mới thấy trên trán hắn ta còn có một vết phỏng giống như bị tàn thuốc châm vào.

" Thấy rõ rồi phải không ? ... Nhưng mày đừng lo, tao sẽ khiến thằng người yêu mày sẽ chịu đau đớn giống như tao, nhục nhã đến muốn sống cũng không cần."

Hắn ta cắn lợi trừng mắt trắng nhìn tôi , giọng đầy nham hiểm.

" Nhưng mà cảnh tượng này phải cần có khán giả nên tao đã mượn ít thời gian đắt giá của mày để mời mày đến đây tận mắt xem thằng ranh kia phải trả giá cho chuyện đã xảy ra như thế nào. Hãy đợi đi... Vì sắp có kịch vui để xem rồi."

Tâm trí tôi trở nên nhiễu loạn hơn bao giờ hết, không thể suy nghĩ được gì nữa, thậm chí, bản thân mình còn không biết chuyện gì đang xảy ra và người hắn kể ở đây là kẻ nào. Ngoài một người tôi ngầm thừa nhận ra, thì bản thân tôi chưa từng có quan hệ thân thiết với ai cả.

Chẳng lẽ là cậu ấy..?

Thời gian trôi qua dần một nhanh hơn, một tên đàn em của hắn tiến vào:" Đại ca, thằng đó đã tới. "

Nụ cười trên môi hắn dần trở nên đểu cáng, khuôn miệng phì phèo điếu thuốc mấp máy vài từ:" Cho nó vào. "

Từng bước đi ra của tên đàn em cũng như tiếng tim đập của tôi, mắt tôi hướng ra cửa, lòng bàn tay siết chặt.

Chỉ trong chốc lát, một tên đàn em đi vào và phía sau một thân hình cao lớn mang theo luồng hàn khí đi vào, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của gã trai, từng bước đi vào cũng mang theo sát khí.

" Không nghĩ mày sẽ đến đây vì con nhỏ này đấy..? Souya Kawata."

Souya chỉ xem tên đại ca như kẻ vô hình, tôi thấy ánh mắt của cậu ấy đang nhìn về phía mình đang bị trói ở trên ghế, vẻ mặt không vui lộ rõ hơn khi thấy bên má tôi in rõ dấu năm ngón tay. Lúc đấy, tôi vui mừng đến mức quên đi đôi môi đã bật máu máu từ bao giờ.

" Tao đã đến đây rồi nên mày hãy thả cô ấy ra đi."

Giọng cậu ấy lạnh nhạt ra lệnh.

Tên đại ca kia bị nói vậy nhưng không hề tỏ vẻ gì là khó chịu, không nhanh không chậm bước đi đến trước mặt tôi, trong tay cầm một con dao nhọn kề lên cổ tôi. Một tay hắn cởi cúc áo đầu, tay còn lại rạch nhẹ một đường dài trên xương quai xanh. Trên bả vai tôi hiện giờ đã có một vệt dài đỏ, máu bắt đầu chảy xuống. Cảm giác đau rất chân thật, một cơn khủng hoảng lan tràn trong lòng như khi tôi bị nhấn chìm xuống dòng nước sâu vậy.

" Hưm ..."

Tôi đau đớn muốn hét lên nhưng không thể, chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu tuyệt vọng, tôi muốn tránh né nhưng cả người bị tên to con bên cạnh giữ chặt.

Souya tuy so với người cạnh tôi thân hình nhỏ bé hơn nhiều, nhưng tôi sớm đã đoán được gương mặt đấy đã phát ra sát khí khiến người khác phải khiếp sợ, cậu ấy đi nhanh tới trước nhưng...

" Mày bước thêm một bước thì tao sẽ cắt đứt cổ con ranh này trước mặt mày. Không tin... Mày có thể thử."

Hắn vừa kề dao vào cổ tôi vừa thản nhiên nói, tông giọng không hề lộ ra chút sợ hãi.

Đôi đồng tử màu xanh quen thuộc thâm tình lúc trước bỗng chốc trong chốc lát trở thành sát khí muốn xuyên thủng mắt tên đại ca, giọng nói trở nên lạnh lùng.

" Không phải mày nói là muốn gặp tao sao ? Tao đã tới rồi... Thả cô ấy ra."

" Chậc, chậc ... Souya ơi, Souya à!!! Tao quen mày đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy mày xúc động đến mức này ... Souya, mày thật sự động lòng với con bé này rồi sao? "

" Phập."

Con dao nhọn cắm sâu vào da thịt trên đùi phải của tôi, một dòng máu đỏ ướt đẫm trên chiếc quần tất đen chảy dài xuống mặt đất. Lần này, hắn còn dùng lực mạnh hơn ban nãy, giờ phút mày tôi đã đau đến mức khom thắt lưng, nửa câu cũng nói không được.

Tôi chịu đau ngẩng đầu nhìn lên, hít thật sâu mấy hơi thì thấy Souya mặt tái mét bước tới nhưng mới mấy bước thì mấy tên xung quanh đã định dùng vũ khí tiến gần về phía cậu ấy. Còn về phía tên to con cạnh tôi, hắn ta rút con dao ra khỏi đùi tôi, một lần nữa muốn đâm xuống.

" Nếu mày không ngừng lại, tao thề là tao sẽ giết mày đấy, thằng khốn."

" Mày dám làm thế với tao à? Mày nỡ đành lòng để con bạn gái bé nhỏ của mày phải chết cùng tao sao?"

Hắn ta như phát điên, quơ quơ con dao nhọn lung tung.

" Tao đã từng đánh mày tới mức bố mẹ mày không nhận ra. Vậy mà mày nghĩ bao nhiêu đây có thể ngăn được tao?"

Cậu ấy trầm giọng, ánh mắt xanh màu biển lóe lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đáng sợ như vậy. Bình thường Souya rất tốt bụng, cậu ấy chưa bao giờ chửi thề, tính cách hiền hoà, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh, dù không thân thiết với ai cho lắm nhưng rất được lòng thầy cô và các bạn.

Mắt tôi hơi mờ đi nhưng vẫn thấy được tên đại ca đang tính toán gì đó, hắn nhếch môi cười, mắt nhìn về mấy tên đàn em.

" Trói thằng ranh đó lại cho tao."

Mấy tên đàn em nhìn nhau nhưng không ai dám tiến lên. Thấy vậy, hắn ta tức giận, hét lớn.

" Nếu không đứa nào trong chúng mày dám làm thì tao sẽ không tha cho lũ chúng mày." Hắn nhếch mép rồi nhìn về phía tôi rồi nói tiếp:" Còn mày, nếu như mày không chịu để bị trói thì một đường dao của tao là nó đi đời luôn."

Mấy tên xung quanh nghe thế liền hoảng sợ, lập tức tiến đến trói Souya vào ghế. Gương mặt điển trai của cậu ấy sớm đã nhuốm màu u ám nhưng cơ thể lại không phản kháng đám người kia.

Tên đại ca thấy trò chơi sắp bắt đầu, hắn đi tới trước mặt cậu ấy, trong khoảng không lờ mờ, tôi thấy Souya bị đấm liền mấy cước vào mặt sau đó lại vào giáng tiếp mấy cú đấm vào bụng. Làn da trắng sứ khi ấy chẳng mấy chốc đã nổi lên mấy vết thâm tím, mũi ròng ròng máu.

" Tao đã rất nhớ mày đấy. Mày thấy thế nào? Không tồi chứ? "

Hắn đăm đăm định dùng lực để đánh thêm phát nữa nhưng bị ánh mắt đầy sát khí của cậu ấy ngăn lại.

" Hừm, chơi với mày không vui..."

Tay cũng ngưng không giã vào mặt Souya nữa, hắn ta có thể thấy được sự sợ hãi bên trong cậu ấy không hề động đậy, hắn biết Souya không hề phát sinh biểu cảm nào gọi là nể sợ với bản thân gã. Tôi thấy hắn ta hất mắt về phía tôi, trong khoảng khắc tôi đang sắp ngất vì đau. Dưới đáy mắt, tên ấy cười nham hiểm.

" Tao sẽ qua đùa con nhỏ kia một chút. Vậy theo mày nghĩ tao nên chơi trò gì đây ?"

Ngón tay thon dài chọc chọc vào trán mình, bỗng mắt sáng lên, giọng cười thâm trầm cùng tư thế ám muội của hai người bọn tôi khiến mấy tên đàn em xung quanh cũng hao hức muốn xem.

" Hay là cho bọn người phía sau cường bạo con nhỏ trước mặt mày, mày thấy sao ?"

" Mày dám."

Cậu ấy gằn giọng, giương mắt tỏ ra rõ hàm ý tức giận.

" Đừng khiêu khích tao, bởi vì tao không còn sợ mày như trước nữa."

Hắn ta rời khỏi chỗ Souya, lạnh nhạt nói.

" Nên cho con nhỏ đấy chút kích thích sẽ tốt hơn."

Gã đểu cáng đó phất tay, một tên gần đấy đem một cái hộp lên, hắn mở ra lấy một ống kim tiêm, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng nhạt, hắn ấn một cái, ngay mũi kim tiêm sắt nhọn, một chất lỏng phun ra.

Vẻ mặt lúc đấy của tôi tuy đau nhưng vẫn thấy rõ, một sợ hãi dấy lên, thân thể run rẩy kịch liệt.

" Mày muốn làm gì ?"

Tôi đoán lờ mờ Souya cũng nhận ra đó là gì ? Tôi không chắc đấy là thứ gì nhưng linh cảm mách bảo rằng thứ đó một khi vướng vào coi như cuộc đời chấm hết.

" Tao chỉ muốn thử loại thuốc mới ở chợ đen. Nghe nói nó đang được cho vào thử nghiệm, tao còn được biết rằng nó mạnh hơn ma túy thường, sẽ giúp con người kích thích đến mức đã dùng thì không thể dừng lại được."

Gã ta tiến lại gần tôi, nụ cười ác độc ngày càng đậm hơn.

" Tao muốn cho thằng kia xem khi mày bị thuốc khống chế sẽ như thế nào? Nhất là khi nghiện thuốc, mày sẽ hèn hạ đến mức nào khi cầu xin tao, lúc đó tao sẽ để bọn đàn ông kia chà đạp mày. Nhục nhã đến nỗi cả đời này không ngóc đầu lên được. Hahahahaha.."

" Thằng khốn, mày dám tiêm thứ đó vào người cô ấy, tao sẽ cho mày chết cũng không có đất chôn."

Souya hét lớn, cả người ra sức giãy mạnh.

Biết cả hai đứa chúng tôi lành ít dữ nhiều, cơ mặt tôi lúc đó không còn hột máu, tôi muốn giãy nhưng vô ích, cả người bị trói chặt nhìn kim tiêm từ từ tiến tới.

" Thằng khốn, mày nhất định sẽ phải trả giá."

Gã ta cười lạnh, dưới đáy mắt giống như tràn ngập sự tuyệt vọng, tôi có thể thấy hình ảnh đó phản chiếu qua ống tiêm. Nhìn thấy biểu cảm đó, tôi biết mình sẽ không thoát, bất quá thì cái chết sẽ là điểm dừng cuối cùng của tôi.

Tôi chỉ có thể nhắm chặt mắt cũng cắn chặt môi, tự nói với lòng... Đừng sợ, rồi sẽ qua thôi, chỉ đau một chút.

Ống tiêm trên tay gã ta toan nâng lên, dùng mọi sức lực hướng cánh tay tôi đâm xuống. Cái chết cứ ngỡ như đang tới nhưng xung quanh bỗng chốc thật trở nên yên ắng... Không có tiếng cười đùa phấn khích, không có tiếng thét giận dữ, ngay cả tiếng nước chảy róc rách cũng không có...

Hai mắt tôi nhắm chặt, lòng vẫn chờ đợi cái chết đến gần nhưng... Không thấy đau đớn ở tay, ngược lại tôi còn cảm nhận được mùi hoa thanh xà quen thuộc đang vây lấy tôi, hơn nữa, còn có cả hơi thở nam tính ấy.

Tôi chậm rãi mở mắt ra, thoáng một phen kinh ngạc.  Souya mặt mũi tái nhợt, hơi thở dồn dập đang nhìn tôi không chớp mắt, cái ghế mà cậu ấy bị trói ban nãy giờ đã nát bét, nhìn phía tay mình tôi không dám tin.

Mũi kim đâm thẳng vào tay, lượng thuốc đã bị tiêm vào một nửa nhưng cái đó không quan trọng khi tôi phát hiện ra mũi tiêm không đâm vào tay tôi mà thay vào đó là tay của Souya.

Chỉ một giây sau, Souya đã tự phá hủy chiếc ghế, vì không kịp ngăn tên kia nên cậu ấy đã dùng tay mình đỡ thay tôi.

Chính gã kia cũng giật mình, ngay cả bản thân hắn hay đám đàn em cũng không thể ngờ cậu ấy lại đỡ thay tôi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng tôi cảm thấy vừa đau đớn vừa mất mát.

Nhìn thấy phản xạ của Souya, gã ta liền đá một cước khiến cậu ấy văng vào vách tường, phun ra ngụm máu từ khoé môi. Đôi mắt hắn ta tràn đầy tia máu tức giận nhìn chúng tôi.

" Mày định làm anh hùng à? Chúng mày mau bắt nó lại cho tao."

Gã ta lại một lần nữa hét lớn, mấy tên đàn em xung quanh chạy tới giữ chặt Souya nhưng cậu ấy cứ như một kẻ khác vậy, mất hết lý trí, quật ngã hết bọn họ.

" Dừng lại ngay, nếu mày không dừng lại tao sẽ giết nó."

Gã ta biết mấy tên đàn em này so với sức mạnh của Souya thì chỉ là đồ phế thải không thể áp chế được. Vậy nên gã đã lấy tôi ra để uy hiếp cậu ấy. Bản thân tôi cũng không ngờ lại có tác dụng.

Cả người Souya đổ sụp người xuống, không cần quá thông minh thì cũng có thể biết được thứ chất lỏng đó đang bắt đầu có tác dụng, từng tế bào trong máu bắt đầu có cảm giác lâng lâng, đôi mắt xanh màu biển cũng bắt đầu biến đổi.

Gã ta cười tà ác, hắn đi đến trước mặt Souya, giọng điệu chậm rãi nói.

" Có tác dụng rồi phải không? Tao quên chưa nói cho mày biết, loại thuốc này ngấm rất nhanh. Mày càng hoạt động nhiều thì nó sẽ giống như axit, ăn mòn từng tế bào trong người của mày."

Gã ta nhìn cậu ấy, ý cười càng đậm hơn, rõ mồn một như vành trăng ngày rằm.

" Và rồi cơn nghiện cũng sẽ đến. Tao rất muốn xem hình ảnh con ngựa hoang kiêu ngạo khi nghiện thuốc sẽ trở thành cái dạng gì? Hahahahahahaha... Souya Kawata, hoá ra mày cũng có ngày hôm nay, tao sẽ xem khi mày quỳ xuống cầu xin tao trông sẽ như thế nào!? Hahahahahahah"

Gã ta lại nhìn qua tôi đang ngu ngốc chăm chăm vào Souya. Hơi thở gã ta lạnh hơn bao giờ hết.

" Mày nghĩ đỡ cho nó một mũi tiêm thì tao sẽ dừng lại sao? Hay tao sẽ cho hai đứa chúng mày cùng hưởng lạc một giấc mơ không có ngày tỉnh lại nhỉ?"

Tên đó điên dại nở một nụ cười rồi lạnh lùng tiến đến cầm cây baton vung xuống người cậu ấy, tông giọng sặc mùi nguy hiểm.

" Nhưng mày yên tâm, trước hết tao sẽ xử mày trước, cho chân tay mày hoàn toàn tê liệt trong khi não vẫn còn ý thức để nhìn con bạn gái bé bỏng của mày chết đi vì sung sướng."

Gã ta liên tục vụt cây gậy vào người cậu ấy, cả thân hình cao hơn mét bảy kia bắt đầu ngã khuỵ xuống nhưng ánh mắt xanh biển ấy chưa bao giờ rời khỏi người tôi.

Chẳng hiểu sao, lại đúng vào lúc này, kí ức lại ùa về. Trong buổi ngày khai giảng của trường, tôi đã đàn bài hát của Yiruma mà cậu ấy nghe nhiều nhất, rất nhiều người cổ vũ tôi. Trong biển người mênh mông vô tận ấy, chớp mắt một cái, tôi đã thấy bóng dáng cậu ấy.

Cậu ấy nói rằng tôi chơi piano rất tốt, bài hát này có lẽ rất lâu. Đúng vậy, lâu như thời gian tôi thích cậu ấy vậy. Với một kẻ kiêu ngạo như tôi, thì đây không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra.

Nhưng tôi thực sự rất sợ..

Tôi sợ mất cậu ấy.

Hơn..

Hơn bất cứ thứ gì.

Trong khoảnh khắc sinh tử, một nguồn sức mạnh to lớn nảy sinh trong đại não của tôi. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy ra đỡ đòn cuối thay cậu ấy mặc cho chiếc ghế cũ mèm vẫn đang dán chặt vào người mình. Cả người bị đánh mạnh một cú vào sau gáy, cổ thì đau nhói, mọi cảnh vật vây lấy hai hốc mắt tôi đều tối sầm lại, trước khi ngất đi tôi còn nghe thấy tiếng hét ầm ĩ xung quanh tai mình, giống như thế giới trong giây phút đang ầm ầm sụp đổ vậy.

(còn tiếp)

Note: Mình nghe nói là tên đúng của bạn tóc bông gòn màu xanh này là Souya mới đúng nên mình xin phép edit lại 2 phần kia nha. Sorry mọi người nhìu. Chúc mọi người buổi tối dzui dzẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro