Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------***-----------***-----------------

" Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt những người tôi yêu"

Em nhắm mắt quay vào trong không nhìn lại nữa, nơi em sắp đến sẽ là sự mở đầu cho cuộc đời mới của em.

" Xin thông báo: đã tới giờ bay xin quý hành khách thắt dây an toàn đầy đủ và ngồi xuống, chúng tôi sẽ bắt đầu cất cánh. Cảm ơn mọi người đã chấp hành " tiếng phi công vang lên.

...

Chuyến bay cất cánh bay lên nhẹ nhàng và dần dần bay ổn định hơn trên bầu trời đêm, do lần đầu đi nên em bị say, chuyến bay của em bay vào lúc khuya nên cũng hơi lạnh. Em đành bấm nút gọi tiếp viên, nhờ cô mang cho mình một cái bịch bóng phòng lúc ói, thêm ít thuốc chống say và một cái chăn mỏng.

" Vâng! xin quý khách đợi trong giây lát, tôi sẽ cho người mang ra " cô tiếp viên nở một nụ cười chuyên nghiệp đáp lại em.

Em cũng gật đầu đợi cô, trong lúc đợi em nhắm mắt dưỡng thần vì dù sao chuyến bay này cũng rất dài từ Nhật Bản đến Ý (  Venice ) cũng mất hết hai mươi mốt tiếng năm mươi phút.

Venice hay Venezia trong tiếng Ý, là thủ phủ của vùng Veneto tỉnh Venezia. Thành phố này trải dài trên nhiều đảo nhỏ, trong khu vực phá Venezia dọc theo biển Adriatic ở miền Đông Bắc nước Ý. Venezia được xây dựng trên một quần đảo bao gồm 118 hòn đảo tạo thành bởi khoảng 150 kênh đào và một cái phá cạn. Thành phố được xây dựng từ những hòn đảo được nối với nhau bằng khoảng 400 cái cầu.

Takemichi lựa chọn nơi này vì đây là nơi em từng được ba mẹ dẫn đi trong một lần du lịch, cảm nhận của em về nơi này là rất yên bình, ấm áp; người dân gần gũi, tốt bụng và cởi mở với người thuộc cộng đồng LGBT. Mặc dù vậy, Ý được coi là một quốc gia thân thiện với người đồng tính và dư luận về đồng tính luyến ái thường được coi là ngày càng tự do văn hóa, mặc dù người LGBT ở Ý vẫn phải đối mặt với đám kì thị.

Nhưng nó vẫn đỡ hơn khi ở Nhật Bản vì nơi đó vẫn chưa được cỏi mở với người như em. Ngồi dưỡng thần một lúc thì tiếp viên mang những đồ mà em đã yêu cầu họ còn ân cần mang cho em một chai nước lọc và một ly nước cam cho em uống.

Uống thuốc chống say xong em liền kéo chăn lên đắp ngủ một giấc vì em đã rất mệt mỏi trong cả một ngày hôm nay, vì dù sao thì tới mười bốn giờ chiều mai em mới đáp máy bay tới nơi. Trong khoảng thời gian này em thấy chỗ kế bên mình trống có lẽ người đặt vé chỗ này có vấn đề nên không bay được.

Thế là một chỗ hai người ngồi giờ chỉ còn mình em, em xin phép được độc chiếm làm thành một chiếc giường ghế nhỏ. Em kê thứ gì đó lên làm gối mà nằm xuống ngủ một giấc. Dần dần chìm vào giấc ngủ, đã một thời gian dài em chưa được yên bình ngủ một giấc đúng nghĩa.

Lúc nào cũng phải cảnh giác canh bọn họ sẽ đễn đánh em lúc bản thân đang ngủ, khuôn mặt khi ngủ của em được thả lỏng nhất hơi thở đều đều nhỏ nhẹ vang lên. Dù ở đâu bản thân em luôn không có cảm giác an toàn, cả người cong như một chú cún con bị lạc mất mẹ. Khuôn mặt tưởng đang yên bình ngủ thì trên khóe mắt em lại rơi những giọt nước mắt khiến người khác nhìn thấy mà chỉ muốn ôm em vào.

Cho em một chỗ dựa an toàn, vững trãi để em có một giấc ngủ an nhiên nhất. Đôi vai nhỏ đó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, chỉ mới mười tám tuổi mà em đã phải tự lập khi còn là một đứa trẻ, tuổi mười tám là độ tuổi mang theo biết bao ước mơ và hoài bão. Nhưng còn em thì sao? chỉ mang theo một ước mơ nhỏ nhoi đó là có thể yên bình, tĩnh lặng trôi qua những ngày tháng sắp tới trên đất khách quê người.

Đây có phải là ước mơ của một đứa trẻ mười tám tuổi hay không? Ai hãy trả lời thay em câu này đi.

...

Ánh sáng của bình mình từ từ ló rạng từ từ chiếu vào cửa sổ máy bay đánh thức cậu trai nhỏ bé trên chiếc ghế đôi. Takemichi từ từ thức dậy, do chưa tỉnh ngủ mà em dụi dụi mắt mà không biết những người xung quanh đã đỡ người khi nhìn thấy khuôn mặt và hành động của em.

Dù chỉ vô thức nhưng mọi người quanh đó đã phải mặt đỏ mà ôm tim mình mà cảm thán " Thiên thần kìa ông trời ơi ".

Còn em ngơ ngác không biết gì cứ thế lấy đồ để vệ sinh mà đi vào nhà vệ sinh trên máy bay, rửa mặt đánh răng thay một bộ đồ thoải mái. Vì em biết thời gian này là mùa hè bên đó nên đã lựa thời gian này mà đi.

Xong hết mọi thứ em đi ra ngoài và đợi tiếp viên họ mang đồ ăn sáng ra, dù sao cũng mới có sáu giờ sáng, em đoán chắc phải bảy giờ họ mới mang ra. Như nào cũng được vì em cũng chưa đói.

...

21 tiếng 50 phút trôi qua và bây giờ là 14 giờ 50 phút chiều , máy bay đáp xuống sân bay. Em bước xuống máy bay đi theo đoàn người mà đi lấy vali, mà do hành lý của em chỉ có một cái vali lúc lên máy bay cất trên chỗ ngồi nên cũng không cần đợi lấy. Mà em đi theo để kiếm cửa ra khỏi sân bay, kiếm taxi đi đến khách sạn mà bản thân đã đặt khi qua đây.

" Venice ta tới đây, cuộc sống mới hãy đợi ta " Takemichi thản nhiên vui tươi mà nói, một nụ cười tươi mà lâu rồi em chưa cười lên.

Takemichi nhảy chân sáo đi từ từ ra ngoài kiếm taxi, trên khuôn mặt em nở một nụ cười vui tươi lại nặng động khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ngó vì nó rất đẹp khi kết hợp nụ cười đó trên khuôn mặt của em càng thêm nổi bật.

Mọi người xung quanh nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại một tấm xem như kỷ niệm, dù sao trên đời có rất nhiều nụ cười nhưng ở em nó lại mang một cảm giác ấm áp, yên bình và được vỗ về. Takemichi thì không biết gì mà cứ vui vẻ đi ra đón taxi, ra tới nơi em thấy biển số xe mà tài xế em đặt đã chờ sẵn ở đó.

Mọi người đừng thắc mắc tại sao Michi không giỏi tiếng anh vậy sao có thể nói tiếng Ý thì là do em rất thích nơi này nên từ lâu em đã học nó, trong phòng em có rất nhiều tài liệu bằng tiếng Ý hay sách học nói tiếng. Vậy nên em có thể giao tiếp rất lưu loát không gặp vấn đề gì với việc bất đồng ngôn ngữ.

Em lên xe mà đi về hướng khách sạn, trên đường đi em ngó xung quanh thành phố tiện nhớ đường đi để không bị lạc. Con người nơi đây vẫn vui vẻ, nhộn nhịp như trong ký ức làm em vô thức mỉn cười lần nữa.

-------------------***-----------------------

vậy là Michi nhà chúng ta đã đến 1 tp của ý rồi mn, chuyện gì sẽ diễn ra mn đón đọc nha.

dưới đây là 1 số hình ảnh về Venice, còn thông tin bên trên mình tìm hiểu trên mạng, nếu mn có thắc mắc gì có thể lên mạng tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro