Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sugar daddy Taiju

-

---------------***-------------------------

Giao xong bé mèo em liền chạy đi đến chỗ xe bus, vì từ chỗ em đến chỗ xin cần qua hai trạm nên đành phải chạy cho nhanh để kịp chứ trễ thì khổ thân em. Khi chạy đến nơi thì hên kịp lúc xe vừa đến và mọi người đang lên xe, em liền cầm thẻ tra vào chỗ trả tiền xe sau đó tìm chỗ ngồi.

Vì đang là giữa tuần nên người đi rất đông, Michi kiếm được chỗ đang trống thì vô ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi thì em ngó ra cửa sổ kế bên ngắm nhìn sự ồn ào tập nập của người dân nơi đây. Vô thức mỉm cười ở đây không ai biết Hanagaki Takemichi là ai, cũng sẽ không gặp người nào biết em ở đây, một cuộc sống yên ổn bình lặng.

Vừa đi xe vừa ngẩn ngơ nhìn xung quanh tập làm quen với nơi này, thì đã tới nơi lúc nào không hay. Em đi đến chỗ có người đang làm việc cất tiếng hỏi họ.

" Xin chào! chị cho em hỏi phòng làm visa cho người nước ngoài ở đâu vậy ạ ? " nở một cười tươi với cô nhân viên.

" Ah xin chào em! em đi thẳng vào bên trong đến ngã tư quẹo phải đi thẳng đến phòng thứ ba nha" cô cũng mỉm cười chuyên nghiếp đáp lại em.

" Dạ em cảm ơn " Michi gật đầu cảm ơn rồi dời đi.

" Bà ơi...tui mới gặp thiên thần " cô nhân viên lay đồng nghiệp kế bên.

" Tui thấy rồi, người gì đâu mà dễ thương đáng iu lại nhỏ nhắn vậy trời. Đúng là thiên thần" chị đồng nghiệp hết lời khen.

Hai chị đồng nghiệp vẫn vừa làm việc vừa khen cậu không ngớt, còn Michi không biết gì mà vô tư đi theo chỉ dẫn mà làm việc của bản thân. Đi tới căn phòng được chỉ định, Michi gõ lên cửa ba tiếng thì bên trong có tiếng đáp lại cho cậu bước vào.

Michi đi lại đưa giấy tờ cùng hình đac chụp cho người làm, cả hai nói qua nói lại vài câu rồi thông báo ngày đến nhận visa. Sau khi xong Michi liền rời đi, khi đi cậu còn mua thêm một ly cà phê và một nước ép. Do vội vã cậu đi ngang qua một người, người kia thấy cậu liền ngạc nhiên nhưng do đang vội nên Michi cũng không biết ánh mắt người đó đang dán sát vào thân ảnh dần dần hòa vào biển người của cậu.

" Chủ tịch có chuyện gì vậy ạ? " người bên cạnh lên tiếng.

" Không có gì, gửi lịch trình hôm nay đi " người nam nhân lạnh giọng.

' Có lẽ do mình nhớ em ấy quá đây mà, làm sao Michi có thể ở Italia được chứ ' lắc đầu .

Hai người là người quen hay lạ đi ngang qua nhau thì biết đâu lại được định mệnh cho gặp lại nhau ở nơi nào đó thì sao. Dù sao thì cả hai cũng không biết được, biết đâu là hạnh phúc cũng có thể là đau khổ chả ai có thể nói trước được điều gì.

Michi đi về tới tiệm đã là 10 giờ trưa, dù sao bên này người ta cũng 9 giờ làm việc và 12 giờ mới nghỉ trưa. Nên Michi cũng thoải mái đi vào bên trong.

" Em làm xong rồi sao ? " Joun nhìn thấy cậu liền hỏi.

" Dạ xong rồi anh, chỉ cần đợi người ta thông báo đến lấy thôi " Michi đưa anh ly cà phê.

" Oh anh cảm ơn nhóc Sun nha kkk " Joun vui vẻ cầm lấy.

" Có gì đâu mà cảm ơn, anh đã giúp em việc lớn trong việc tìm việc làm đó " Michi cười tươi đáp lại.

Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau rồi chăm sóc các bé động vật đáng yêu. Bên này Takemichi vui vẻ với cuộc sống mới thì bên Nhật Bản lại khác.

------------Nhật Bản 5 giờ chiều-----------

" Eh tụi bây, tao chán quá đi " Baji ngửa cổ lên trời than.

" Em cũng vậy " Chifuyu.

" Ken-chin hết taiyaki rồi " Mikey than vãn.

" Tự đi mà mua đồ chibi, mà đúng là chán thiệt" Draken bực dọc nói.

" Vậy mình đi chới đi các anh ~"Miko lên tiếng nhõng nhẽo.

" Cũng được đó" Mitsuya.

" Vậy đi đâu giờ ?" Hakkai gãi đầu hỏi.

"  Haha đi công viên đi nhỉ Argry" Smiley cười.

" Tch em ghét ồn ào nhưng em muốn đi công viên " Argry.

" Vậy mình rủ luôn Takemichi-kun đi chung lun nha các anh " Miko

" Tch em rủ thằng khốn đó làm gì Miko" Kazutora.

" Đúng vậy " Hakkai.

" Thui mà, em cũng không bị làm sao hết nên mình rủ cậu ấy nha " Miko chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương.

" Được rồi chiều em " Mikey xoa đầu cô.

" Đi lấy xe chạy qua nhà nó đi, nay t chở Miko cấm bây giành " Draken bế cô ra xe phóng đi lun.

Cả bọn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì thấy phó tổng trưởng đã cao chạy xa bay đi trước rồi .

" MẸ KIẾP DRAKEN THẰNG ĂN MẢNH " Baji chửi to.

" Ở đó mà chửi nó, chạy lẹ đi " Mitsuya bực mình nói rồi cũng phóng xe chạy theo.

Cả bọn chạy xe đến nơi thấy Draken và Miko đang đứng trước của nhà Hanagaki đợi bọn họ, trên mặt Draken là sự khiêu khích khiến những người còn lại tức điên lên.

" Sao mày không bấm chuông đi, không thì gọi nó ra đứng đây làm gì? " Mikey khó chịu nói.

" Đợi bọn mày chứ đâu, lũ rùa bò" Draken khịa cả đám.

" Mày muốn ăn đập thay cơm đúng không Draken " Kazutora khó chịu ra mặt.

" Được rồi các anh, nhanh gọi Takemichi-kun thôi " Miko đứng trước mặt Kazutora cản.

" Hừ vì Miko tao tha cho mày đó " Kazutora.

" Để em bấm chuông gọi cậu ấy " nói xong ả chạy lai bấm chuông.

*Kính koong, kính koong*

Ả bấm đi bấm lại mấy lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, cả đám liền nhao nhao hô lên gọi cậu làm phiền đến hàng xóm họ bực mình bước ra hỏi.

" Mấy đứa nhóc tụi bây làm gì mà ầm ĩ vậy hả? có biết là đang làm phiền người khác không? "

" Hả bà nói gì..." Kazutora đang tính chửi lại thì bị Mitsuya cản lại.

" Dạ cho cháu xin lỗi, do bọn cháu đang kiếm chủ nhà này thôi ạ "

" Hừ đứa bé nhà này tối qua đã dọn đi rồi, không còn ở đây đâu" nói xong bà đi vào nhà mặc kệ đám nào đó.

...

" Dọn...đi? " Chifuyu nghệt mặt lặp lại.

" Rời đi...sao? " Mikey.

... đám còn lại cũng không khác gì, cứ ngơ ngác đứng đó mặc kệ cô ta đứng đó nói gì là cô ta quê một cục, đứng thêm một lúc nữa cả đám lơ ngơ lên xe đi về mà bỏ cô ta ở lại một mình.

----------------***------------------

sai chính tả khúc nào mn nhắc khúc đó giúp tui nha, do tui ko thường dò lại lỗi nên sai chỗ nào mn cứ nhắc tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro