1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiba Taiju mơ một giấc mơ chết tiệt, nhưng nó lại chân thật, rõ mồn một như thể hắn đã trải qua.

Nó y như là đoạn ký ức bị lãng quên, bị tàn nhẫn đè xuống giấu sâu vào, chứ không phải là một cơn mơ thông thường nữa.

Lần đầu tiên, gã nếm được mùi của cái chết.

Môt loại cảm giác chìm sâu.

Lạnh lẽo như tuyết rơi vào đêm giáng sinh, mùi mặn của nước biển quanh quẩn trong không khí.

Chóp mũi chỉ dư mùi tanh nồng của máu và khói thuốc của súng đạn. Taiju khó khăn nheo mắt, rồi phát hiện đây là một hành lang ngổn ngang.

Xanh biếc như màu của bầu trời, lại u ám như ở đáy đại dương.

Là một cái chết giày vò sao?

Vì Taiju mở to mắt thử quay đầu, chợt nhìn thấy di ảnh em trai hắn.........trong một đám tang, đây là thứ giấc mơ chết tiệt quái quỷ gì!?

"Hakkai đã chết trong biển lửa, thi thể của cậu ấy thậm chí còn không nguyên vẹn"

Câm mồm!!!!

Câm mồm!!!

Nó sao có thể chết như vậy!?

Taiju mơ hồ nhìn thấy, hàng chuỗi ký ức kéo dài lê thê, mà hắn, đôi mắt mờ đục không thể mở ra mà nhìn lấy lũ xấu xa đã tước đoạt đi đứa em trai đang mỉm cười của hắn, chỉ có thân ảnh lay lắc mờ ảo như ngọn nến yếu ớt.

"Là ai?"

Hai lời nói trùng khớp lại với nhau, cả Shiba Taiju trong giấc mơ và thực tại.

"Touman"

Âm thanh nhẹ bẫng, cùng màu đỏ tươi chói mắt lan tràn trong không khí xanh lam lạnh tanh, thì ra........

Đến chết hắn mới có thể biết.

"Hanagaki Takemichi, cậu còn muốn cứu lấy Touman và Mikey sao?"

"Đương nhiên! Cho dù là có quay trở về bao nhiêu lần đi chăng nữa"

Taiju khép hờ mắt, khoé môi kéo lên đầy châm chọc khi nghe được đoạn đối thoại cuối cùng.

Thì ra là như thế đúng không?

Hakkai, chết trong tay người mà nó lựa chọn ở tuổi trẻ.

Cỡ nào tàn nhẫn?

Cỡ nào buồn cười?

Thế nhưng, nó không hối hận.

Trước khi đối diện với cái chết, nó thậm chí còn đang cười với kẻ chuẩn bị lấy đi tính mạng nó.

Còn hắn, chết ở nơi giam giữ tự do, một cái lồng đầy mùi mặn chát.

Những con cá bơi lội trong nước.

Một ước nguyện giao cho kẻ khác đi làm.

Hắn như một con cá nhỏ nhoi không đáng kể, đi nhìn lấy màn hình rộng lớn, nhìn lấy hàng loạt tương lai đi tiếp rồi lại quay ngược lại thay đổi rồi lại đi tiếp. Nhìn thấy một góc sáng ngời loá mắt kia, ý đồ chạm tay tới nhưng bị đánh bật ra khỏi.

"Ước nguyện đạt thành"

"Kể từ bây giờ, hủy đi tương lai, Shiba Taiju"

Shiba Taiju mở bừng mắt, hắn vô thức xoa xoa cái trán mới vừa nãy còn dính đầy máu.

Giấc mơ?

Thật là giấc mơ sao?

Ánh mắt vàng kim tối sầm, thâm trầm như đáy vực sâu. Taiju lẩm bẩm, hắn đã lựa chọn đánh đổi cái gì để nhìn thấy những thứ hão huyền như vậy.

Để thấy được em trai hắn chết.

Để thấy được tương lai như vòng xoáy, cứ mãi chờ đợi để bị đảo ngược sao?

Buồn cười.

Thủy cung, nước biển cùng những con cá bơi lội như thể đạt được tự do.

Có lẽ, là đã dừng lại ở chỗ đó.

Giấc mộng dài thật dài, nhưng chỉ duy nhất một thứ, ngắn ngủi như vậy.

Taiju trầm mặc thở dốc, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hắn biết được, hắn hiểu được.............

Những thứ này, chỉ là một góc nhỏ nhoi.

Đầu tóc rối bù lên, hàng đống cảm xúc chết tiệt chưa bao giờ xuất hiện bây giờ lại cứ như một cây búa, nện thẳng vào não hắn không nhân từ.

"Hủy nó"

Nó giống như một nét bút mực đã chấm, sẽ không tiếp tục được nối tiếp.

Đứt đoạn sao?

Tí tách.

Máu loang lên ga nệm, hắn, thật lòng muốn giày xéo cái tương lai chết tiệt kia.

---------------------------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro