Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích một chút

‘.…’ lời đối thoại giữa Takemichi và Ryo

“.…” lời đối thoại giữa các nhân vậy

“.…” suy nghĩ.

_____

Sẽ như thế nào nếu bạn tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc mà chắc chắn rằng đây không phải phòng bạn. Và người kế bên bạn lại là người mà bạn từng quen biết?

Đó chính xác là cảm nhận của Takemichi lúc này đó. Thế quái nào lúc tỉnh dậy bên cạnh lại là Hanma lại còn là một căn phòng lạ hoắt nữa chớ. Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?

Cậu nhớ là bản thân đang cùng mọi người đi dạo trong trung tâm thương mại mà? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?

‘Trước tiên thì tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây đã.’ giọng nói bất ngờ vang trong tìm thức khiến cậu giật mình.

‘A-ai vậy?’

‘Rời khỏi đây trước đi, lát tôi giải thích với cậu sao.’

‘À, ờm.’

Vội vàng mặc lại quần áo lên người, định lao ra khỏi cửa thì Takemichi khựng lại. Đôi mắt xanh nhìn về phía người con trai đang nằm trên giường, khắp người anh ta và những vết xanh đỏ - minh chứng cho cuộc hoan ái mạnh bạo đêm qua. Đột nhiên Takemichi lại có chút do dự.

‘Còn cậu ta thì sao?’

‘Kệ cậu ta đi, chạy trước đã.’ giọng nói kia lại vang lên nhưng lần này mang theo cả sự hối thúc.

‘Đ-được rồi.’

Takemichi xoay người rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại bỏ mặc con người nào đó vẫn nằm trên giường.

Người kìa sau khi cậu rời đi cũng mở mắt, đôi mắt tím buồn bả nhìn về phía cửa. Hắn ta không nhịn được thở dài, môi nở một nụ cười chua chát.

Vẫn rời đi sao?

-----

Dừng lại trước một giao lộ lớn Takemichi chống tay lên tường thở dốc. Chẳng biết vì sao cậu lại chạy nữa nhưng chưa được bao lâu thì giọng nói kia lại vang lên.

‘Tiếp theo qua đường rồi đến khu phế liệu bỏ hoang cách trung tâm thành phố 2 km.’

‘Sao lạ-’

‘Cứ nghe lời tôi trước đã, lát nữa rồi nói. Kéo nón áo lên đi ở đây tai mắt nhiều lắm.’

‘Ờm.’ Takemichi gật đầu, kéo mũ áo lên hòa lẫn vào dòng người qua đông đúc.

Cuối cùng bọn họ dừng lại trước một bãi phế liệu khá lớn bị bỏ hoang đã lâu. Lúc này Takemichi mới kéo nón áo xuống chống tay lên chiếc ô tô cũ gần đó thở dốc.

“Bây giờ cậu giải thích được chưa?”

Đợi khi Takemichi vừa ổn định được thở trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một chàng thiếu niên giống y hệt cậu ngoại trừ mái tóc màu nắng ra thì gần như là 10/10.

Đến đây cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó. Đôi mắt xanh khẽ nheo lại nhìn thiếu niên kia.

“Mày là Takemichi?”

'Thông minh đó bạn tôi.' thiếu niên kia mỉm cười. “Xin lỗi vì đã đột ngột kéo mày đến thế giới này.’

‘Thế ở thế giới kia tao đã chết rồi?’

‘Ừ’ thiếu niên kia gật đầu. ‘Vì mày chết cùng lúc với tao nên tao tiện tay vớt mày luôn dù sao độ tương thích của hai linh hồn cũng khá cao.’

‘.…’ - ‘Mày nhìn tao giống vui không?’

Takemichi chỉ vào mặt mình, gương mặt nhăn nhó.

‘Mà tại sao tao lại chết? Rõ ràng mới vài tiếng trước tao còn vui vẻ đi chơi với mọi người mà?’

Nghe cậu hỏi thiếu niên kia chỉ cười trù gãi má né tránh ánh mắt của cậu:

‘À thì… chỗ mày đi chơi đột nhiên xuất hiện phản động và mày không may bị bọn chúng cho đi đầu tiên.’

“What the hợi?” Takemichi chính thức câm nín. Ủa tính ra cậu cứu mọi người trở về chưa được một tuần luôn á. Ít nhất cũng phải cho cậu tận hưởng cuộc sống đã chứ. Sao lại….

Cậu thiếu niên kia nhìn biểu cảm sốc muốn bay màu của Takemichi thì lo lắng. 'Mày vẫn ổn chứ?'

'Nhìn tao xem giống ổn không?' Takemichi chỉ vào mặt mình, đôi mắt xanh nhìn nó.

'Không'

'Ừ, tiếp đi. Kể về thế giới của mày.' Cậu gật đầu, gương mặt lại thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

'Wào, lấy lại tâm tình nhanh đấy. Trước tiên thì cứ gọi tao là Ryo đi.' thiếu niên cười cười bay lượn vài vong xung quanh cậu.

'Ryo? Nghệ danh lúc trước hở?'

'Ừ, gọi vậy cho dễ phân biệt.' Ryo gật đầu dừng động tác bay lượn của mình lại. 'Trước tiên thì tao hiện tại đã 26 tuổi rồi nha, mặc dù nhìn qua bên ngoài không giống lắm. Người lúc nãy là Hanma vợ tao đó.'

'...' at cool đứng hình mất 2 vạn năm.

'M-mày đùa à?' Takemichi nghi ngờ nhìn nó. '2-26 tuổi? Đã có vợ???'

Trước phản ứng của cậu nó chỉ gật đầu. 'Nói ra thì dài dòng lắm nhưng sương sương thì Hanma bị bán ở hộp đêm nên ba má tao tiện tay nhặt về rồi bảo nó là vợ tao. Mặc dù tao không thích đâu, nhưng lệnh má cấm cãi.'

'Ừm hửm? Tao thấy Hanma cũng dễ thương mà? Sao mày lại ghét?'

'Không thích thì ghét thôi.'_Nó nhún vai. 'Với cả lúc này gia tộc đang có nội chiến thân thích với một ai đó quá lâu sẽ gây cản trở cho tao còn gây nguy hiểm cho họ nữa.'

'Nội chiến Hanagaki hở?' - 'Lâu lắm rồi mới nghe lại nha~'

Takemichi khẽ cong môi lên cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang hoài niệm thứ gì đó. Ryo nhìn cậu trầm ngâm một chút.

'Sao mày lại biết về cuộc chiến đó?'

'Mày đoán xem.' Takemichi cười cười ngồi lên phần nắp xe ô tô cũ hai chân khoanh lại rồi chống tay lên đấy.

_____

Toi đang suy nghĩ không biết nên viết ABO hay là viết thường đây. Loại nào cũng thú vị hết.

Author: Sou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro