Takemichi x Kakuchou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua của cậu đi rồi, vị vua mà Kakuchou xem như là đức tin ấy đã không còn trên đời nữa rồi. Thế bây giờ, cậu biết phải dựa vào ai đây? Đó cũng chính là mớ suy nghĩ hỗn độn, tồn tại mãi từ cái ngày định mệnh đó đến hôm nay, ngót nghét cũng được 10 năm.

Và còn một chuyện làm cậu đau đầu hơn thế nữa, chính là người bạn thân ngày còn trẻ trâu, Takemichi. Anh ta đã không còn là người mà cậu từng biết nữa, khác hoàn toàn. Một con người với tâm địa độc ác, thủ đoạn không kém gì tên Sanzu. Nhưng không thể phủ nhận được, đôi mắt xanh biển ấy vẫn đẹp như ngày nào. Và từ dạo ấy, anh và cậu đã là một đôi.

- "Vào đi"

- "V-vâng"

- "Có chuyện gì?"

- "Chỉ là.. đi ngang qua thôi"

Anh nhìn cậu, liếc dọc theo đường cong cơ thể từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cứ mãi bị dán mắt vào người, khiến cậu hơi ngại mà mặt ửng đỏ từ khi nào không hay.

- "Lại đây" Vừa nói, tay anh vừa vỗ vỗ lên đùi, kèm theo đó là 1 nụ cười, quá đẹp. Xỉu đây.

Mông vừa đặt lên đùi anh, liền cảm nhận được vật lạ. Cậu thừa biết nó là cái gì, xoay đầu nhìn anh với đôi mắt run sợ. Đúng vậy, cậu đã rất sợ anh từ ngày nhìn thấy được anh hành hạ bọn phản bội như thế nào trong nhà kho. Thật tàn nhẫn.

Tóc chúng, anh cạo sạch. Răng thì nhổ sống. Chân tay đều bị gãy lìa, vốn nó nhìn còn lành lặn là do phần da bên ngoài vẫn chưa bị rách. Đứng trước đống hỗn đỗn máu me đó, anh không một chút gì gọi là cảm xúc đến từ sự sợ hãi. Chỉ đứng đấy, nhìn chúng la hét, chúng càng la, anh càng cười tươi hơn.

Còn cậu, cậu chỉ biết đứng đó chứng kiến mọi việc mà tay chân không khỏi run run vì sự thay đổi đến chóng mặt này của anh. Tự dưng khi được gần anh, cậu lại nhớ lại những kí ức ghê gớm đó rồi lại sợ hãi Takemichi. Cậu choàng tay qua cổ anh, để 2 thân thể sát gần nhau hơn, hoà làm một. Anh khẽ khom người, đầu rút vào hõm cổ trắng nõn kia mà hít lấy hít để hương thơm quyến rũ.

- "Kaku-chan thơm quá~" Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, cậu xỉu mất.

- "Đ-đừng gọi như th~um.."

Lời chưa kịp dứt thì môi đã bị khoá. Nhanh nhão tranh thủ lúc cậu còn đang bàng hoàng suy nghĩ vẩn vơ, anh luồn lưỡi vào trong. Tiếng chóp chép nhớp nháp phát ra vang vọng khắp phòng. Lưỡi anh đi qua mọi nơi, khám phá mọi thứ bên trong.

Cậu thì ngỡ ngàng và bật ngửa trước hành động của anh. Trật đi 1 nhịp, khiến cậu bị lép vế. Hơi thở dần bị rút cạn vì sự điêu luyện của anh, tay cậu vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ kia mà ra hiệu.

- "Ổn chưa?"

- "Ha... haa... rồi."

- "Ngồi ở đây nhé?"

- "V-vâng.."

Bế cậu ngồi xuống ghế. Anh đứng dậy rồi đi đến phía tủ, lọ mọ tìm kiếm. Đến khi anh quay lại thì trên tay là một cái bịch đen, nhìn có hơi nguy hiểm thì phải.

Bước lại gần cậu, anh khom lưng hôn nhẹ lên vết sẹo trên khuôn mặt mĩ miều kia, vòng qua liếm láp bên tai rồi thì thầm. Cậu không chắc mình có nghe được rõ hay không. Nhưng những gì anh nói nó thật sự là không ổn 1 chút nào.

Dừng mấy hành động dâm dục kia lại. Anh mò tìm trong cái túi, lấy ra một cái bịt mắt. Miệng cười một cái rồi đeo vào cho cậu, không một lời giải thích. Cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm. Anh thật sự ghét cái vết sẹo khốn khiếp đó, nó làm anh buồn vì sót cho cậu.

Cảm giác mát mát phía dưới làm cậu hoảng hồn. Nãy giờ cậu cứ mơ mơ màng màng với những cái hành động kì lạ của Takemichi mà không để ý rằng bản thân mình đã bị làm gì.

- "Kaku lên rồi sao~?"

- "Aaa... đừng.. đừng đụng vào đấy mà!"

- "Nhưng nó dễ thương lắm"

Tay vừa chạm vào vật nhỏ, đầu khất đã rỉ dịch. Anh thích thú cười nham hiểm rồi quỳ xuống sàn, khẩu giao cho cậu. Vật nhỏ nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng, lưỡi anh đảo quanh cây trụ rồi liếm láp đủ kiểu.

Cậu run người, ngồi đấy mà chạy từng đợt khoái cảm đến từ anh. Tay vô thức đưa xuống xoa xoa lấy mái tóc đen hơi xoăn nhẹ anh. Miệng không người rên rỉ trong sung sướng.

Bỗng, anh cầm hai bên đùi cậu, mở ra rồi giữ lại ở trên cao, không một lời cảnh báo mà cho một ngón vào huyệt nhỏ. Cậu giật bắn mình, nước mắt chảy dài trên má vì đau. Chân tay co quắp lại, ngón tay bên trong cũng bị ép đến muốn gãy cả xương rồi.

- "Ha~ Kaku à, cưng đừng có siết chặt như thế"

- "Đ-đau quá... Takemichi hic.."

- "Ngoan, đừng khóc. Chút nữa sẽ hết mà"

- "Hức.. hức nhưng mà-" Lần nữa, chưa nói hết câu thì đã bị anh khoá môi.

Ngón tay bên trong bắt đầu đi chuyển. Cậu nhăn mặt đau đớn. Tay bấu vào vai anh, khiến nó đỏ au lên, vài chỗ còn tróc cả da, rướm máu. Anh không quan tâm, chỉ cần cậu thích, là được.

Cứ thế cho đến ngón thứ 3 được đưa vào trong thì cậu cũng đã có cảm tình với mấy cái hành động điên rồ này. Đầu óc dần trở nên mụ mị, từ bên dưới truyền lên một cảm giác rất lạ. Cảm nhận như bản thân cậu lúc này khá giống với lúc Sanzu phê thuốc.

- "A.. Take..michi, tôi r~ A...ahaa.."

- "Bé ngoan lắm♥︎"

Nói là vậy, nhưng trong thâm tâm Takemichi thật sự thì "bé" này, không bé cho lắm. Cao hơn cậu ít nhất cũng một cái đầu. Nhưng không sao, đấy vẫn là Kakuchou baby của anh.

Lật đật cởi bỏ chiếc quần tây lịch thiệp, chính thức giải thoát cho con hàng đã cương cứng từ lúc được cặp đào ngon lành kia ghé thăm. Đầu khất cũng đã rỉ dịch vì quá hưng phấn vì cảnh xuân trước mắt. Giờ thì bắt đầu vào màn chính nhỉ?

Vẫn là tư thế khi nãy, anh bế cậu lên, đưa hai chân cậu lên cao, đặt nó ở vai. Cự vật bên dưới không ngừng va chạm trước cửa động, khiến nó ngứa ngáy đến điên cả người. Tiếng rên rỉ khẽ vang lên, lọt vào tai con sói đói, làm hắn phát rồ mà thúc mạnh vào trong.

- "Áhh... ha... s-sâu quá, hức.. Takemi- ahaa~"

Anh cứ mãi ngắt lời cậu. Có lẽ đây là sở thích, hay thói quen nhỉ. Tên anh, cậu còn chưa nói xong, thì đã bị thứ côn thịt to đùng bên dưới làm cho phân tâm mà hét toáng lên vì đau ... sướng?

Tiếng phạch phạch do cuộc vận động cuồng nhiệt vang vọng khắp phòng. Cửa không khoá, nhưng may thay đây là khu vực riêng tư cả NO.2 Bonten, Takemichi. Chả nhầm nhò gì nếu ra tay với một tên rác rưỡi dám bén mãng tới đây làm phiền cuộc vui của cả hai.

- "Ư~ ahaa... chậm... chậm lại đi mà.. ưm~"

- "Rên như thế mà bảo là muốn chậm sao~?"

*Bép* Cặp đào tròn trịa từ nãy đến giờ cứ va vào mắt anh, khiến bàn tay hư hỏng này chịu cũng không nổi nữa mà vỗ mạnh vào một(chục) cái. Độ đàn hồi rất tốt, anh thích. Nó cứ tưng tưng sau mỗi cái thúc mạnh của Takemichi.

Thuỷ dâm cũng theo những kích thích từ anh mà chảy ra men theo mép đùi trắng nõn rồi rơi xuống sàn gỗ nâu nồng đậm mùi tiền kia. Những đợt ra vào vẫn cứ đều đều khiến Kaku như điên như dại, ngửa đầu ra sau mà tận hưởng thứ khoái cảm truyền lên từ bên dưới.

Cả bầu trời tối đen khi anh bắt cậu phải đeo cái bịt mắt này, làm cơ thể vốn đã nhạy cảm, giờ còn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cứ mỗi lần thúc, anh lại vỗ vào mông.

Nụ hồng cương cứng lấp ló qua áo sơ mi mỏng cũng không thể thoát khỏi con mắt của anh. Cách một lớp áo, anh cứ liếm lên nó, rồi lại cắn. Liếm nhẹ, rồi lại cắn. Người cậu cong lên sau từng hành động của anh. Dù chỉ là một cái đẩy đưa nhè nhẹ.

- "Ư.. a... ahaa... k-không... ra mất~"

- "NÀO. RA. ĐI. BÉ. CƯNG."

Từng chữ một được nhấn mạnh kèm theo đó là những cú thúc mãnh liệt, điểm nhạy cảm sâu bên trong cũng được anh chào hỏi. Cậu há hốc mồm rên cũng chẳng còn ra tiếng, mắt trợn trắng vì khoái cảm dâng trào. Cậu nhỏ run run rồi phóng thích ra ngoài.

Huyệt nhỏ cũng theo đó mà thắt chặt khiến côn thịt bên trong như bị nghiền nát, anh nhăn mặt rồi cũng ra ngày bên trong. Dịch trắng vươn vãi khắp bộ suit, và cả trên sàn. Tiếng lép chép vẫn khẽ khẽ vang lên cùng với đó là từng đợt thở dốc của hai thân người gần như trần trui vừa mới trải qua một cuộc chinh chiến khốc liệt.

- "Ha... ha... sướng~ sướng quá~ Takemichi.."

- "Gọi tên tôi nhiều vào, tôi sẽ cho em thứ em muốn"

Vừa ra đó, nhưng tinh thần của một dũng sĩ kiên cường như Takemichi thì không bao giờ "bỏ cuộc" đâu. Cậu chưa ngất, thì vẫn còn tiếp tục được.

*Phạch* Mông cậu va chạm mạnh với đùi anh, vừng đó là cái thúc sâu đến mức có thể nói là chạm đến cả ruột cậu. Tay bấu vào tấm lưng đã chi chít những vết trầy, vết xước mà có giữ cho bản thân không bị té xuống.

Anh cười nhếch mép, bản thân biết mình sẽ làm gì để cho cậu phát điên lên vì sướng, cứ thế mà tay anh cầm trọn cặp đào đỏ au kia, dập một cú thật mạnh. Cậu cong người cảm nhận cự vật đang từng đợt thăm dò bên trong.

- "Bụng... bụng khó chịu~ ưmmmm..."

- "Này~ Kaku thấy gì không?"

Bây giờ em chỉ còn biết thở bằng miệng chứ mũi nó tịt mất rồi. Em thở không nổi với cái sức trâu bò của anh đâu. Theo lời Takemichi, Kakuchou nhìn xuống nơi anh chỉ, mắt trừng to hoảng loạn. Cái thứ kia, nó ở bên trong, và đang thúc từng thúc mạnh bạo đến mức đội lên bên cậu rồi.

- "A... dừng... dừng lại đi..!"

- "Dừng sao? Miệng trên kêu dừng nhưng miệng dưới thì cứ khít thế này này~ Ha.. Em tuyệt thật đấy Kaku à~"

Sao anh lại nói ra được những lời như thế chứ. Biết là Kaku thích lắm không! Cứ như bị tiêm thuốc vậy, sự thăng hoa bên trong cậu cứ từ từ, từ từ tăng dần.

- "Chật quá Kaku à~"

- "Đ-đừng nói nữa mà.. hức.. a~ ư...hmm~"

Học đâu ra cái thói dirtytalk làm cậu muốn xỉu ngang. Cái khuôn mặt này, cái đôi môi này, cái con hàng này, cậu chết mất. Chết mê chết mệt. Đã đẹp thì đừng có "to", làm ơn!

- "Tak..emi...chi ahaa~ không chịu... được nữa đâu"

- "Bé ngoan~ sẽ được thưởng"

Vừa nói, anh vừa dập mạnh vào trong. Nó còn mạnh hơn những cái ban nãy, cậu điên mất. Điên vì sướng! Ngón chân co quắp lại, mắt vẫn tối ôm mà quờ quạng tìm khuôn mặt anh.

- "Hôn... hôn em.. đi"

Rướn người hôn lên đôi môi phớt hồng, một nụ hôn sâu kiểu Pháp khiến cậu nhẹ nhõm cả người. Bên dưới vẫn không ngừng luân động. Chợt em đẩy anh ra, hớp từng hơi nặng nề. Tay đặt ở vai không ngừng ra sức cào cấu.

- "R-ra.. em ra... Takemichi~"

Ưỡn người đón nhận những cái thúc mạnh bạo từ anh, cậu nhỏ sau nhiều lần phóng thích giờ đã yểu sìu rỉ ra dịch trắng, còn lại chỉ toàn là nước với nước. Cậu thật sự bị chơi đến cạn kiệt sinh lực rồi.

Anh bên kia cũng không tốt hơn là mấy, vách thịt mềm co bóp dữ dỗi sau lần lên đỉnh của cậu, ép chặt cự vật bên trong. Buộc anh đây cũng phải ra luôn khi đang còn sung sức.

Dịch trắng chảy theo mép đùi, rơi xuống sàn, nơi mà đã bị cả 2 làm ướt hết một mảng gỗ. Cậu gục hẳn lên vai anh, ngủ ngon lành trong khi côn thịt vẫn còn nằm gọn bên trong cúc nhỏ.

- "Cảm ơn em, Kakuchou."

- "Vầng.."

- "Hahaaa, vẫn còn trả lời anh được à?"

- " ..... "

- "Ngủ mất rồi, haiz~ Em nặng thật đấy!"

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro