Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warring: OOC, TakeoShin và có chút hint của SanMi, KakuIza, DraEma,...

Đọc vui thôi mọi người, vì nó ngắn ngủn à ọwo)

-

Shinichirou đang cảm thấy bất lực.

Khi hai đứa em trai của anh, à không kể cả em gái của anh nữa đều bị mấy thằng nào đó cuỗm đi hết không chừa một đứa nào.

Đúng rồi đó!

KHÔNG CÒN MỘT ĐỨA NÀO.

Đầu tiên phải kể đến Izana, Shinichirou nhớ hồi đấy thằng bé ngoan lắm, suốt ngày cứ lẻo đẻo theo anh đi khắp nơi. Nhưng rồi một ngày nọ, Izana tới gặp anh rồi còn kéo theo một thằng nào đó mặt mày lạ hoắc, mặt có vết sẹo dài trông đáng sợ như mấy thằng côn đồ từng có tiền án phạm tội. Thậm chí còn cao nữa, cao hơn cả anh cơ.

Rồi Izana giới thiệu thằng đó là bạn trai em. Ừm, Shinichirou vừa nghe nhầm đấy à? Bạn trai?

"Anh Shin?"

"MÀY LÀM GÌ EM TAO CÁI THẰNG KIA??"

Tiếp theo là qua đến cậu em trai bé bỏng thứ hai - Manjirou hay còn được biết đến là Mikey vô địch. Manjirou cũng ngoan đấy, ngoan theo kiểu khác một trời một vực với Izana.

Kể từ khi Shinichirou có người yêu, anh hay lấy lí do "tình tính như thế thì có chó mới yêu em" để trêu em mình. Manjirou lúc đó chỉ tức giận bỏ đi, phớt lờ câu châm chọc của anh.

Một tháng sau, Manjirou dẫn thằng nào đó tóc hồng về nhà rồi nói nó có đứa yêu rồi. Điều đáng quan ngại ở đây là thằng này Shinichirou thấy quen lắm.

"ĐM MÀY LÀ HARUCHIYO ĐÚNG KHÔNG? MÀY LÀM GÌ EM TAO RỒI ĐM MÀY!!!!"

Cuối cùng là Ema, đóa hoa xinh đẹp nhất trong nhà. Shinichirou thương em lắm, vì em không như hai đứa kia bỏ anh theo trai, ngược lại trai theo em bỏ nhà mà đi.

"Dạ. Em sang rước Ema đi chơi ạ..."

"Mày đi về."

-

Shinichirou ngồi một mình bơ vơ trong tiệm xe của mình, ánh mắt bơ phờ nhìn trời xanh mây trắng, thời tiết vô cùng thích hợp để hẹn hò.

Kí ức tươi đẹp thoáng qua đầu anh, Shinichirou nhớ ba đứa em mình hay quây quần bên anh kể chuyện, vui đùa, đôi khi lại yên lặng nhìn anh sửa xe với đôi mắt thích thú. Mà giờ, cả ba đứa đều đi hết rồi. Bỏ lại người anh cô đơn một mình với khói thuốc.

"Mày sao vậy?"

"Không có gì..." Shinichirou lơ đểnh đáp, anh thậm chí chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, tay chìa ra bao thuốc lá mới tinh.

"Hút không?"

"Thôi." Takeomi từ chối, gã ngồi xuống cạnh Shinichirou, nhìn nét mặt bơ phờ của người yêu. "Mày đang buồn chuyện gì à?"

"Buồn nhiều chuyện lắm."

Shinichirou khẽ nhắm mắt, tay dụi đi điếu thuốc lá, cả người tựa vào vai gã người yêu.

Mà thôi kệ vậy. Dù gì giờ Shinichirou cũng chẳng còn cô đơn nữa.

"Đi hẹn hò không?"

"Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro