Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng phức tạp. Nhờ có sự ăn nói khéo léo của Chifuyu mà mọi người có thể thông cảm cho anh việc anh bồng bột giết người của Phạm Thiên để cứu vợ, nhưng điều đó sẽ gây ra không ít bất lợi sau này cho Touman.

Theo thói quen, anh mở điện thoại kiểm tra tình hình Senju ở nhà. Chiếc màn hình tối đen khiến tâm trạng anh chùng xuống

'Cái bà này làm quái gì mà dám tắt hết camera an ninh trong nhà thế hả!!??'

Anh rất muốn la to lên như thế, nhưng ánh mắt lạnh tanh vẫn không biểu lộ bất kì điều gì khác thường. Anh gọi cho vợ. Đầu máy bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Có 1 dự cảm không lành dâng lên trong lồng ngực anh.

Senju dù mọi ngày rất hổ báo lì lợm nhưng rất ít khi em dám chống đối Takemichi theo cách này. Em biết rất rõ là Takemichi đang bảo vệ mình rất tốt là đằng khác. Vậy mà hôm nay chả hiểu em ăn gan hùm gì lại dám tắt camera nhà và không nghe điện thoại anh! Dù Takemichi đang có vẻ mặt khá thản nhiên nhưng trong lòng anh lúc này bắt đầu nổi dông tố.

_"Chifuyu, cậu có thể ghé qua nhà tôi kiểm tra Senju được không? Tôi không thể liên lạc với cô ấy!"

Chifuyu, người phó thủ lĩnh đầy trách nhiệm đang xử lí 1 núi giấy tờ, liếc ánh mắt ngờ vực nhìn thằng cộng sự như đứa dở hơi.

'Mày đùa tao à Takemichi??!! Mày không thấy tao đang vì giải quyết rắc rối của mày mà phải làm bục mặt à??!! Mà vợ mày cũng từng là chị đại Kawaragi Senju lẫy lừng 1 thời chứ đâu phải nữ nhi chân yếu tay mềm đến nỗi sợ cô ấy xảy ra chuyện?? Mà nếu tao có là vợ mày tao cũng không muốn bắt máy với mày rồi! Ai đời ghẻ lạnh vợ cả năm, còn hay bắt nạt vợ! Là vì Senju ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, chứ là tao tao bỏ quách nhà mày đi lâu rồi! Sao mày lại ra nông nỗi này hả cộng sự? Tao nhớ trước đây tao chỉ dẫn mày làm 1 người bạn trai tốt tận tâm lắm mà! Sao lí thuyết thì nghe răm rắp nhưng áp dụng lại như này hả???'

Tất nhiên những lời trên chỉ là suy nghĩ không thể nói ra trong đầu của Chifuyu.

_"Đ...được! Coi như tao xui xẻo nên mới hay bị kéo vô chiến tranh lạnh giữa vợ chồng nhà mày!"

Chifuyu miễn cưỡng đứng dậy rời bàn. Bàn tay vò đầu tỏ thái độ bất mãn nhưng Takemichi thừa biết thằng cộng sự của mình không có ý chán ghét gì, vốn chỉ nói ra đỡ bực mình vì vụ sáng nay thôi!

Mà hơn ai hết, Chifuyu cũng thông cảm cho mối quan hệ vợ chồng phức tạp nhà Hanagaki. Vốn tình yêu của Takemichi chỉ dành cho mỗi Hinata. Vậy mà cô ấy lại mất quá sớm. Senju chỉ là người thay thế, lấp vào khoảng trống đó. Cô gái tội nghiệp đó thật lòng yêu Takemichi, nhưng anh ta lại chỉ 1 lòng hướng trái tim vụn vỡ cho người đã nằm sâu dưới mấy tấc mồ. Không thể trách Takemichi quá phụ tình! Dù sao anh ta cũng đã làm rất tốt vai trò là người bảo hộ, chăm sóc cho Senju.

_"Takemichi thằng ngốc này!", Chifuyu vừa đóng cửa xe vừa lầm bầm mắng, "Nếu như mày có thể nhìn nhận lại cảm xúc của cô ấy, mày sẽ thấy Senju yêu mày không hề thua kém so với Hinata đâu!"

_________________________

Trong khi đó, Senju đã đặt mông yên vị trong căn nhà mà em mới thuê. Là 1 căn hộ nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Em dự định sẽ ở lại khoảng vài hôm cho đến khi Takemichi chạy tới đây quỳ xuống cầu xin em quay về thì thôi!

Dự tính thế chứ Senju biết còn lâu Takemichi mới làm thế thật. Có thể anh ta sẽ cho người đến đón em  hoặc anh ta tự mình đến. Nhưng không quan trọng là ai sẽ đến, Senju giờ cảm thấy thất vọng và buồn chán đến độ em muốn tự giải phóng cho bản thân du lịch đây đó mấy hôm. Hôn nhân không hạnh phúc thì em vẫn phải tự chăm sóc cho cuộc sống tinh thần của bản thân chứ!

Tất nhiên không phải Takemichi giam cầm gì em, chỉ là xã hội Tokyo phức tạp, các băng đảng xâu xé nhau tranh giành địa bàn, chồng em không muốn em vô tình dính phải nên có giới hạn 1 số địa điểm vui chơi của em. Mà kể ra ngoài lạnh nhạt với Senju ra thì Takemichi vẫn là 1 người chồng chuẩn mực. Anh ta luôn là người dọn dẹp nhà sạch sẽ. Cũng là người nấu ăn ngon cho cả 2 đứa mỗi khi rảnh rỗi. Và đặc biệt là cho Senju rất nhiều tiền để tiêu xài thỏa thích!

Nụ cười trên khóe môi em cong lên hạnh phúc. Dù là 1 hạnh phúc nhỏ nhoi mà đến bây giờ em mới nhận ra được. Takemichi đâu hẳn xem Senju như không khí, anh vẫn chăm sóc cho em mỗi ngày đấy thôi, dù đa phần là về mặt vật chất.

_"Hah! Vậy mà mình luôn nghĩ Takemichi là kẻ ngốc. Hóa ra đứa ngốc mới là mình!"

Senju có chút tự giễu. Lúc này, những kí ức của vợ chồng suốt 1 năm qua bất chợt ùa về. Takemichi thi thoảng sẽ cố ý chọc tức em bằng những câu châm chọc. Em cũng sẽ nổi khùng lên mà đấm đá anh ấy túi bụi và anh lúc nào cũng nhường em. Em chỉ nghĩ anh ấy lạnh nhạt, nhưng hóa ra đó cũng là 1 cách thể hiện sự nuông chiều em.

_"Takemichi à, xin lỗi anh! Giá như em nhận ra sớm hơn, em sẽ không hành động trẻ con như bây giờ nữa đâu! Vậy nên....mau đến tìm em đi mà! Em hứa sẽ không tự ý bỏ nhà ra đi như này nữa!"

Senju thì thầm cầu nguyện, trái tim em giờ đây run lên vì xúc động. Dù mới chỉ rời nhà mấy tiếng thôi mà em đã muốn trở về nhào vào vòng tay của chồng mình rồi! Giờ chỉ còn chờ anh ấy đến và.....

Cộc! Cộc! Cộc!

Âm thanh cánh cửa vang lên nặng nề, đánh thức tâm trạng của Senju. Em hơi bất ngờ nhưng vẫn hân hoan kì lạ, vội chạy tới mở cửa.

_"Takemichi! Nhanh vậy mà anh đã tìm đến em rồi sao? Chắc là anh....."

Câu chào của em chợt khựng lại trên môi khi em bắt gặp những gương mặt không được mời tới. Em căng thẳng nuốt những lời muốn nói vào bụng, ánh mắt cảnh giác nhìn những người vừa quen vừa lạ đang đứng trước cửa.

_"Oi! Cô ta thực sự là thủ lĩnh của Phạm 1 thời oanh liệt đấy sao? Nhìn chả khác nào mấy nhỏ tiểu thư yếu nhớt như cọng bún!"

1 gã liếc nhìn em từ đầu đến chân khinh khi phán xét

Senju biết gã này, Haitani Rindou, và người đứng bên cạnh gã, Haitani Ran đang mỉm cười, 1 nụ cười khiến em lạnh hết sống lưng.

Và 1 người nữa, lần này có lẽ không thể viện lí do không quen biết được rồi.

_"Chào......em gái!"

Cái giọng khàn khàn của hắn nhằm vào em hằn lên sự cay nghiệt

_"Hay tao nên gọi mày là Hanagaki Senju, phu nhân của thủ lĩnh Toman, Hanagaki Takemichi?"

_"Onii chan...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro