Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple là Kurokawa Izana x Kouyo Emma (oc)

Bối cảnh: Arc Thiên Trúc ____________________________________________________________________________

 Ba phát đạn, không phải một hay hai mà là ba phát đạn nhắm thẳng vào ngực em. Tôi trơ mắt, đôi con ngươi co rụt lại như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời.

 Đúng là đáng sợ,

 Vì em bỏ tôi rồi...

 Ngày hôm đó là trận chiến cuối cùng giữa tôi và nó, em mỉm cười đứng chắn trước mặt tôi, giúp tôi tránh khỏi những cú đá uy lực.

 Em mạnh mẽ, em đẹp đẽ, em như thiên thần cứu tôi khỏi những đêm đen dày đặc.

 Nhưng rồi, tiếng súng vang lên giữa đem mưa tầm tã, em đỡ cho tôi ba phát đạn, mà cả ba...đều gần kề trái tim.

 Em không ngã xuống, vẫn đứng đó hiên ngang như những viên đạn kia không hề chạm vào em dù chỉ một chút.

 Nhưng em ơi, tôi nhìn thấy mà.

 Chẳng biết là giọt nước mưa kia ướt đẫm khuôn mặt, hay là những giọt nước mà tôi lần đầu vì em rơi lệ.

 Em vì tôi làm tất cả, còn tôi...

 Chỉ như kẻ qua đường kết thúc cuộc đời em.

 Em quay đầu nhìn về kẻ tội nhân, em nhìn tôi bằng đôi mắt chứa chan thất vọng. Em thất vọng ư? Nhưng thất vọng về điều gì cơ chứ.

 Em giải đáp thắc mắc của tôi bằng lời đường mật, những câu chữ như ghim vào trái tim.

 Hôm đó lần đầu tiên tôi thấy mắt em đỏ hoe, lần đầu tiên tôi thấy em thất vọng và thống khổ tới vậy.

 Em lững thững nắm lấy đôi tay tôi, rồi mỉm cười.

 "Em coi anh là trái tim, em coi anh là cả thế giới. Nhưng thế giới của em, lại coi em là một thế thân không hơn mà cũng chẳng kém."

 "Anh nhìn xem, anh là vua, Kakuchou là kỵ sĩ, những kẻ khác là nô lệ. Anh nói xem, anh coi em là em gái, anh coi Mikey là anh trai, em đã làm gì để thay thế một kẻ vẫn đang sống nhỉ?"

 "Lúc đó em thích anh, anh coi em là Sano Shinichiro."

 Tôi chết lặng.

 "Và rồi Mikey xuất hiện cướp lấy vị trí trong tim anh, em giờ đây chỉ còn là em gái."

 "Nụ cười của anh thật giả tạo. Nói cho anh nghe một tin vui, em gái thật sự của anh vẫn còn sống."

 "Làm sao..."

 "Anh biết đó, em là người của nhà Kouyo."

 "Có vẻ em là kẻ có tội khi đã khiến anh đủ nhẫn tâm giết chết em gái mình, nhưng anh ơi, em cũng là con người mà...em là Kouyo Emma, không phải Sano Emma."

 Em bật khóc nức nở, nước mắt em tuông rơi lại bị cơn mưa hoà vào làm một.

 "Em không thích dâu, nhưng em gái anh thích. Em không thích những thứ nữ tính, nhưng em gái anh thích. Em không hiền dịu, nhưng em gái anh thì có..."

 "Bệnh viện đó là của nhà Kouyo. Từ bệnh viện, viện bảo tàng, viện khảo cổ học, khu trưng bày, nhà hàng, tiệm xe, khách sạn...hơn bảy mươi phần trăm tất cả đều là của nhà Kouyo."

 "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi đấy...."

 "Anh vẫn luôn tồi tệ, vậy nên..."

 "Chia tay đi."

 Em mỉm cười, nhưng nước mắt tôi rơi đầy trên mặt đất đã ẩm ướt. Em cười, tôi khóc, em buồn, tôi vui... 

 Chia tay rồi, em bỏ tôi đi rồi, bỏ tôi đi mười hai năm. 

 Vì em, 

 Đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro