Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izana, anh đi đâu về mà muộn vậy?"
Manjirou trong phòng bếp ngó đầu nhìn gã mới về nhà , gã chả nhìn em cúi xuống cởi chiếc giày , trầm giọng .
"Không liên quan tới em"
Manjirou có chút buồn nhưng chẳng dám thể hiện với gã . Dạo này gã lạ quá , luôn cáu gắt và lạnh nhạt với em còn hay về muộn nữa . Có khi nào gã chán em rồi không?? À chắc có lẽ là không đâu do em nghĩ quá rồi . Nào ngờ nó lại là sự thật cơ chứ. Nay em lại phải đi chợ , để nấu ăn cho gã , định đi tới siêu thị thì em bắt gặp gã ở vỉa hè bên kia . Gã đang nắm tay một cậu trai trẻ cũng khá xinh đẹp , cậu trai ấy cười tươi với gã rồi nhún chân trao cho gã một nụ hôn bên má . Mắt gã sáng chang , ôm lấy cậu trai vào lòng , là một cái ôm thật ấm áp như em trước kia giờ đã thuộc về cậu trai ấy rồi....
Đôi mắt đen láy cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cặp đôi phía bên kia đường, nước mắt em chảy dài không thể ngừng , người em yêu người em thương rồi cuối cùng tình cảm của em cũng bị vứt đi . Manjirou đau lòng , lấy tay lau nước mắt mà chạy đi . Em hận gã.
Có phải em đã làm gì sai khiến gã tức giận vậy không?? Tại sao gã lại làm như vậy .
Đồng hồ điểm 8:00 .
Em thẫn thở ngồi trên sofa , vẫn nghĩ tới chuyện ấy .
"Cạch"
Gã về rồi , mặt gã vẫn như thường ngày lúc về nhà và gặp em . Gã có hơi hoang mang , mọi lần nghe tiếng mở cửa , em biết là gã , em sẽ chào gã một cách ấm áp theo cách của người vợ khi chồng về . Nay em không chào gã , gã chẳng quan tâm cởi giày như thường lệ rồi đi vào trong nhà . Đầu tiên là gã ra phòng khách để vắt chéo chân mà xem tivi hoạt động hằng ngày ấy mà ,quen rồi . Gã thấy em đang đờ đẫn ngồi một mình ở ngoài suy nghĩ rất tâm tư .
"Manjirou?"
Manjirou quay qua nhìn gã , đôi mắt em đỏ hoa vì khóc quá nhiều trên con đường . Em không cười nữa , em chỉ nhìn gã rồi lại quay đi . Gã có hơi nhíu mày .
"Em làm sao thế?"
"Chia tay đi , izana!"
Manjirou đứng dậy , bất chợt lớn tiếng với gã . Bàn tay em nắm chặt như muốn rỉ cả máu , lại nữa , nước mắt em lại rơi lã chã nữa rồi . Gã vẫn chơ ra cái bản mặt ấy , bình thản lướt qua em rồi ngồi xuống ghế . Giọng gã trầm lạnh tanh .
"Ờ"
Manjirou vội lên phòng , cầm vali xếp gọn đồ đạc để đi ra khỏi căn nhà thối nát này , kể cả hắn cho em cũng chả muốn ở . Em cảm thấy hơi vui mừng...vì tự do chăng?? Chắc vậy . Thấy em như vậy gã khó chịu , em vui tới vậy sao?? Izana lại xem tivi không để ý tới em nữa , đằng nào em cũng đi rồi níu kéo lại làm gì cho mệt . Chia tay không lý do??? Cũng không sao cả , bình thường thôi mà. Gã cũng chán em rồi , gã đã có tình mới , chả cần em đâu . Manjirou kéo chiếc vali ra ngoài , ánh mắt em nhìn gã quay lưng về phía em lần cuối . Và em bỏ đi . Sau khi em đã không còn ở gần nữa , căn nhà yên ắng đến kì lạ , gã không thích cảm giác này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro