Chap 18: Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần vội đâu, Mikey. Mục đích của tao là tiêu diệt Toman, vì lười quá nên đã lợi dụng sơ hở trong nội bộ của chúng mày. Nhưng có lẽ đã bị mèo nhỏ đánh hơi được rồi."

Hanma nói, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn thiếu nữ đang được Mikey bảo vệ.

"Mà không sao, kết quả vẫn chẳng thay đổi. Vì tao sẽ đích thân giết chết Mikey Vô Địch ngay tại đây!"

"..."

Takemichi nghe điệu cười của Hanma mà sởn gai ốc. Giết ai thì nhìn người đó đi cha nội, nhìn em làm cái vẹo gì?!

"Moebius tổng cộng một trăm người, đấu với bốn người của Toman. Đừng có mà bỏ chạy như lần trước, tao không như thằng Osanai đâu."

Hanma ngửa đầu cười lớn, sau đó quay đầu cảnh cáo đám người Moebius.

"Đứa nào dám chạy, tao sẽ truy đuổi rồi đánh cho đến khi gãy hết răng. Còn nữa, đứa nào động một ngón tay vào mèo nhỏ... tao giết!"

"R-Rõ..."

Đám người Moebius tuôn mồ hôi lạnh, thoáng sợ hãi nhìn vào em. Tổng trưởng đỡ được một cước của Mikey Vô Địch, vậy mà lại ăn một guốc của thiếu nữ vào đầu. Đương nhiên bọn họ không ngu dại mà tìm đường chết rồi.

Nếu Takemichi mà biết được suy nghĩ của đám người này, chắc sẽ lặng lẽ chấm nước mắt cảm thán. Là ăn may thôi mấy đứa!! Hanma mà nghiêm túc đánh, chắc giờ này em đi bán muối cmnr!!!

Giữa tình huống căng như dây đàn, hàng loạt tiếng nẹt pô vang lên động trời, khiến em an tâm hơn một chút.

"Vừa vặn kịp lúc."

Mitsuya nhếch môi, nhìn một hàng đèn pha trải dài phía sau.

"Thiệt tình, không ngờ tao lại để sót một đám ruồi nhặng đấy."

Mucho khá bất ngờ khi nghe tin có kẻ tạo phản. Nhưng bất ngờ hơn, người phát hiện ra kẻ tạo phản lại là Takemichi.

"Không cần biết là ai, đối thủ là Moebius thì có thể chơi hết mình rồi."

Smiley, một đại sứ yêu nghề. Dù cho có đi đánh nhau, cũng không quên quảng cáo các thương hiệu kem đánh răng.

"Cuối cùng thì hôm nay vẫn là trận quyết chiến."

Baji ngậm dây chun, ánh mắt loé lên tia phấn khích. Sắp được vận động tay chân, nhân tiện trổ tài trước mặt thiên sứ rồi, ai mà không chờ mong cho được.

Nhưng Baji nào có biết, ấn tượng đầu tiên của Takemichi về anh, là người đáng sợ đấm em sml đâu. Vì vậy... có một số chuyện không nên đào bới, Baji-san không chịu nổi cú sốc này đâu!

"Ngày lễ hội mà ẩu đả lớn thế này, thật khiến người ta sôi máu lên mà. Phải không, Mikey?"

Draken cảm thấy bản thân mình đã nghỉ ngơi đủ, liền đứng dậy tiến đến Mikey, dự định cùng tham chiến.

"Haha, đúng vậy thật, Kenchin."

Mikey tươi cười đáp, sau đó gào to rồi chạy về phía trước.

"Lên nào anh em!"

Hai phe bắt đầu tiến công, lao vào hỗn chiến. Takemichi lợi dụng vóc dáng nhỏ con của mình, chạy đến hai thiếu nữ nọ.

"Hina, Ema, nhờ hai cậu gọi xe cấp cứu giúp tớ nhé."

"Được, vậy chúng ta cùng đi."

Hinata gật đầu, nắm lấy tay em kéo đi.

"Không, tớ sẽ ở lại đây."

Siết chặt tay Hinata như để trấn an thiếu nữ, em kiên định nói.

"Tớ phải bảo vệ Draken-kun."

"Nhưng cậu sẽ bị thương-..."

"Sẽ không."

Không để Ema dứt lời, Takemichi vòng tay ôm lấy hai thiếu nữ trước mặt, chắc nịch khẳng định.

"Tớ xin thề."

"Thôi được, cậu mà bị thương tớ sẽ đánh cậu."

Hinata mím môi, miễn cưỡng đồng ý, trước khi rời đi còn không quên đe doạ.

"Ahaha... ha..."

Takemichi gãi má cười trừ, đổ mồ hôi lạnh. Phen này no đòn rồi!!!

Đợi cho Ema và Hinata an toàn rời khỏi đây, Takemichi bắt đầu quay gót trở lại trận chiến. Em nhớ vị trí mà Draken bị đâm, nên cũng không khó để tìm anh như lần trước nữa.

Chỉ có điều, Kiyomasa đã nhanh hơn em một bước, hắn ta vậy mà lại xuất hiện ở đó mất rồi. Takemichi tăng tốc độ chân, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, chỉ kịp thời gọi tên thiếu niên cao lớn.

"Draken-kun!!!"

Xoẹt...

Kiyomasa thoả mãn nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền đất, hoà tan cùng những hạt mưa. Cuối cùng... cuối cùng hắn cũng đã giết được Dra-... Khoan đã, đây đâu phải là Draken...!

"Aaaaa!!!"

Tiếng thét thất thanh như xé toạc bầu không khí. Đám người đang đánh nhau hăng say dừng lại, ngoái đầu về nơi phát ra âm thanh. Cả Toman thất kinh khi trông thấy bàn tay nhỏ nhắn của em bị dao đâm xuyên, máu túa ra một màu đỏ tươi nhức mắt.

"Takemicchi!!!"

Trán Draken hằn gân xanh, xót xa nhìn em đang đau đớn với bàn tay bị thương. Anh giận dữ gầm lên, điên cuồng giáng cho Kiyomasa từng cú đấm thô bạo. Dám thương tổn tiểu thiên sứ đến mức này, không đập tên này ra bã, anh không phải là phó tổng trưởng Toman nữa.

Con ngươi đen láy của Mikey co giật, toan chạy đến chỗ em thì bị Hanma nắm áo kéo lại, đành miễn cưỡng để thiếu nữ cho Draken trông coi.

Không chỉ hai người đứng đầu, tất cả thành viên cốt cán của Toman cũng điên tiết, ngày càng mạnh tay hơn. Crush của tổng trưởng cũng là crush của bọn họ. Làm crush bị thương, thì chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi. Đó chính là ngậm hành!

"Ugh..."

Takemichi gồng người, cố gắng rút con dao ra khỏi bàn tay, ném ra chỗ khác. Nghiến răng chịu đau, em hét lên.

"Akaishi ở tam phiên đội, có cầm dao!"

"Cái gì?"

Pachin nghe vậy liền bất ngờ, lập tức nhào đến lục soát người của Akaishi. Quả nhiên, từ trong bộ bang phục của hắn ta, anh đã tìm thấy được thêm một con dao nữa.

"Red, mày dám..."

Peyan tức giận lớn tiếng, vung một đấm vào mặt Akaishi khiến hắn ta gục tại chỗ. Thật đáng hổ thẹn, trong khi Takemichi là ân nhân của tam phiên đội, vậy mà bọn khốn này lại dám làm hại em lẫn phó tổng trưởng. Nhưng bị bắt tại trận như này, mày có chạy đằng trời cũng không thoát đâu con trai ạ.

Takemichi nhìn thấy hai kẻ cầm đầu nhóm tạo phản đã bị đấm thành đầu heo, liền an tâm thở phào một hơi. Em xiểng niểng, cố gắng đứng vững, nhưng hai chân lại vô lực ngã khụy xuống đất. Bụng em đột nhiên đau quặn, lưng cũng nhức nữa. Thêm cả cơn buồn nôn ập đến, khiến khóe mắt Takemichi giờ đây ngập nước. Tầm nhìn em mờ dần, trước khi mất đi ý thức, em đã thấy Atsushi nở nụ cười với mình.

"Vất vả rồi, nữ anh hùng mít ướt của tao."

"Ừm..."

Đáp khẽ một tiếng, Takemichi ngất lịm trên vòng tay của Atsushi.

Draken cùng bộ ngũ Mizo đưa em ra xe cấp cứu đã được gọi sẵn. Hinata vừa nhìn thấy em ngất trên tay Atsushi đã khóc nấc lên, Ema ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả hai thiếu nữ ôm chầm lấy nhau, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Mãi đến khi Draken cùng Takemichi đã vào xe cấp cứu, cả hai thiếu nữ mới chịu nín.

"Ân nhân... em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."

Draken cầm lấy bàn tay rướm máu của em, kề lên miệng hôn nhẹ rồi thì thầm.

"Takemicchi... anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn em mà..."

Kết quả trận quyết chiến ngày 3 tháng 8, Toman toàn thắng Moebius. Tam phiên đội được bắt được kẻ tạo phản, Draken tránh được thương vong, đều nhờ vào sự đóng góp của Takemichi.

"Mikey, sắp tới liên minh băng đảng mô tô tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời, tên là Ba Lưu Bá La. Tao là phó tổng trưởng đời đầu, Hanma Shuji."

Hanma cũng không hề tỏ ra nao núng trước chiến thắng của Toman, liền thản nhiên tuyên bố.

"Hãy nhớ lấy, Mikey. Từ giờ Toman sẽ không còn được yên bình nữa đâu."

Mikey chẳng thèm để tâm đến lời của Hanma, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh Takemichi nằm ngất trên tay Atsushi.

"Tụi bây, mau đến bệnh viện!"

Nghe Mikey nói, cả đám người lúc này mới hoàn hồn. Phải rồi, thiên sứ đã đỡ cho phó tổng trưởng một dao, ân tình này lớn đấy.

---

"Bệnh nhân bị ngất vì mất máu quá nhiều, hiện đã được truyền dịch bổ sung dinh dưỡng. Người nhà có thể vào thăm bệnh."

Cô y tá đi ra từ phòng cấp cứu, nhìn một nhóm thanh thiếu niên đang thất thần bên ngoài hành lang.

"Tạ ơn trời..."

Takuya tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm.

"Chị có thể nhờ hai em một chuyện được không?"

Cô y tá nhìn Hinata và Ema, cất tiếng hỏi. Giữa một đám thiếu niên như thế, duy nhất chỉ hai thiếu nữ mới có thể giúp được chuyện này thôi.

"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"

Hinata cùng Ema chậm rãi bước đến, nghe cô y tá thì thầm gì đó, rồi lập tức chạy vụt đi.

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro