Chap 28: Tha Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được Kazutora và Baji đưa ra khỏi khu game center. Em tốt bụng nên đương nhiên không quên vác theo Chifuyu đang bất tỉnh đi cùng. Nhưng cay ở chỗ, em bây giờ vừa lùn vừa nhẹ hơn thiếu niên, nên những bước đi cứ xiêu vẹo, loạng choạng rất buồn cười.

"Bản thân mày còn lo chưa xong, lại đi lo cho nó làm gì?"

Baji trừng mắt nhìn mèo nhỏ đang vác mèo lớn, tâm không khỏi rung rinh nuôi nấng ý nghĩ can thiệp, nhưng ngoài mặt thì đang rõ tỏ thái độ ghét bỏ.

"Nhưng... mà... không thể để... Chifuyu... ở đây... được..."

Takemichi thở không ra hơi trả lời, đôi vai chùng xuống vì nỗ lực cố gắng kéo cậu cộng sự đã bất tỉnh theo mình.

Đoạn, có tiếng nói cất lên:

"Được rồi, để tao giúp mày."

Thật sự thì từ đầu đến cuối, Kazutora vẫn luôn nhìn vào người sau lưng em với con mắt cực kì khó chịu. Rằng vì quái gì thiếu nữ lại rời khỏi anh để đến bên tên đó chứ!? Anh thực sự không cam tâm!!!

Vậy nên anh mới đề nghị giúp, để thiếu nữ không ôm được Chifuyu nữa, còn bản thân thì có thể may ra tạo dựng thiện cảm với em. Hừm, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Cảm ơn, Kazutora-kun."

Takemichi thấy sức nặng đã thôi đeo bám mình, liền quệt mồ hôi, hướng cái nhìn cảm kích đến Kazutora.

"Không có gì."

Kazutora lạnh lùng quay mặt đi, nhưng sâu trong nội tâm đã có một anh chibi, hiện đang nhảy lambada, kèm theo tiếng kêu gào rú 7749 câu cầu hôn Takemichi rồi.

Baji khó hiểu nhìn Kazutora đang vác Chifuyu như bao gạo, xong lại quay sang nhìn em. Ớ, sao anh cứ cảm giác có gì đó không được bình thường ở đây. Nhưng vừa trông thấy em ngó lại mình rồi nở nụ cười, tim anh lập tức đập badabada bùm, và ác quỷ Baji cứ theo đó mà quẳng nghi vấn của mình ra sau đầu một cách thật tự tin như siêu nhân sau khi đấm tòe mỏ quái vật vậy ấy.

"Có chuyện gì sao Baji-kun-... a!?"

Takemichi từ tò mò chuyển sang hốt hoảng, khi thấy Baji tiến lại gần bế mình lên. Hết Kazutora và Hanma, bây giờ lại đến Baji!? Sao đám người này cứ thích cà khịa chiều cao của em quá vậy???

Thiếu nữ tóc vàng cố gắng mỉm cười, nhưng nội tâm một là đang gào thét các kiểu, hai là khóc hết nước mắt cũng chưa nguôi.

"Ngồi im, láo nháo tao đấm."

Ôm Takemichi trong tay, Baji cất lời đe dọa. Anh vô tình một tay đỡ mông em, một tay choàng qua eo em, thầm cảm khái: 'Thật nhỏ bé! Thật mềm mại!! Thật muốn dduj!!!'

"Vâng..."

Takemichi sợ sệt, ngoan ngoãn yên vị trong lòng anh.

Đột nhiên, em cảm nhận được bàn tay của thiếu niên đặt lên lưng mình, dịu dàng vuốt ve như muốn tạ tội.

"Chuyện lúc nãy... thật sự xin lỗi."

Baji nhìn em, xót xa cất tiếng. Cú đấm vừa nãy của anh không hề nhẹ, vậy mà thiếu nữ này... lại chẳng kêu la một lời, điều đó khiến anh càng thêm cảm giác tội lỗi.

"Là do tao đột nhiên xông ra thôi, không phải tại Baji-kun đâu."

Takemichi khẽ đáp, cong môi nở nụ cười. Em gạt những lọn tóc đen mượt đang rủ xuống về phía sau, bàn tay nhỏ xinh chạm lên gương mặt nam tính của Baji mà trấn an.

"Ừm."

Baji ôm chặt em, tựa đầu vào hõm cổ thiếu nữ hít hà hương cam thoang thoảng. Dù chỉ một chút thôi, anh cũng muốn mình được tha thứ.

Takemichi lúc này không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.

"Đến đây được rồi, cảm ơn hai người."

Mắt thấy được nền trời xanh ngắt, Takemichi liền bảo Baji thả mình xuống, còn bản thân thì nhận lại Chifuyu mềm như sên từ tay Kazutora.

"Không cần bọn tao đưa về sao?"

Kazutora miễn cưỡng trả Chifuyu lại cho em, cố gắng níu giữ thiếu nữ ở lại lâu hơn một chút. Dù cho như thế có khiến...

"Ừ, tao tự về được."

Takemichi vẫy tay chào tạm biệt hai thiếu niên, sau đó tiếp tục vác Chifuyu đi vào con hẻm nhỏ tối.

Bóng em khuất dần sau sắc đen, tựa mặt trời dang bàn tạm biệt nửa tinh cầu sau một ngày cật lực vất vả chiếu sáng.

---

Chifuyu lờ mờ tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Sờ lên mặt, anh mới biết các vết thương nặng nề qua đã được sơ cứu. Rồi gượng người ngồi dậy, bỗng chốc thiếu niên quên luôn cả đau, bởi khung cảnh quá đỗi xinh đẹp trước mắt.

Một thiên sứ vừa ngồi vuốt ve Peke J bên bệ cửa sổ, vừa khẽ ngân nga một giai điệu bắt tai nào đó. Peke J của anh vốn nhát người lạ, mãi một thời gian nó mới cho Baji động đến bản thân. Vậy mà bây giờ, nó lại đang nằm lên đùi thiếu nữ, ngoe nguẩy cái đuôi dài trông rất thích chí.

Ánh hoàng hôn bên ngoài hắt vào thân ảnh nhỏ, tựa như một vầng hào quang toả ra từ vị thiên sứ tuyệt thế. Bỗng, thiên sứ quay mặt sang, nhìn anh rồi cười.

"Chifuyu tỉnh rồi sao, có thấy đói không?"

"Có..."

Chifuyu ngập ngừng, sau khi anh mím môi, mới khô khốc trả lời. Dường như cơn đói này không đến từ dạ dày, mà là đến từ tâm hồn của Chifuyu. Lúc trông thấy em nhảy ra từ ban công, Chifuyu biết mình đã sa vào lưới tình mất rồi. Từng biểu cảm, từng hành động của em, cứ như xoáy sâu vào tâm trí anh, chầm chậm tựa một cái khoan to lớn thiếu năng suất, đem mảnh tình ghìm chặt đến trái tim, làm Chifuyu ngày đêm nhớ nhung thân ảnh nhỏ bé ấy.

"Vậy để tao gọi đồ ăn nhé."

Takemichi nhẹ nhàng đặt Peke J xuống, vui vẻ dưới tà váy đuôi ren hồng đi tìm điện thoại. Nhưng khi em vừa lướt ngang qua Chifuyu, đã bị thiếu niên chụp lấy tay, kéo ngược về đằng sau tạo ra một tư thế hệt mấy quyển shoujo manga có nữ chính ngây ngô đếch biết gì.

Cả người Takemichi chao đảo, ngồi phịch lên đùi Chifuyu. Tấm lưng bé nhỏ va vào lồng ngực rắn chắc, khiến anh bất giác nóng mặt. Em khó hiểu quay đầu lại, nghiêng nghiêng thắc mắc.

"Chifuyu cần gì à?"

"Tao... không phải đói kiểu đó..."

Chifuyu lúng túng, hai tay vô thức siết chặt vai em.

"Hả... ?"

Takemichi không hiểu nổi cậu cộng sự hôm nay bị cái gì, liền có chút lo lắng nhìn Chifuyu.

'Không lẽ Baji-kun ra tay mạnh quá, nên chạm nhầm phải dây thần kinh nào rồi?'

"Chết tiệt... tao xin lỗi."

Trông thấy gương mặt ngốc manh của thiếu nữ, Chifuyu lí nhí chửi thề một tiếng, sau đó đẩy em xuống giường, còn bản thân thì xoay người đè lên trên.

Ơ kìa, tư thế này không lẽ...

"Chifuyu...?"

Takemichi vẫn ngây thơ, không hề hay biết bản thân đã lọt vào móng vuốt của một con sói rừng đội lốt mèo nhà.

Đôi mắt biếc trong veo không ngập ngừng như kẻ đối diện, chòng chọc nhìn thẳng vào Chifuyu, khiến cảm xúc anh càng thêm dâng trào. Mặc kệ hậu quả hôm nay thế nào, Chifuyu nhất định phải làm nó.

Anh cúi người, ngậm lấy môi em rồi hôn ngấu nghiến. Bị Chifuyu đánh úp, khiến Takemichi không kịp trở tay, cứ thế để cho người phía trên chiếm tiện nghi. Sơ hở không kịp đóng miệng lại, Chifuyu nhờ vậy mà dễ dàng xâm nhập vào, chơi đùa cùng với chiếc lưỡi nhỏ bé ngọt ngào câu nhân khốn cùng của em.

"Meo..."

Chú mèo đen nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ, kêu nhẹ một tiếng cổ vũ trong nắng sớm, trước khung cảnh ái muội của chủ nhân và tiểu thiên sứ cánh vô hình.

Hí hí, Peke J là hẳn là đang muốn có mama đúng không~?

"Ư..."

Tiếng rên khẽ trong cuống họng của thiếu nữ làm Chifuyu thêm phấn khích, cứ thế hôn em càng ngày sâu. Mãi một lúc sau, khi Takemichi vì hết hơi mà đánh nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Chifuyu, anh mới luyến tiếc tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy đáng thương đó.

Thiếu niên sau khi làm càn liền ngồi dậy, chuẩn bị sẵn tâm lý nhận cơn tam bành từ em. Nhưng phản ứng của thiếu nữ, thật ngoài dự liệu của anh...

Takemichi thở hổn hển, mặt đỏ lựng lên rồi vùi sâu vô gối bông, không dám nhìn thẳng vào mắt Chifuyu.

"Chifuyu... đồ ngốc... !"

Takemichi yếu ớt cất giọng, hoàn toàn không biết về vẻ mặt ngạc nhiên của thiếu niên. Nhưng cho dù có biết thì sao chứ, nó cũng không thể thay đổi việc em vừa được thêm một tên con trai nữa cưỡng hôn, và trên hết, đó còn là cậu cộng sự quý hoá của chính mình trong tương lai gần.

Em tự hỏi, rằng bản thân đã tạo nghiệp gì để rồi bị chụt chụt ná thở vậy nè? Bỏ qua mấy thành phần nguy hiểm sẵn như Mikey, Sanzu hay Hanma, nhưng tại sao đến cả Chifuyu cũng bị tha hóa là tđn*?! Đã vậy, em còn không hề có chút bài xích loại chuyện này mới cay!!!

Loạn quá rồi! Takemichi chính thức rối loạn tiền đình rồi!! Cái kịch bản ở thế giới này nhất định là có vấn đề rồi!!! Chứ không em chẳng lẽ lại là gay????

"Takemichi..."

Nhìn một cái kén tròn vo trên giường mình, Chifuyu thoáng buồn cười, khe khẽ cất giọng gọi em.

"Ưm..."

Takemichi cuộn người trong lớp chăn dày của Chifuyu, nhất quyết không ló mặt ra, chỉ ừ hử trong cổ họng.

"Tao xin lỗi."

Vừa hối lỗi vừa thoả mãn, Chifuyu mon men lại gần em, nũng nịu dụi đầu cho rối xù vào cái kén kia.

"Tao đói rồi, mình gọi đồ ăn nhé."

"Hứ!"

Loáng thoáng nghe tiếng đáp lại bằng giọng mũi, Chifuyu cũng không nói gì, chỉ đành vòng tay ôm lấy cái kén nọ mà dỗ dành.

Giống mẹ...

Cùng Chifuyu giữ tư thế này một lúc lâu, đến khi bụng em chịu không nổi mà kêu lên một tiếng "ọt" thanh thúy, Takemichi mới chịu tháo kén chui ra.

"Đói rồi, mày muốn ăn gì nào?"

Trông thấy thiếu nữ lấp ló qua chiếc chăn, Chifuyu cười xoà hôn lên chóp mũi em, yêu chiều hệt bạn trai dỗ ngọt bạn gái lúc cô ấy dỗi, hỏi.

"Kh-Khoai tây chiên..."

Takemichi mặt vẫn đỏ bừng, chí ít cũng lí nhí trả lời.

"Tuân lệnh."

Chifuyu sủng nịch đáp, ngồi dậy lấy điện thoại đặt đồ ăn.

Tiếp đó, đôi chiếp bông cùng chú hắc miêu êm đềm trải qua bữa ăn bên nhau. Cả hai tiếp theo nói về sự việc của Baji và Kisaki hệt như đời trước. Và vì chìm đắm trong câu chuyện với Chifuyu, Takemichi lúc này đã quên mất chiếc điện thoại hết pin của mình đã reo réo chuông cuộc gọi thứ 99.

---

Tút... Tút... Tút...

"Tch, vẫn không được."

Draken bực dọc tặc lưỡi, hạ xuống cục gạch màu hồng đã bị ngắt kết nối sau 100 cuộc gọi. Vì không nhịn được cơn cồn cào trong mình, anh chửi thề một tiếng.

"Khốn khiếp thật."

"Về thôi Kenchin."

Mikey âm trầm nói, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng những đường gân xanh trên tay, cùng đôi mắt đen sa sầm tỏng tỏng huyết đỏ cộm mạch máu, tất cả đã bán đứng cảm xúc thật của anh rồi.

"Nếu lát nữa em ấy không liên lạc lại, thì dù có lật tung cả Tokyo này, cũng phải tìm ra cho bằng được."

=-=-=-=

Tiểu kịch trường của nàng editor nắng giữa đêm hôm:

"Chị Nguyệt à, tha em nốt lần này."

"Deadlines à, tao nợ mày một lời xin lỗi."

"..."

/Vận y phục cổ trang xong xuôi./

"Còn bây giờ. Cáo từ."

Chú thích *: tđn: (Thế đ*o nào.)

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro