Chap 36: Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tình trạng bệnh nhân ra sao?”

“Vết thương sâu ở bụng, mất máu nhiều!”

“Trong lúc đưa đến tim đã ngừng đập!!”

“Tình trạng nguy kịch khẩn cấp!!!”

Hàng loạt bác sĩ và y tá tới lui tối mặt tối mũi, ồn ã sốc điện tim cho thiếu nữ nhỏ nhắn trên băng ca, vội vàng đưa người vào phòng phẫu thuật.

Đằng sau các nhân viên y tế, một đám người mặt mày bặm trợn rối rít đuổi theo, tụ tập đông nghẹt trước cửa phòng phẫu thuật. Chẳng mấy chốc, lối đi đã bị phủ kín bởi một hàng dài người áo đen, muốn bao nhiêu rối loạn liền có bấy nhiêu.

“Takemichi sao rồi!?”

Một lúc sau, bộ ngũ Mizo ráo riết chạy tới, người nào người nấy nhìn cũng thất thần, không giấu nổi dáng vẻ hoảng loạn.

“Take-chan… Take-chan sao lại đến nông nỗi này!?”

Hinata cùng Ema hớt hải tiến đến, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt thanh tú. Dáng vẻ đầy mệt mỏi trước ngày quyết chiến của em, lẽ ra nàng phải nhanh chóng nhận ra mới phải.

“Take-chan… huhu… là lỗi của tớ… lẽ ra Hina có thể giúp cậu… vậy mà…”

“Hina… bình tĩnh lại, xin cậu.”

Ema ôm chầm lấy Hinata, nức nở bật khóc. Lúc nhận được tin Takemichi bị thương, còn nguy kịch trong phòng phẫu thuật, nàng đã chẳng suy nghĩ gì mà lao nhanh đến đây, mặc cho vết thương bị dao cứa vào ngón tay vẫn đang rỉ máu.

“Take-chan… Take-chan… đừng bỏ tớ mà… huhu!”

Hinata trông còn thảm hơn, khi cô nàng thậm chí còn quên mang cả giày mà chạy một đoạn dài đến bệnh viện. Đôi chân xinh đẹp bị trầy xước nhiều chỗ, thậm chí còn bị rách da rướm máu. Nhưng Hinata chẳng mảy may để ý cơn đau ấy, thứ nàng bận tâm bây giờ chính là tính mạng của người nàng yêu.

“Hina-chan, thật xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em ấy.”

Mikey chầm chậm đến gần Hinata, cúi gập người 90 độ, thành khẩn cất tiếng.

“Xin Hina-chan hãy bình tĩnh, Takemicchi sẽ không sao, bởi vì em ấy từng đồng ý sẽ cùng anh tạo nên thời đại của bất lương mà. Nên là… hãy tin tưởng Takemicchi!”

Trông thấy tổng trưởng cúi đầu trước Hinata, những người còn lại cũng lập tức làm theo, nghiêm chỉnh gập người 90 độ.

“Thành thật xin lỗi!”

“Vâng... Take-chan… sẽ không sao…”

Hinata cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Mikey, siết chặt an ủi. Hai kiểu người hoàn toàn đối lập nhau, thậm chí còn có thể chẳng quen biết, ấy vậy mà ngay tại đây, đều cùng chung một ý chí, đồng lòng hướng về một phía duy nhất.

Takemichi, nhất định sẽ ổn thôi!

“Take-neechan…”

Naoto siết chặt gấu áo, từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc dán mắt lên cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng im lìm.

Take-neechan, chị nhất định phải tỉnh dậy, để còn có thể chỉ mặt tên khốn khiến chị ra nông nổi này. Còn lại, cứ để em còng đầu hắn!

Có điều, Naoto thật không ngờ đến, hung thủ khiến Takemichi thoi thóp trong phòng phẫu thuật, sau này lại vừa mếu máo vừa nép vào lòng em, né tránh ánh mắt muốn làm gỏi hổ của cậu nhóc.

Lúc này, cửa phòng phẫu thuật bật mở, đội ngũ nhân viên y tế từ trong bước ra. Hinata lật đật chạy đến, gấp gáp hỏi.

“Take-chan, cậu ấy sao rồi ạ?”

Thiếu nữ níu lấy một vị bác sĩ như chiếc phao cứu sinh, đôi bàn tay đổ mồ hôi lạnh liên tục run cầm cập.

“Vết thương khá sâu và mất nhiều máu, suýt chút thì ảnh hưởng đến tính mạng.”

Vị bác sĩ nói, thầm thở dài một hơi. Ở mùa hè, thiếu nữ này đã vào viện liên tiếp ba lần rồi đấy. Bây giờ tiếp tục lần thứ tư trong năm à?! Có khi nào lần sau sẽ chuyển hộ khẩu vào bệnh viện sống luôn không!?!

“Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”

“Tuyệt!!!”

Nhận được tin lành của bác sĩ, cả đám người như trút được quả tạ ngàn cân trong lòng, đồng loạt gào lên đầy vui mừng. Thật may quá… em ấy còn sống!

“Tốt rồi nhỉ, Kazutora.”

Baji lâng lâng, bàn tay đặt trên vai người bạn của mình vô thức siết chặt.

“Ừ…”

Kazutora thở phào một hơi nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường ngồi phệt xuống đất.

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, 150 người của Tokyo Manji đối đầu với 300 người của Ba Lưu Bá La.

Cuộc đại giao chiến này, Toman đã giành chiến thắng, với kết quả một người bị thương khá nặng.

Về sau, trận chiến này được truyền tai nhau trong giới bất lương với cái tên "Huyết Chiến Halloween", vì sự bất khuất, quyết hy sinh thân mình để bảo vệ lời hứa của tổng tham mưu Toman.

---

Takemichi lờ đờ tỉnh dậy, đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Em vẫn còn sống nè, thật hay đùa vậy!?

Thiếu nữ lọ mọ vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi trở lại phòng bệnh. Lăn lộn tới lui trên giường, Takemichi không dằn lòng được cảm thán một tiếng.

“Ảo thật đấy.”

“Sao ảo bằng việc mày kết thúc trận chiến chỉ với một nhát dao vào người chứ.”

Giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên bên tai, khiến thiếu nữ hốt hoảng bật dậy.

“Baji-kun-... a!”

Đột ngột cử động mạnh khiến vết thương nơi vùng bụng nhói lên một trận đau, Takemichi tím tái mặt mày kêu khẽ.

“Đồ ngu này, từ từ thôi, nhỡ vết thương bị rách thì sao!?”

Baji cũng hú hồn chim én với thiếu nữ một phen, liền giận dữ gào lên.

“Hic… xin lỗi…”

Takemichi sụt sùi, khóe mắt thoáng chốc ươn ướt khi nhìn thấy thiếu niên vẫn còn khỏe mạnh trước mặt.

“Ba… Baji-kun… thực sự là Baji-kun phải không?!”

“Tao chứ ai, mày khóc cái quái gì!?”

Thấy thiếu nữ có dấu hiệu sắp khóc đến nơi, Baji lúng túng không biết làm gì, bèn trừng mắt đe dọa.

“Nín ngay, không tao đấm giờ!”

“Oaaaa… đấm tao đi… Baji-kun… đây không phải… là mơ… đúng không?!”

Mặc kệ ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của Baji, Takemichi khóc dở mếu dở nắm lấy tay người nọ, không ngừng nấc lên.

“Baji-kun… Baji-kun… còn sống nè… huhu!”

“...”

Chứ chả nhẽ tao chết?! Rồi một dao mày đỡ xem như công cốc à!?!

Lời muốn nói ra bị nghẹn ứ lại ở cổ họng, làm Baji có xúc động mãnh liệt muốn đấm xéo hàm người đối diện. Thiếu nữ này đúng là chẳng biết quan tâm đến bản thân gì cả, thật ngốc hết chỗ nói mà!

“Baji-kun, cho tao kiểm tra xem mày có bị thương không.”

Đang mê man chìm trong suy nghĩ riêng, Baji liền bị câu nói của thiếu nữ doạ cho giật bắn mình. Kiểm tra? Bằng cách nào?!

Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, Takemichi nhanh tay túm lấy gấu áo của người nọ, kéo ngược lên trên.

“Mày làm cái mẹ gì vậy-... @!*?*(#)$¶*”

Baji giật cả mồng, ngay lập tức bắt lấy bàn tay nõn nà bé xinh của em, chửi đổng lên.

“Thì… kiểm tra vết thương của mày chứ gì nữa.”

Takemichi tỉnh queo đáp, tay vẫn ngoan cố vén áo đối phương lên.

“Tao không cần! Người phải kiểm tra vết thương là mày mới đúng.”

Trán Baji hằn gân xanh, cố gắng gỡ lấy móng vuốt của thiếu nữ ra khỏi áo mình. Cmn, áo mới xé tem mặc chưa nóng người đã bị kéo muốn bung chỉ rồi!

“Mày có mà! Đừng cứng đầu nữa, Baji-kun bị thương ở bụng nặng lắm.”

Em vẫn còn ám ảnh về vết thương đã cướp đi mạng sống của Baji-kun lắm, nên cứ kiểm chứng lại cho chắc ăn đã. Nếu nói về cứng đầu, Takemichi mà đứng thứ hai, không ai dám chủ nhật.

Baji một phen khốn khổ ghì chặt em, cố gắng không dùng lực quá mạnh để đả động đến vết thương của thiếu nữ. Takemichi gồng người, kiên quyết gỡ những khớp ngón chai sạn của Baji ra khỏi tay mình.

Nhưng sức của một người vừa bị xiên, thì làm sao đọ lại một người khỏe mạnh bình thường. Và thế là, em đành vô lực giữa vòng vây của Baji. Tuy vậy, nếu nghĩ thiếu nữ chịu bỏ cuộc ở đây thì nhầm to rồi.

Takemichi bĩu môi, vùng vằng thoát khỏi gọng kìm của đối phương. Nhưng không may, trong lúc bát nháo cùng Baji, em đã bị mất đà mà bổ nhào về phía trước.

“Cẩn thận!”

Cứ ngỡ bản thân sẽ vồ ếch sml xuống sàn đất lạnh cứng, Takemichi theo quán tính nhắm hai mắt chờ đau. Nhưng mãi chẳng thấy gì, thiếu nữ liền he hé mắt nhìn.

Em lúc này đang ngồi trên bụng Baji, hoàn toàn xem thiếu niên như một tấm đệm chạy bằng cơm mà nhoài người trên đó. Gương mặt nam tính của Baji phóng đại trước tầm mắt, khiến em giờ đây có thể nhìn rõ đôi mắt màu đồng đậm nét hoang dã của anh.

Còn Baji, khi trông thấy đôi đồng tử màu trời đang ngô nghê nhìn mình, lòng anh nhộn nhạo một cảm xúc khó tả. Đôi bàn tay đỡ lấy Takemichi được đặt hờ trên eo thiếu nữ, thiếu niên bất ngờ siết chặt nó, mạnh bạo kéo em dán sát vào người mình.

Khoảng cách đôi bên giờ đây dường như là con số không tròn trĩnh, khiến cả hai đều có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của đối phương rõ ràng. Cảm nhận bầu ngực đầy đặn phập phồng theo từng hơi thở, chỉ cách vỏn vẹn có một lớp áo thun mỏng manh, toàn thân Baji bất giác nóng ran.

Thiếu nữ này là có niềm tin tưởng ở anh, hay thật sự là quá ngốc để nhận ra an nguy của bản thân thế!?

“Baji-san, Takemichi đã tỉnh chưa… vậy…?”

Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, từ ngoài tiến vào chính là thiếu niên đầu nấm.

---

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro