Chap 38: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hức… tao… đã luôn cầu mong sự tha thứ…”

Được Takemichi an ủi, Kazutora vỡ oà, vùi sâu vào lồng ngực em thút thít từng tiếng nhỏ. Tận hưởng hơi ấm cùng hương thơm dịu nhẹ toát ra từ người thiếu nữ, biết bao nỗi niềm trong Kazutora thoáng chốc bay biến.

“Được thôi, anh tha lỗi cho nhóc, nên là bỏ cái tay ra khỏi vợ tương lai của anh ngay.”

Thanh âm trầm ấm đột ngột vang vọng trong không trung, thành công thu hút sự chú ý của hai con người trên giường bệnh.

“Shinichiro-kun? Mọi người?”

Takemichi hướng mắt ra cửa, đôi tay thanh mảnh vẫn đang ôm lấy Kazutora mà vỗ về. Thiếu nữ tròn mắt, thầm kinh ngạc khi trông thấy anh em nhà Sano và chị em nhà Tachibana đều xuất hiện.

“Shin… Shinichiro…?”

Kazutora đờ người, cứng ngắc ngoái đầu lại, nhìn vào chàng trai tóc đen đang rít một hơi thuốc và thiếu niên ngậm Dorayaki trên miệng. Mặt anh tái xanh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, đầm đìa như suối.

Đối diện với hai cặp mắt đen láy sâu hun hút đang nhìn chòng chọc vào mình, thiếu niên tuấn mỹ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Đảo mắt để né tránh sự tiếp xúc trực diện, Kazutora vô tình nhìn sang Naoto.

Hai bên giao mắt nhau, Naoto lập tức cau mày, phóng tia lửa điện về phía anh. Theo như những gì cậu tìm hiểu, thì tên hai lai này là người đã xiên Take-neechan của cậu thì phải.

Chưa kể, người nọ hiện tại còn giành mất vị trí vốn dĩ thuộc về cậu nữa, hẳn là đang thèm một cái còng số tám đúng không?! Người nằm trong vòng tay của Take-neechan lẽ ra phải là cậu mới đúng!!!

Trông thấy Naoto dùng ánh mắt thù địch nhìn mình, Kazutora tựa như một chú mèo to xác mất phương hướng, tay càng siết chặt thân ảnh nhỏ nhắn, rúc sâu vào lòng Takemichi để tìm kiếm sự an toàn.

Nhìn Kazutora đang nằm trong vòng tay em, Mikey không ngừng tị nạnh. Ơ, rõ ràng Takemicchi là của anh mà! Sao mấy tên xung quanh cứ lăm le em mãi thế?!

Quá sức chịu đựng, Mikey bắt đầu phóng vọt lên giường bệnh giằng lấy Takemichi, chán ghét đẩy mái đầu đen vàng xen kẽ kia ra khỏi ngực em.

“Cmn, Shin với tao tha lỗi cho mày rồi, cút qua một bên đi. Takemicchi là của tao!!!”

Mikey gầm gừ, lời nói nồng nặc mùi chua lè của giấm, dáng vẻ hệt như chú cún nhỏ đang nhe nanh giương vuốt bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm.

“Hả, Take-neechan là của anh bao giờ? Chỗ các người đang giành lẽ ra là của tôi thì có!! Đúng là bất lương thì chẳng tên nào tốt lành hết mà!!!”

Naoto chính thức sôi máu, tức giận to tiếng rồi bắt đầu nhập cuộc. Cơn nghiện Takemichi của cậu nhóc đã nghẹn ứ mấy ngày nay rồi, nên hình tượng hay lễ tiết gì đó dẹp mẹ hết ra chuồng gà đi. Hôm nay cậu quyết khô máu với bọn người này để giành lại vị thế của bản thân trong lòng Take-neechan!

“Oi, đám nhóc ranh đừng có mà lên mặt, anh mày vẫn còn đứng đây đấy. Hanagaki đã giao trách nhiệm trông coi Takemicchi cho anh rồi, mấy đứa tuổi gì so với anh!?”

Shini - người trông coi có tâm, hôn mê sâu tận hai năm trời mới thèm tỉnh - chiro dập thuốc rồi vứt vào thùng rác, nhanh chóng chen chân vào trận chiến của sắp nhỏ. Đem hình tượng của bản thân hoá thành một tên nhóc mới lớn, chứ chẳng phải thanh niên 25 tuổi đầu, anh cả nhà Sano hăng hái lợi dụng đặc quyền quan hệ rộng mà đè bẹp đám trẻ.

“???”

Takemichi kẹt ở giữa vòng vây, trong đầu hoàn toàn chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Bị bức muốn khùng, em liền hướng mắt về phía hai thiếu nữ đứng gần đó để cầu cứu.

Như hiểu được nỗi niềm của tiểu thiên sứ, Hinata và Ema đồng loạt quay sang nhìn nhau, môi vẽ lên một nụ cười mỉm chi đầy tiêu chuẩn. Ôi, tư tưởng lớn gặp nhau rồi nè!

Binh… Bụp… Chát… Bốp...

Hàng loạt tiếng tát oan nghiệt vang dội cả phòng bệnh giữa thanh thiên bạch nhật, thành công khiến mọi hoạt động bát nháo dừng hẳn lại.

Lúc này đây, bên má của bốn con người u mê nào đó in hằn năm dấu ngón tay đỏ chót, trông vô cùng bắt mắt. Mà chủ nhân của những cái tát trời giáng ấy, lại đang uy mãnh chống hông đứng che chắn cho Takemichi.

“Cút về hết, Take cần phải nghỉ ngơi.”

Ema nghiêm nghị cất  giọng, lạnh lùng quét mắt nhìn hai ông anh quý hóa đang xuýt xoa nơi bị đánh đầy thống khổ.

“Nhưng-...”

Naoto bất mãn muốn nói gì đó, liền bắt gặp ánh mắt hình sự của Hinata liếc đến, lập tức im bặt chẳng dám ho he nửa lời.

“...”

Kazutora ú ớ, chưa kịp hiểu vì sao mình lại bị đánh, bèn ủy khuất bĩu môi.

Cuối cùng, bốn ác ma từ bé đến lớn đều bị hai nữ tinh linh tống cổ khỏi phòng bệnh, dành không gian nghỉ ngơi cho thiên sứ.

“Tớ có nấu đồ ăn cho Take nè, cậu nhất định phải ăn thật nhiều để chóng khoẻ lại nhé.”

Ema đặt đồ ăn nóng hổi lên tủ đầu giường, sau đó quay sang bẹo má Takemichi mà dặn dò.

“Ừm, tớ biết rồi.”

Takemichi cũng vui vẻ đáp lại, sau đó cười xòa.

“Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé.”

“Take-chan…”

Hinata mím môi, đáy mắt ẩn hiện sự xót xa khi sắc da em nhợt nhạt trông thấy. Nén cơn đau ở chân, nàng từng bước đến gần, ôm chặt lấy Takemichi.

“... Cậu không sao là tốt rồi.”

“Hừ, chị hai là cái đồ ăn gian.”

Naoto len lén nhìn qua khe cửa, nghiến răng nghiến lợi trước khung cảnh hường phấn giữa chị gái và người thương. Quá sức chịu đựng, cậu nhóc quay lưng bỏ về, không nói lấy một lời.

“Huhu, Takemicchi~!”

Shinichiro mếu máo ôm cửa phòng bệnh, khổ sở nhìn vợ tương lai đang ôm ấp với người khác mà không phải mình. Tâm tình Mikey ở bên cạnh cũng y hệt anh trai, chỉ khác ở chỗ, thiếu niên hiện đang bày ra vẻ mặt dỗi cả thế giới.

Kazutora từ nãy đến giờ cứ lúng túng, tần ngần nhìn Shinichiro và Mikey, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Bất ngờ cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai, thiếu niên giật thót quay đầu. Là Baji!

Lại nhớ đến dáng vẻ bao dung, cùng lời nói dịu dàng của em lúc nãy, Kazutora như có thêm động lực, hít một hơi thật sâu, cúi gập người thành khẩn cất tiếng.

“Thà-Thành… Thành thật… xin lỗi vì mọi chuyện. Tao không biết đó là tiệm của anh trai mày… tao không cố ý giết anh ấy… tao… tao chỉ…”

Nói đến đây, giọng thiếu niên có dấu hiệu run rẩy, cổ họng nghẹn ứ một sự dằn vặt không thể nào vơi.

“Được rồi, Kazutora.”

Mikey thở hắt một hơi, sau đó mỉm cười, dần tiến gần đến thiếu niên tuấn mỹ.

“Anh Shin vốn dĩ chẳng giận gì mày, nên không cần cảm thấy tội lỗi nữa.”

“Ư-Ừ…”

Kazutora rơm rớm nước mắt, tay siết chặt gấu áo đến nhàu nhĩ.

“Mừng mày trở về, bạn của tao.”

Bàn tay đặt trên vai Kazutora hơi tăng lực đạo, vị tổng trưởng nào đó khẽ híp mắt đe dọa.

“Và đừng nghĩ đến việc lết ra đồn cảnh sát lần nào nữa. Takemicchi mà biết được, tao sẽ bị giận mất, lúc ấy thì mày đừng trách vì sao biển xanh lại mặn!”

“...”

Thứ cảm xúc dâng trào trong lòng giảm không phanh, nước mắt đang trào ra phải kìm nén lại cũng hết hứng rơi nữa, Kazutora toàn tập câm nín nhìn người đối diện. Ra là mày chỉ sợ Takemichi giận thôi à, cái thằng chibi!?

Nhìn một màn hỗ động của đôi bạn kia, Shinichiro vô thức cong môi mỉm cười. Trời ạ, xem em đã làm được kì tích gì này, Takemicchi. Thật không hổ danh là vợ tương lai của anh, là cháu dâu nhà Sano mà!

---

Ba thiếu nữ ngồi cạnh nhau, tíu tít cười nói về những chuyện trong lúc em hôn mê. Takemichi đang tươi cười, đột nhiên sững người lại khi thấy vệt băng trắng xóa trên chân của Hinata. Nhìn sang Ema, cũng thấy có những vết băng bó trên tay thiếu nữ, em liền hoảng hồn cất giọng.

“Hai cậu bị thương sao?”

“Ách…”

Hinata cùng Ema giây trước còn đang cười cười nói nói, giây sau lập tức im bặt, khó xử nhìn Takemichi. Chết, lỡ bất cẩn mất rồi!

“Haha, bọn tớ không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da…”

Ema cười trừ, lập tức giấu nhẹm đôi tay ra sau lưng. Còn Hinata thì ngại ngùng gãi má, chẳng dám trả lời. Takemichi hơi thừ người, khi bầu không khí vui vẻ bị chững lại đầy sượng sùng.

“Có phải… là cùng với ngày tớ bị thương không?”

Em nghi hoặc hỏi, đôi đồng tử xanh biếc không chút tạp niệm nhìn vào hai thiếu nữ, tựa như một chiếc gương chỉ phản chiếu sự thật khiến hai cô nàng thoáng chột dạ.

“Làm… Làm gì có… haha…”

Hinata cố gắng lảng tránh ánh mắt, nào ngờ lại bị bàn tay non mềm của Takemichi giữ lại, buộc phải đối diện với đôi đồng tử sắc trời xanh biếc.

“Hina, khi cậu che giấu tớ điều gì đó, cậu thường lảng mắt sang nơi khác. Vậy có nghĩa… điều tớ nghĩ là thật phải không? Hai cậu bị thương cùng ngày với tớ!”

Trước sự kiên quyết của em, cả hai thiếu nữ đều đồng loạt chào thua, gật gù như gà mổ thóc. Takemichi thở dài một tiếng, sau đó vòng tay ôm chầm lấy hai thiếu nữ, nhu hòa thì thầm.

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ, nhưng các cậu đừng để bản thân bị thương lần nào nữa. Bởi vì như vậy, tớ sẽ đau lòng lắm.”

“Ừm.”

Hai thiếu nữ dị khẩu đồng thanh, cũng vòng tay ôm lại em.

---

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro