Chap 57: Đến Nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn gặp lại nhé, Senju."

Thoáng thấy bóng dáng của Hinata và Ema, Takemichi vòng tay ôm lấy Senju, nói lời chào rồi rời đi.

"Bye bye."

Senju mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt em. Đợi đến khi thân ảnh thanh thoát kia dần hoà làm một với dòng người, thiếu nữ tóc hồng nhạt mới chầm chậm rảo bước về hướng ngược lại.

Nhưng rồi, từng bước chân nhanh nhẹn bất chợt đứng khựng. Senju gục xuống, khốn đốn vò đầu bứt tai. Trời ơi, nhỏ quên trao đổi phương thức liên lạc với tiểu thiên sứ mất rồi!

Quay trở lại với Takemichi. Khi vừa trở về chỗ cũ cùng Hinata và Ema, em đã bị Mikey, cộng thêm Naoto, nhào đến ôm chặt không buông ngay tức khắc.

"Takemicchi/Take-neechan!"

"Ặc..."

Tuy sự ngộp thở đã dần vây lấy em, nhưng vì cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, nên Takemichi cũng đành ở yên trong vòng tay của hai con người u mê nọ. Vươn tay vuốt ve hai mái đầu vàng và đen, thiếu nữ rủ mắt, mềm mại cất giọng.

"Xin lỗi, vì đã để mọi người phải lo lắng."

"Cậu không sao là tốt rồi."

Hinata nói, dịu dàng chạm tay lên má em. Nàng đã rất lo lắng, khi biết tin thiên sứ tự ý đi một mình như thế.

Nhật Bản vào thời điểm hiện tại vẫn chưa hề ổn định hoàn toàn. Vì hệ quả sau chiến tranh, nên luật pháp vẫn còn vô cùng lơi lỏng. Mà Takemichi, giờ đây lại chỉ là một thiếu nữ. Một mình lang thang nơi đông người thế này, nhất định sẽ chẳng thể tránh khỏi những chuyện nguy hiểm.

Nhưng, khi thấy em đang ở cùng ai đó - mà người nọ toát lên khí chất cường đại không dễ tiếp cận, nàng liền cảm thấy an tâm đôi chút. Có điều... sâu trong ánh mắt lục sắc kia, lại ẩn chứa một mãnh lực, thuần một sự hoang dã không thốt nên lời.

Vào giây phút ấy, Hinata chợt nhận ra, vây xung quanh người nàng thương, đều là những thành phần tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Có lẽ... sự kiên nhẫn của nàng đã đạt đến giới hạn rồi...

"À, Take này."

Như nhớ ra điều gì đó, Ema liền khều nhẹ vai Takemichi, đều đặn cất giọng hỏi.

"Lúc nãy anh Shin gọi điện đến, bảo rằng tối nay cậu sẽ ngủ ở nhà tớ. Chuyện này là thật hả?"

Takemichi ngơ ngác, không ngờ đến vị anh cả nhà Sano lại cập nhật tin tức nhanh như vậy. Nhưng ngẫm lại, người lớn hơn có quen với ba mình, nên biết chuyện là điều hiển nhiên. Em khẽ gật đầu, cười xòa đáp lời Ema.

"Đúng là ba mẹ trước khi đi công tác có bảo tớ sang nhà Sano. Nhưng vì sợ làm phiền, nên tớ quyết định không-..."

"Không phiền!!!"

Cả Ema lẫn Mikey đều một phen kích động đồng thanh. Hai anh em Sano giờ đây phấn khích không thôi, chỉ hận chẳng thể bứng tiểu thiên sứ chạy nước rút về nhà ngay lập tức.

Sau đó, nó quay sang nàng với ánh mắt sáng ngời, vui vẻ hỏi.

"Hina tối nay cũng sang chơi ở nhà Sano nhé?"

"Chà... có vẻ không được rồi."

Nhìn gương mặt mong chờ của hai thiếu nữ tóc vàng, Hinata đáp trong tiếc nuối.

"Tớ cùng Naoto phải về, vì trước đó mẹ tớ đã chuẩn bị bữa tối."

"A... tiếc ghê."

Nghe Hinata nói vậy, mặt Ema từ hớn hở chuyển sang buồn xo. Song, nó cũng không để mình ở trong trạng thái ủ dột quá lâu. Vẫy nhẹ bàn tay thon thả, Ema khẽ chào tạm biệt.

"Thế thì đành để hôm khác vậy. Bây giờ tớ cũng phải về nhà nấu bữa tối rồi."

"Hẹn gặp lại, Hina, Naoto."

Hướng đôi đồng tử tựa bầu trời bao la đến cả hai, em mỉm cười, nói với chị em nhà Tachibana.

"Ừm, tạm biệt hai cậu nhé."

Hinata nở nụ cười, hiền hoà cất giọng.

Đôi bên tách ra, ai về nhà nấy, sau khi đã cùng nhau đi mua sắm cả ngày dài. Trên đường đi, Ema không ngừng ríu rít, ngân nga những giai điệu bắt tai, để thể hiện tâm trạng hạnh phúc của mình.

Có một cô bạn tinh tế và tốt bụng. Có một gia đình luôn chờ đợi mình trở về. Có một thiên sứ xinh xắn cùng mình rong ruổi khắp nơi cả ngày dài. Đây phải nói là sinh nhật tuyệt nhất của nó từ trước đến giờ. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa... nếu "người đó" cũng ở đây vào lúc này!

"Ema, em ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Thấy em gái mãi thả hồn theo trời mây mà suýt tông vào cột điện, Mikey hoảng hồn kéo tay nó, lòng lo lắng khôn nguôi. Có vui thì đừng vui quá chứ. Mặt tiền xinh đẹp cỡ nào thì cũng phải toi đời khi va vào cột điện đấy trời!

"Ema, cậu có sao không?"

Takemichi quan tâm hỏi han, liền nhận lại được biểu tình tươi không cần tưới của cô em út nhà Sano.

"Tớ không sao, chỉ là đang nghĩ về chút chuyện thôi."

Ema trả lời, hai tay vẫn ôm chặt anh trai và thiên sứ, tít mắt cười.

Rất nhanh, cả ba đã dừng chân tại cổng nhà Sano. Cùng nhau tiến vào trong, ba người liền thấy ông Mansaku ngồi trước hiên nhà, bình thản nhâm nhi một tách trà nóng nghi ngút khói.

"Cháu về rồi đây."

Ema chạy đến ôm lấy ông mình, tươi tắn cười xinh như hoa.

"Mừng cháu về nhà."

Trông thấy cháu gái vui vẻ, ông Mansaku cũng vui lây. Chợt, ông nhìn sang em, phúc hậu nở nụ cười, từ tốn cất giọng.

"Cháu, là người mà bọn trẻ hay nhắc về đấy sao?"

"Vâng?"

Takemichi ngây người, ngơ ngác nhìn vị trưởng bối cai quản võ đường Sano. Nhắc về em á? Nhưng là trong vấn đề gì mới được!?

"Đúng đó ông."

Mikey nhanh miệng trả lời, lúc này còn nhân cơ hội nói thêm vài thứ không cần thiết.

"Đây là Takemicchi, người yêu cháu."

"Anh lại điêu nữa rồi, Take rõ ràng là người yêu của em cơ mà!"

Ema khi nghe ông anh thứ mặt dày vô sỉ kia nói vậy, liền bất bình lên tiếng đáp trả.

"Ema điêu thì có."

Mikey phùng mang trợn mắt, phản pháo lại em gái bằng kiểu lập luận trẻ con.

"Rõ ràng là anh gặp Takemicchi trước!"

"Trước hay sau chẳng quan trọng."

Ema cũng không hề chịu thua, lập tức vặn ngược lại cái lý lẽ ngang ngược của anh trai thứ.

"Quan trọng là tình cảm chân thành cơ!"

"..."

Takemichi mím môi, đứng hình bởi khung cảnh bát nháo trước mắt. Nhìn sang vị trưởng bối vẫn luôn giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ, thiếu nữ không nhịn được cất tiếng hỏi.

"Xin thưa... ý ông là... nhắc về cháu theo cách này ấy ạ?"

"Ừm."

Ông Mansaku gật gù, thầm khen thiếu nữ xinh xắn này sáng dạ. Thái độ của ông vô cùng thản nhiên, tựa như đã quá quen với sự việc này. Thậm chí, ông còn thầm cảm ơn trời, vì thằng cháu cả chưa đến giờ tan làm. Không thì cái nhà này còn lao nhao nữa!

"..."

Chính thức á khẩu vô ngôn, Takemichi giật giật khóe mắt, thầm cảm thán về cách chào hỏi trưởng bối của nhà Sano. Quyết định qua đêm ở đây, liệu có đúng đắn không trời?

Bằng một cách vi diệu nào đó, trận khẩu chiến giữa Mikey và Ema cuối cùng cũng chấm dứt, tạm thời trả lại sự yên ổn cho căn nhà.

Em cùng nó đứng trong bếp, bắt đầu công cuộc chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Tuy Ema nói rằng bản thân có thể tự làm được, nhưng do tiểu thiên sứ cứ nằng nặc xin làm chung, nên nó đành chiều theo ý em.

Thế là, hai bóng hình thanh tú nhộn nhịp trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa tối. Tiếng dao lạch cạch va chạm với thớt gỗ. Tiếng nước sùng sục sôi mạnh. Làn khói trắng mờ ảo lan tỏa một góc nhỏ. Những thứ ấy đều tạo nên sự ấm cúng, hiện hữu rõ nét trong không trung, bao trùm lấy gian bếp.

Cùng lúc ấy, thanh âm trầm ấm ôn hòa vang lên, tựa hồi chuông báo hiệu có thêm sự góp mặt của một người.

"Con về rồi đây, ông nội."

"Ừm."

Ngồi ở phòng khách, ông Mansaku súc tích đáp, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay.

"Anh về rồi nè, Manjiro, Ema."

Shinichiro lơ đễnh đi vào nhà, bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ hơn so với mọi ngày. Bình thường Manjiro sẽ lén Ema ngồi ăn vặt trước bữa tối mà nhỉ. Sao hôm nay lại biến mất tăm hơi rồi?

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, nam nhân tóc đen bỗng dưng bị thu hút, bởi hương thơm ngào ngạt đánh xộc vào mũi. Mùi hương ấy như chứa mị lực vô hạn, cứ thế dẫn dắt Shinichiro hành động theo bản năng. Lập tức, anh sải rộng bước chân, nhanh chóng tiến thẳng về phía nhà bếp.

Vừa đến nơi, nam nhân liền bắt gặp Mikey đang thập thò, bồn chồn ngoài cửa phòng bếp. Lấy làm lạ trước hành động của em trai, Shinichiro liền hỏi.

"Manjiro, làm cái gì mà như ăn trộm vậy?"

"Shin?"

Mikey giật mình quay sang anh trai, nhưng rất nhanh lại dời tầm mắt về phía nhà bếp trong sự khó hiểu của Shinichiro. Anh cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nhìn theo tầm mắt của em trai, và trông thấy thân ảnh quen thuộc đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Cái này... trông như là cô vợ nhỏ đảm đang chuẩn bị bữa tối chờ chồng đi làm về vậy! Mà người chồng tốt số đó là ai?? Là Shinichiro chứ ai!!!

"Haha, Takemicchi đang tự tay chuẩn bị bữa tối cho anh kìa."

Lòng phơi phới một cỗ hạnh phúc, Shinichiro túm lấy Mikey, cười ha hả.

"Đừng có ghen tị nha, Manjiro."

"Gì vậy, tới giờ khùng hả?"

Mikey nhăn mặt, bày ra đôi mắt mèo trước thái độ tự đắc của Shinichiro, lòng không ngừng khinh bỉ. Cha nội này, lại đang ảo tưởng cái quái gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro