Chap 60: Điên Hết Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí khó xử ban nãy nhanh chóng hoà hoãn lại, bởi khung cảnh tiểu thiên sứ đang buộc tóc cho Mikey. Thiếu nữ ngồi đối diện anh, vươn tay rẽ mái Mikey lệch sang trái.

Em chọn một lọn nhỏ vừa nắm tay, chia làm ba phần bằng nhau và tết từ chân xuống đuôi tóc. Tiếp đến, em lấy bím tóc đã tết kéo sang bên kia đầu thiếu niên, rồi luồn nó dưới lớp tóc vàng óng. Tỉ mẩn sử dụng những chiếc kẹp tăm đã mượn từ Ema, Takemichi thành công cố định tóc Mikey sát với da đầu.

Cuối cùng, em cẩn thận chỉnh lại bím tóc sao cho cân đối, cao hứng nở nụ cười với thành phẩm của bản thân. Đưa gương cầm tay đến cho thiếu niên, Takemichi vui vẻ nói.

"Xong rồi, Mikey-kun xem thử nhé."

Em đã muốn thử kiểu tóc này cho Mikey-kun lâu rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể làm nó. Thật là may mắn quá đi!

"Cái-...!?!"

Thiếu niên ngay tức khắc đông cứng người, khi trông thấy diện mạo bản thân được phản chiếu từ gương cầm tay. Mikey Vô Địch đâu? Con bánh bèo vô dụng nào đây?!

"Phụt-..."

Trước vẻ đẹp khiến người khác phải kinh sợ của Mikey, Draken run rẩy che miệng, không nhịn được mà khụy xuống cười sằng sặc.

"Há há há! Trời đất ơi cười chết mất!! Bánh bèo Mikey cuối cùng cũng lộ diện rồi!!!"

"Im miệng đi Kenchin!"

Mikey mặt mày cau có, liếc nhìn thiếu niên cao lớn với vẻ không bằng lòng.

"Oa, Mikey có kiểu tóc đẹp ghê!"

Ema bất ngờ ló đầu vào từ ngoài cửa, reo lên đầy hứng thú và ưa thích. Nó cũng muốn được buộc tóc giống anh trai. Nhất là được tiểu thiên sứ chính tay buộc tóc cho.

"Ema có muốn thử một chút không?"

Cầm trên tay những phụ kiện tóc còn dư, Takemichi hướng đến Ema, khẽ hỏi.

"Muốn!!!"

Nó vui sướng nhảy cẫng lên, lập tức sà vào vòng tay em, liên tục dụi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy.

Sau đó, Ema nghiêm chỉnh thẳng lưng, ngoan ngoãn ngồi yên, để tiểu thiên sứ luồn tay vào từng lọn tóc óng ả, dịu dàng vuốt chúng vào nếp. Vì tóc Ema rất đẹp, và dài hơn Mikey, nên em muốn thử kiểu tóc thác nước cho nó.

Takemichi chia nhỏ ba lọn tóc ở bên mang tai phải, bắt đầu tết từ trên xuống, sát vào chân tóc. Khi hoàn thành một nút tết, thiếu nữ thả lọn tóc cuối cùng xuống, lấy thêm một lọn khác rồi tiếp tục tết ba như bình thường.

Quy trình này cứ thế tiếp diễn một khoảng thời gian ngắn. Cho đến khi có một đường tóc được tết tỉ mỉ vắt ngang qua đầu Ema, Takemichi mới chịu nghỉ tay một chút. Chải lại nếp tóc mượt mà bằng tay một lần nữa, thiếu nữ hài lòng cất tiếng.

"Xong rồi. Kiểu tóc này, trông thật hợp với Ema."

"Ôi trời ơi, đẹp quá, tuyệt ghê."

Ema ngoắc đầu qua lại trước gương cầm tay, không ngừng cảm thán về sự khéo tay của tiểu thiên sứ. Đôi đồng tử màu mật sáng long lanh, nó chồm đến, ôm chặt lấy Takemichi, rồi liên tục hôn chụt chụt lên má thiếu nữ.

"Take là nhất! Không hổ danh là thiên sứ của tớ!! Yêu cậu quá đi thôi!!!"

"Ê, Ema ăn gian!"

Mikey nhảy dựng lên, khi em gái mình cứ quấn lấy tiểu thiên sứ không buông. Anh nhào đến, giằng lại Takemichi từ tay Ema, phồng má giận dỗi.

"Anh cũng muốn hôn Takemicchi!"

"Hai người đủ rồi đấy, tha cho Takemicchi đi."

Draken ngao ngán lắc đầu, bảo. Thiếu niên cao lớn vươn tay, bế thiếu nữ ôm vào lòng, thành công giải cứu thiên sứ khỏi móng vuốt của anh em nhà sói nào đó.

"Cảm ơn nhiều, Draken-kun."

Nằm ườn trong vòng tay Draken, Takemichi cười trừ, ngước nhìn anh đầy cảm kích.

"Không có gì."

Draken mỉm cười, cúi đầu xuống, cụng trán mình với trán của em vào nhau. Sau đó, thiếu niên chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức cất tiếng.

"Phải rồi, Takemicchi, Mitsuya có chuyện quan trọng cần gặp em trong hôm nay đấy."

"Mitsuya-kun sao?"

Takemichi nghiêng đầu ngạc nhiên, thắc mắc nhìn Draken.

"Ừm, cậu ta bảo rằng muốn tặng quà cho em."

Dịu dàng vuốt ve mái tóc màu nắng mượt mà, Draken ôn hòa trả lời.

"Tặng quà?"

Dỏng tai nghe ngóng câu chuyện giữa em và Draken, Mikey lập tức nâng cao tông giọng khi biết về ý định mờ ám của Mitsuya.

"Takemicchi, anh đi cùng em. Tuyệt đối không thể để em một mình với Mitsuya được."

"Đi cái con khỉ, mày phải đến trường đấy, tên lùn này."

Draken giơ cao chân, sút vào mông Mikey một phát nhằm nhắc nhở.

"Thằng to xác này, bờ mông ngọc ngà của tao nha mày!"

Mikey sôi tiết vịt, gân cổ gào to, thiếu điều văng hết nước bọt lên mặt Draken.

"Nếu muốn thì chỉ có mỗi Takemicchi được đụng thôi!"

"..."

Takemichi mắt điếc tai ngơ trước lời nói của tên vịt vàng vô sỉ, cố lờ đi ánh nhìn nồng cháy của Mikey đang hướng về phía mình, với dòng chữ "đá mông anh đi" to tổ bố ở background.

Thôi tha con đi cha nội! Chủ đề này dừng ở đây là được rồi!! Làm ơn đừng há miệng ra nói bất kỳ lời nào nữa Mikey-kun!!!

Cuối cùng, sự tình nhạy cảm cũng chịu dừng lại, bởi lời nhắc nhở về thời gian của Ema. Sau đó, cả bốn người cùng nhau rời khỏi nhà Sano.

Vì đi học bằng xe mô tô, nên Draken đã đề nghị đưa em đến trường Mitsuya luôn. Takemichi không từ chối, chẳng do dự mà ngồi ngay lên xe của thiếu niên to lớn trong sự bất mãn của Mikey.

Thoắt cái đã đến nơi, Takemichi lập tức xuống xe, tươi cười nói lời cảm tạ.

"Cảm ơn vì đã cho tao quá giang, Draken-kun."

"Không có gì."

Draken mỉm cười, vươn tay xoa đầu thiếu nữ đầy ôn nhu, cưng chiều nói.

"Chơi vui vẻ nhé, Takemicchi."

"Vâng."

Takemichi gật đầu đáp, rồi vẫy tay chào tạm biệt Draken và anh em Sano. Sau đó, em quay gót, dần tiến bước vào sân trường đông đúc. Thiếu nữ vừa rảo bước vừa ngắm nhìn xung quanh, không hề phát giác ra những ánh mắt tò mò cứ hướng về phía mình.

Mái tóc màu nắng bồng bềnh như bừng sáng, giữa ánh dương ấm áp chiếu rọi khắp không gian. Đôi đồng tử xanh ngắt, trong veo, như chứa đựng cả bầu trời bao la ở trong nó. Cách mà em rảo bước đầy uyển chuyển, nhẹ nhàng, tựa làn suối mát rượi, róc rách chảy qua những khe đá.

Tất cả những thứ liên quan đến em đều như mê hoặc vạn vật, kéo sự chú ý của mọi người về phía mình một cách đầy tự nhiên. Các học sinh - cả nam lẫn nữ, không ai là không ngoái đầu lại nhìn, mỗi khi bóng dáng Takemichi lướt ngang qua. Thật tao nhã và thanh thoát, tựa như một thiên sứ vậy.

"Này, trường mình có nữ sinh đẹp vậy sao?"

Một nam sinh khều vai bạn mình, thì thầm cất giọng hỏi.

"Hình như không."

Cậu bạn bên cạnh suy tư nghiêng đầu, dựa vào trang phục của em mà trả lời.

"Bộ đồng phục kia, có vẻ là học sinh trường khác thì phải."

"Trời ạ, muốn bắt chuyện với cậu ấy quá."

Nam sinh nọ nói, xong lại thắc mắc quay sang bạn mình.

"Nhưng không biết cậu ấy có bạn trai chưa nhỉ?"

"Đẹp vậy... thì chắc là rồi."

Cậu bạn đảo mắt, điềm đạm đáp.

"Có khi nào... bạn trai cậu ấy cũng học ở trường này không?"

Bỗng nhiên đằng sau vang lên một giọng nói, khiến hai nam sinh giật cả mồng, lập tức ngoái đầu lại.

"Yumi!?"

"Xin lỗi, nhưng tình cờ nghe hai người nói chuyện làm tớ có chút tò mò."

Nữ sinh được gọi là Yumi cười xòa, lên tiếng giải thích cho hành động đột ngột của mình.

"A..."

Đang thong thả tản bộ, Takemichi bất chợt nở nụ cười xán lạn, nhanh chóng tăng tốc chạy về phía hai bóng người phía trước.

"Pachin-kun! Peyan-kun!"

"!?!"

Cả ba người kinh ngạc há hốc mồm, mắt trợn tròn thiếu điều muốn lòi ra ngoài, bởi sự thật quá mức đả kích tinh thần. Thiên sứ... quen biết với Hayashida cùng lớp và Hayashi-san lớp trên hả? Cmn, cái câu chuyện lạ đời gì đây!?

Không chỉ ba người bọn họ, mà đến những học sinh khác cũng cảm thấy đau tim không thôi. Ở trường này, có ai mà không biết, đây là hai thành viên cốt cán của một băng đảng đua xe lớn nhất Shibuya chứ. Chính là kiểu người mà mọi học sinh đều khiếp sợ và muốn tránh xa đấy!

Nhưng giờ thì nhìn xem, có một thiên sứ vô cùng dũng cảm dám đứng ngang hàng với họ kìa!!

"A, Takemichi!"

Peyan nhanh chóng nhận ra mái đầu vàng cùng giọng nói trong trẻo của em, lập tức vui vẻ giơ tay chào thiếu nữ. Nhưng vì ngoại hình đáng sợ nên lại khiến mọi người nghĩ rằng, anh đang dự định tát thiên sứ sml.

Trời đất ơi, ai đó hốt thiên sứ đi lẹ giùm cái, coi chừng có án mạng bây giờ!!!

Bụp...

Trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả học sinh, Takemichi nhảy bật lên, đập tay cùng Peyan thay cho lời chào của bản thân.

"Lâu rồi không gặp, Takemichi."

Pachin ở bên cạnh lúc này cũng đập tay với em, xởi lởi cười nói.

"Mày xuất viện rồi sao?"

"Phải đó, tao đã khỏe hơn rất nhiều rồi nè."

Thiếu nữ vui vẻ đáp, tươi tắn xoay một vòng cho hai thiếu niên đối diện xem xét.

"Haha, tổng tham mưu của Toman phải vậy chứ."

Peyan vươn tay, xoa nhẹ đỉnh đầu của em, còn ôn hòa khen ngợi.

Bầu không khí hường phấn cứ thế vây quanh cả ba, thành công khiến tất cả học sinh khác được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên... bọn họ thấy hai tên bất lương kia đáng yêu lạ thường. Hẳn là... thế gian bị điên hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro