Chap 67: Nhân Sinh Gian Nan, Có Một Số Chuyện Tốt Nhất Đừng Vạch Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, bọn tao dự định đến quán đồ ngọt, mày đi cùng không?"

Atsushi chồm đến, tay thuận tiện choàng qua vai em, ghé sát mặt hỏi.

"Ừm, tao đi."

Takemichi đặt quyển tạp chí thời trang về lại chỗ cũ, không chần chừ đáp.

"Tuyệt, cuối cùng hôm nay cũng rủ được mày đi cùng."

Kazushi reo lên, vô cùng thoải mái tựa đầu lên vai thiếu nữ dụi dụi.

"Từ lúc diễn ra "Huyết Chiến Halloween" đến giờ, chúng ta vẫn chưa có cuộc đi chơi nào trọn vẹn hết nhỉ."

Makoto vắt hai tay qua đầu, vừa đi vừa suy tư.

"Takemichi sau đó lại trọng thương phải vào viện, làm tao không có tâm trạng mua tạp chí khiêu dâm mới luôn."

"Mày tự giác tránh xa Takemichi chút, sự lo lắng của mày khiến tao phát sợ."

Takuya phũ phàng buông lời, không ngại tặng cho thiếu niên tà răm một ánh nhìn khinh bỉ.

"!!!"

Dừng chân trước quán đồ ngọt cùng bộ ngũ Mizo, Takemichi bỗng dưng cảm nhận được sát khí ở đâu đó trong không gian, liền đề phòng ngó nghiêng. Là ảo giác... hay thật sự là có ai đó... đang hướng sự phẫn nộ về phía này vậy?

"Sao còn đứng đó mà không vào đi, Takemichi?"

Tiếng gọi của Takuya thành công khiến thiếu nữ bừng tỉnh, lập tức dời tầm mắt về phía cậu. Em xua tay, khẽ trả lời.

"Không có gì."

Sau buổi họp tổng kết "Huyết Chiến Halloween", Takemichi cảm thấy tình hình giới bất lương hiện tại cứ kì lạ một cách khó tả. Còn kì lạ ở điểm nào, chính thiếu nữ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Từ việc mỗi khi em ngồi hóng gió ở bờ đê, đều sẽ trông thấy mấy tên bất lương khác cúi đầu chào hỏi mình hả? Hay là những khi đi mua sắm, tự động sẽ có người đến đề nghị bê đồ giúp!? Còn thêm những lần bước ra từ cửa hàng tiện lợi nữa. Khi trông thấy em, mấy tên bất lương ở đó chỉ có tái mặt sợ hãi, chổng mông bỏ chạy trối chết trong sự ngơ ngác của thiếu nữ. Ơ kìa, Takemichi chỉ đi mua băng vệ sinh thôi mà!?!

Takemichi thở dài, nâng tay xoa xoa thái dương, quyết định không tò mò về sóng não của nhân loại nữa. Và thế là, hành động kia lập tức khiến bộ ngũ Mizo nghĩ rằng em đang không khỏe.

"Mày sao vậy, cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?"

Atsushi quan tâm hỏi han, nhanh chóng vươn tay đến, áp lên trán thiếu nữ.

"Mệt sao không nói?"

Ngồi bên cạnh em, Takuya nói với thái độ lo lắng xen lẫn chút trách móc, vì thiếu nữ chẳng thèm để ý đến tình trạng sức khỏe bản thân.

"Gì, Takemichi mệt hả?"

Kazushi đang nhoài người ra bàn, nghe hai thiếu niên nọ nói xong liền ngóc đầu dậy, quay sang nhìn em.

"Tao nhớ là mày qua ngày "rụng dâu" rồi mà."

"Yamagishi, mày đúng là chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả."

Nhìn thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ bằng nửa con mắt, Makoto khinh khỉnh phán một câu.

"Ừ, công nhận."

Atsushi và Takuya đồng loạt gật đầu với vẻ mặt bất lực.

"Ê, cái bọn này!"

Kazushi đứng phắt dậy, phẫn uất đập bàn trước tràng cười nắc nẻ của đám bạn.

"Thôi đi, tao đang rất khỏe cũng thành ra muốn mệt với tụi mày luôn á."

Takemichi nhướng mày, vươn tay cầm lấy chiếc muỗng nhỏ trong ly, múc từng miếng kem vị socola bạc hà cho vào miệng. Ngẫm nghĩ một lúc, thiếu nữ bỗng nhận ra một điều quan trọng. Dù ở với nhóm người Toman cũng rất vui và an tâm, nhưng cảm giác bọn họ mang đến lại vô cùng khác biệt so với nhóm bạn của em. Chưa kể, tình hình của giới bất lương sau "Huyết Chiến Halloween" lại biến hóa khôn lường, khiến thiên sứ khổ tâm không ít. Cái áp lực vô hình đó, thật là nặng nề.

Thiếu nữ rủ mắt, đăm chiêu nhìn vào viên kem tỏa hơi lành lạnh. Bất giác, em cất tiếng hỏi.

"Tụi mày... có muốn vào Toman không?"

"!?!"

Bốn thiếu niên còn lại trợn trừng mắt, tay chân bủn rủn trước câu hỏi bất thình lình của thiên sứ.

"Muốn!!!"

Kazushi lẫn Makoto đồng thanh gào lên, lập tức nhào đến trước mặt Takemichi ngay khi bừng tỉnh khỏi cơn sốc.

"Ê hai cái thằng kia, đó không phải là nơi muốn vào thì vào đâu!"

Atsushi nhoài người, túm lấy cổ áo của hai tên ngốc ham hố, vừa giật lại vừa mắng.

"Vả lại, chúng ta đánh đấm như hạch thì làm được cái quái gì chứ!?"

"Mày chắc không đấy, Takemichi?"

Takuya hiểu rõ cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Thiếu nữ này chỉ toàn tùy hứng quyết định chuyện trọng đại thôi. Điều đó khiến cậu không thể ngừng lo lắng được.

"Tao biết Mikey-kun cùng những người khác ở Toman rất quý mày, nhưng làm như thế liệu có tùy ý quá không?"

Nghe Takuya nói vậy, Takemichi liền lúng túng, chẳng biết phải trả lời làm sao.

"Tao không chắc lắm-..."

"Tại sao không nhỉ?"

Bất ngờ, bên tai em vang lên một tông giọng trầm ấm đầy trìu mến. Thiếu nữ giật mình ngoái đầu lại, liền nhận ra bộ đôi đứng đầu Toman - Mikey và Draken - đang ngồi ở bàn phía sau mình. Chủ nhân của câu hỏi vừa rồi là Draken. Anh buồn cười trước gương mặt ngơ ngác của thiên sứ, chẳng nói gì nhiều, chỉ trực tiếp hỏi sang thiếu niên bất bại ở đối diện.

"Mikey, mày thấy sao? Nhóm bạn của Takemicchi không tồi, nếu về dưới trướng em ấy thì cũng được việc đấy."

"Nếu đó là điều Takemicchi muốn, thì ổn thôi."

Mikey vừa nhồm nhoàm ăn parfait vừa trả lời, toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến dân tình bàng hoàng.

"..."

Takemichi nghệt mặt, không nghĩ đến còn có kiểu kịch bản thế này. Em chỉ mới dự định chuyện đó thôi, ai mà ngờ... hai người đứng đầu tự tìm đến gõ cửa rồi đồng ý luôn. Ảo thật á!

Khác với tâm trạng vi diệu của thiên sứ, bộ ngũ Mizo lại vô cùng phấn khích. Cả bọn xúm xít trước hai thiếu niên quyền lực, rối rít cảm ơn đầy bát nháo. Draken bật cười, phất tay tỏ ý chẳng có gì, còn dặn dò các thiếu niên phải bảo vệ em cho thật tốt.

Ngồi cùng nhau một lúc, Takemichi cũng tạm biệt các thiếu niên, do bản thân còn có hẹn với Shinichiro ở tiệm xe của anh. Thiếu nữ đang tươi cười, bỗng cảm thấy Mikey hôm nay có chút quái dị, vì người nọ chẳng hề nhảy đỏng lên đòi đi theo như mọi lần, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi thưởng thức ly parfait thứ n trong buổi. Nhưng rất nhanh, Takemichi liền bỏ qua sự kì lạ nhỏ đó, rồi quay bước đi khỏi tiệm đồ ngọt.

"Phù..."

Thấy thiên sứ đã khuất bóng, hai thiếu niên quyền lực kia mới thở phào một hơi dài. Lén lút bảo vệ từ xa thế này thật là mệt mỏi mà!

"Suýt chút nữa là bị Takemicchi phát hiện rồi."

"Ờm... Mikey-kun, Draken-kun, liệu tao có thể hỏi cả hai một điều được không?"

Atsushi lúc này hơi toát mồ hôi lạnh, e dè thắc mắc. Thấy sự đồng thuận trong ánh mắt của hai người trước mặt, thiếu niên tóc màu mận mới dám mở miệng.

"Hai người... đang bám đuôi Takemichi hả?"

"!!!"

Vừa nghe vậy, Draken cùng Mikey lập tức mím môi, giương mắt nhìn nhau với vẻ mặt ngàn lời khó nói hết. Lộ liễu đến mức đấy luôn hả trời?

"..."

Không chỉ Atsushi, nhóm thiếu niên còn lại của bộ ngũ Mizo cũng câm nín, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ mấy người này không nhận ra sát tâm của bản thân rất nặng à? Thiên sứ ngốc không nhận ra, nhưng đâu có nghĩa là bọn họ không phát hiện!

"Cũng đâu còn cách nào khác."

Draken nhắm hờ mắt, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng ra thành ghế.

"Dạo gần đây giới bất lương có vẻ rất chú ý đến thiên sứ bảo hộ của Toman, nên bọn tao chỉ đi theo để đề phòng trường hợp bị đào góc tường thôi."

"À... vậy hả..."

Nhưng mà... các người làm vậy chỉ thấy giống biến thái thôi, chẳng thấy chút thiện chí bảo vệ nào hết!

Bộ ngũ Mizo thật sự không dám nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng, chỉ bất đắc dĩ gật gù trước lời của thiếu niên to lớn. Thôi thì nhân sinh gian nan, có một số chuyện tốt nhất đừng vạch trần, nếu bạn chưa muốn đăng xuất khỏi thế giới.

Từ tận đáy lòng, bọn họ thực sự bội phục Takemichi vì đã thuần hóa được đám bất lương hoang dã như quái thú kia. Takemichi, cuối cùng tụi tao cũng biết được tầm quan trọng của sự ngô nghê từ mày rồi!

Mà tầm quan trọng của bộ ngũ Mizo vào giờ phút này, lại đang tung tăng trên đường đến tiệm xe S.S. Thiếu nữ cứ hồn nhiên như thế, mà chẳng hề hay biết rằng, chào đón mình trước tiệm xe của vị huyền thoại kia sẽ là một chuỗi drama ná thở.

Ngay khi vừa dừng bước, em liền trông thấy một thân ảnh với chiều cao trung bình, sở hữu làn da ngăm đặc trưng và mái tóc bạch kim dài qua cổ, đang thập thò ngoài cửa tiệm xe, bộ dạng vô cùng khả nghi. Không nghĩ ngợi nhiều, em nhanh chóng chạy vội về phía ấy vì nghĩ đó là kẻ trộm. Dang hai chắn ngang tầm nhìn của người nọ, em khó chịu cất giọng.

"Nhìn chằm chằm vào tiệm xe của người khác thật là bất lịch sự. Nếu anh thật sự có ý định xấu, thì thôi ngay đi!"

"..."

Izana đang lén lút bỗng dưng chột dạ, dù bản thân hắn thật sự chẳng có ý định gì ngoài quan sát người "anh trai" đã qua khỏi cửa tử của mình. Mà giờ phút này, nhìn vào dáng hình đang chắn ngang trước mắt mình, đôi đồng tử phong lan kia lại dao động không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro