Chap 69: Akane Và Yuzuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đầu đông chơi đùa cùng những tán lá cây, thổi từng đợt giá buốt qua lớp áo ấm dày dặn. Takemichi đi về trên lối đường thân quen, thầm cảm tạ trời đất vì tên đạo chích "pha-ke" kia không đuổi theo mình.

Chóp mũi và hai bên má em đỏ lên vì lạnh, nhưng Takemichi không hề bận tâm đến chúng. Thiếu nữ thở hắt ra một ngụm khí trắng xóa, cố gắng rảo bước nhanh hơn để thoát khỏi cái rét của mùa đông. Bất ngờ, tại một ngã rẽ che khuất tầm nhìn, em đã vô tình va phải ai đó, rồi té oạch ra sau.

"Ui da!"

Chiếc mông tội nghiệp va chạm mạnh với nền đất lạnh lẽo, khiến Takemichi không nhịn được mà thống khổ ré lên một tiếng. Đồng thời ở phía đối diện, người va phải em cũng kêu một câu tương tự, vì bản thân vừa té đau vừa làm rơi túi táo tươi khỏi tay.

"Thành thật xin lỗi-..."

Takemichi choáng váng xoa huyệt thái dương, nhanh chóng đứng dậy tạ lỗi, bằng cách nhặt lại những quả táo đang lăn lóc trên nền đất lạnh buốt. Nào ngờ, dung mạo người đối diện lại quá đỗi quen thuộc, khiến em không nhịn được mà thốt lên.

"A-... chị là...!?"

"Ôi chao?!"

Người đối diện cũng bất ngờ khi thấy Takemichi, lật đật đứng dậy, tiến đến hỏi han em.

"Em có sao không?"

"Thưa không ạ."

Takemichi nghiêng nghiêng đầu, không chắc chắn cất tiếng hỏi.

"Chị có phải là... chủ tiệm cafe ở Ebisu?!"

"Phải."

Chị chủ tiệm nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa đáp. Rồi, chị hỏi lại.

"Em còn nhớ chị sao?"

"Vâng ạ."

Vui mừng nắm lấy tay chị, Takemichi phấn khởi cất tiếng.

"Chuyện lần trước, thật sự cảm ơn chị rất nhiều."

"Không có gì."

Nhẹ mỉm cười, chị chủ tiệm trả lời em. Chợt, chị nhận ra người nhỏ hơn hơi run lên vì lạnh, bèn đề nghị với thiếu nữ.

"Trời sắp trở lạnh, em ghé quán chị uống một cốc cacao nóng, giữ ấm cơ thể rồi hẵng về nhà nhé?"

Nghe vậy, Takemichi gượng gạo gật đầu, dè dặt hỏi người lớn hơn.

"Nhưng... như thế có phiền chị quá không?"

"Không hề."

Chị chủ tiệm xởi lởi phất tay, nhanh chóng dắt người nhỏ hơn rảo bước theo mình. Vừa đi, chị vừa nói.

"Có Takemichi-chan đến chơi, chị sẽ càng vui hơn đấy."

"Vâng-... hả!?"

Takemichi kinh hô, trợn tròn mắt nhìn sang thiếu nữ với mái tóc vàng hướng dương. Là em lạnh quá nên ù tai hả? Hay là người này thực sự biết tên em vậy?! Ơ, nhưng em chưa biết tên chị ấy mà!?!

"Làm sao... chị lại biết tên em?"

Trông thấy tiểu thiên sứ trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, thiếu nữ với mái tóc vàng hướng dương liền khúc khích bật cười. Chị không vội giải đáp thắc mắc của Takemichi, chỉ dắt em bon bon sải bước, trên nẻo đường tấp nập đầy những người đang trang hoàng dây đèn neon lấp lánh. Trên đường đi, chị chủ tiệm chỉ đáp vỏn vẹn vài lời.

"Vậy thì em cũng có thể biết tên của chị. Chị là Akane."

Mà Takemichi, tuy cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi thái độ của người lớn hơn, nhưng vẫn thoăn thoắt đi theo chị. Vì em thấy thiếu nữ này hoàn toàn vô hại, không hề có ý xấu với mình. Chỉ là... người nọ cứ mang lại cảm giác lúc gần lúc xa, trông thật khó nắm bắt.

Sau đó, giữa đôi bên không hề có một đoạn đối thoại nào nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, thiếu nữ với mái tóc vàng hướng dương vẫn chưa từng buông tay tiểu thiên sứ. Thoắt cái, cả hai đã dừng bước tại tiệm cafe. Akane lúi húi tìm chìa khóa, tiện tay xoay biển báo "Đóng cửa" treo trên móc kính thành "Mở cửa".

Cạch... Leng keng...

Ổ khóa bật mạnh ra, thiếu nữ với mái tóc vàng hướng dương lập tức đẩy cửa đi vào, đồng thời cất tiếng.

"Em vào đi."

"Vâng."

Takemichi đáp, hai chân nhanh chóng tiến bước theo sau người lớn hơn.

Vẫn là cách bài trí mộc mạc giản đơn, vẫn là những bộ lông mềm mại nằm ườn ở mọi ngóc ngách, vẫn là hương vị đê mê giữa quế và cà phê hòa quyện vào nhau; tất cả đều như một cõi thần tiên, tạo cho người khác cảm giác hiếu kỳ muốn đắm chìm trong đó.

Chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy, Takemichi an tọa, ngước nhìn thiếu nữ đứng trong quầy đang thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống cho em. Tiểu thiên sứ tựa người ra bàn, hơi nghiêng đầu, cố gắng lục lọi lại kí ức giữa mình và chị chủ tiệm. Lần đầu tiên em gặp chị, hẳn là vào ngày sinh nhật của Baji. Nhưng khi ấy vì quá mải mê chuyện tiền bạc, Takemichi cũng không rõ làm cách nào người lớn hơn có thể biết được tên mình. Chỗ ngồi của em và nhóm Baji-kun ngày hôm ấy cũng không gần quầy, vậy thì Akane-san biết kiểu gì?

"Cacao của em đây."

Tiếng gọi của Akane khiến Takemichi sực tỉnh, thành công thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Nhận lấy cốc cacao từ người lớn hơn, tiểu thiên sứ cẩn thận đặt nhẹ nó xuống trước mặt, lập tức cất tiếng cảm tạ.

"Em cảm ơn ạ."

"Đừng khách sáo."

Akane ôn hòa trả lời, dịu dàng choàng qua vai em một tấm khăn lông dày, nhằm giữ ấm cơ thể cho người nhỏ hơn. Tiếp đến, chị ngồi xuống bên cạnh thiên sứ, khẽ vỗ về mu bàn tay đang run lên vì lạnh của em.

"Em đã cảm thấy ấm hơn chưa?"

"Vâng, ấm hơn rồi ạ, cảm ơn chị nhiều."

Takemichi gật đầu, lễ phép đáp. Em nâng cốc cacao lên hớp một ngụm, rồi nhìn sang Akane, e dè hỏi.

"Có thể cho em hỏi... làm sao Akane-san lại biết tên của em được không?"

"Takemichi-chan..."

Akane cất lời, đáy mắt ánh lên tia xót xa khôn xiết. Vẫn là dáng vẻ ngây ngô đầy thân quen ấy, nhưng cớ sao... chị lại cảm thấy em thật xa cách thế này?

"... Em... thật sự không nhớ chị sao? Dù chỉ là một chút?"

"Em..."

Trông thấy biểu cảm chua xót lẫn tiếc thương của người lớn hơn, Takemichi mím môi, bối rối lắc đầu.

"... Thành thật xin lỗi... em... không nhớ ạ..."

"..."

Akane lặng người, đáy mắt lóe lên tia hụt hẫng. Dẫu vậy, thiếu nữ vẫn dịu dàng mỉm cười, mềm mỏng cất giọng.

"Takemichi-chan đâu có làm gì sai, em không cần phải xin lỗi. Chỉ là... chị có chút tiếc nuối, vì ân nhân không nhớ được những điều tuyệt vời đã từng làm cho chị thôi."

"Ân nhân?"

Thộn mặt ra trước lời nói của chị, tiểu thiên sứ khó tin hỏi lại.

"Em đã từng giúp đỡ chị chuyện gì sao? Và... trước đó chúng ta từng gặp nhau rồi ạ?"

"Phải, chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Akane gật gù, vô cùng kiên nhẫn đáp lại em.

"Lần đầu tiên chị và Takemichi-chan gặp mặt, chính là sáu năm về trước."

"Lâu như vậy rồi sao?!"

Takemichi trợn tròn mắt, như thể không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Lại là tình huống này. Những người có liên kết với "Takemichi" nơi đây cứ liên tục xuất hiện, để bổ khuyết cho phần kí ức thiếu hụt trước khi em sống lại dưới hình hài này. Rốt cuộc... điều ấy có ý nghĩa gì vậy chứ? Nó đã chẳng còn đơn thuần là thế giới mà em quen thuộc nữa rồi...

Thay vào đó, nó lại tựa như một thế giới song song hơn - một nơi cũng tồn tại những bản thể giống hệt thế giới cũ em từng sinh sống. Nhưng thời - không, lẫn số mệnh mỗi người ở đây, đều vô cùng khác biệt so với nơi chốn cũ. Và những sự kiện đặc biệt, vẫn chẳng hề đổi thay. Ơ... khoan đã... thế việc em gặp được Shinichiro-kun lẫn Akane-san có được tính là sự kiện đặc biệt không nhỉ? Nếu có, thì hẳn là âm mưu của vũ trụ rồi!

Akane nhìn gương mặt ngơ ngẩn của Takemichi, liền cảm thấy có chút buồn cười. Theo một cách nào đó, mà chị lại thấy tiểu thiên sứ thật khác với ngày xưa. Là do em đã trở thành thiếu nữ rồi chăng? Hay là do em trông thật đáng tin cậy hơn nhỉ? Mà... kiểu nào thì thiên sứ của chị cũng đáng yêu và thanh thuần như vậy, nên mê hết!

Leng keng...

Tiếng chuông ngoài cửa réo rắt vang lên, thành công cắt đứt những luồng suy nghĩ riêng của hai người bên trong. Takemichi hướng mắt về phía cửa, ngạc nhiên nhìn một cô gái sắc sảo với mái tóc nâu đang dần tiến vào.

"Xin chào...?"

Vẫn là lời chào quen thuộc, nhưng dường như... cô gái tóc nâu đang vô cùng kinh ngạc bởi sự hiện diện của em.

"A-Akane-san... ng-người này..."

"Ừm, là em ấy đó."

Akane gật gù mỉm cười, tiếp đến liền đứng dậy tiến vào quầy pha chế, chuẩn bị đồ uống cho vị khách bất ngờ.

"Ta-... Takemichi!!!"

Cô gái tóc nâu rưng rưng nước mắt, ngay tức khắc nhào đến ôm chầm lấy em. Takemichi thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, tiểu thiên sứ lập tức nhận ra đây là ai.

"Yuzuha-chan?"

"Chị đây."

Yuzuha nâng niu hai bên má em, đáp lại bằng cách rải vài nụ hôn vụn vặt lên trán và chóp mũi của người nhỏ hơn. Thương cảm nhìn thiếu nữ với mái tóc màu nắng, cô không kìm lòng được mà vòng tay ôm em thật chặt một lần nữa.

"Thật tốt quá... Takemichi của chị... thật tốt vì em không sao..."

Takemichi lần nữa rơi vào tình trạng hoang mang, bởi thái độ kì lạ mà Yuzuha dành cho mình. Không nhịn được tò mò, em bất giác hỏi.

"Em và Yuzuha-chan... từng gặp nhau trước đó rồi hả?"

"!?!"

Câu hỏi của em tựa sét đánh ngang tai Yuzuha, khiến cô sốc đến mức chết máy tạm thời, trợn mắt há mồm như gặp phải quỷ.

Takemichi mím môi, nhìn Yuzuha sốc rớt nết hồi lâu: "..." Hình như... em hỏi ngu rồi!

Akane từ trong quầy pha chế tiến ra, đặt ly macchiato lên bàn. Tiếp đến, chị quay sang cô gái tóc nâu vẫn đang há hốc miệng, khúc khích bật cười.

"Kẹp nết lại nào Yuzuha-chan, coi chừng lông mèo bay vào miệng em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro