Chap 70: Sức Mạnh Của Nội Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E-e-em... từng đấm nhau... với Taiju-kun... hả chị?"

Takemichi bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, khi nghe Yuzuha kể về một tuổi thơ oanh oanh liệt liệt đầy ảo ma Canada. Đối thủ khiến em lẫn Kaku-chan đều tơi tả khi xưa... không ngờ lại là Taiju - cái tên anh trai cuồng bạo lực nhà Shiba. Đáng quan ngại ghê... các cụ hẳn phải gánh còng lưng mới khiến em còn nguyên vẹn ngồi đây quá!

"Takemichi"... không ngờ lại từng hổ báo cáo chồn như vậy. Nhưng nghĩ đến đây, Takemichi bất chợt nhận ra, bản thân mình lúc nhỏ cũng có khác tí gì đâu. Cũng quấn khăn choàng giả làm anh hùng, chạy lăng xăng khắp phố đấy thôi. Cũng mơ ước trở thành bất lương số một Nhật Bản đấy thôi. Chung quy, "Takemichi" hay Takemichi, vẫn luôn là một người hồn nhiên với cuộc đời, với tất cả mọi thứ xung quanh mình mà.

"Không chỉ là đã từng đâu..."

Nhớ đến khung cảnh mỗi khi anh trai cùng thiên sứ chạm mặt, sẽ khẩu chiến dữ dội rồi nhào vào đấm nhau long trời lở đất, Yuzuha không khỏi cảm thấy ngán ngẩm.

"... Mà lần nào gặp mặt nhau, cả hai cũng đều như vậy."

"..."

Takemichi toát mồ hôi, bỗng cảm thấy thế giới này thật tràn đầy ác ý đối với mình. Đột nhiên... em có linh cảm không lành về chuyện này cho lắm.

"Vậy là... em và Taiju-kun... ghét nhau sao?"

"Ghét hả? Không đâu..."

Lúc này, Yuzuha chính thức nổi hắc tuyến, gắng gượng lắm mới có thể thốt nên lời.

"Ngược lại... mới đúng..."

Cô nhớ rất rõ, rõ từng chi tiết. Khi ấy, gương mặt hơi sưng cùng vài vết trầy sau cuộc ẩu đả của anh trai đã nở nụ cười vô cùng vui sướng. Kèm theo đó, là một câu hỏi mà Yuzuha mãi luôn băn khoăn.

"Yuzuha, Hanagaki Takemichi... là người thế nào?"

Taiju đã hỏi như thế. Con người ưa bạo lực, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bản thân như anh ta, giờ đây lại để ý đến người khác. Mà người được để tâm, chỉ có duy nhất thiên sứ mà thôi.

Tuy vậy, tâm tính của anh ta chẳng thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Taiju vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực, mặc cho Takemichi cố gắng can ngăn. Mỗi chiều trước cổng nhà Shiba, ai đi ngang qua đều sẽ trông thấy anh trai cả nhà này và thiên sứ đánh nhau tan tác, chỉ để chứng minh quan điểm của bản thân.

Và phần thắng thì luôn thuộc về Taiju, do cách biệt về thể lực và ngoại hình. Mỗi lần như thế, Takemichi lại ủy khuất ngồi thu lu một góc, luôn miệng xin lỗi cô và Hakkai vì chẳng thể bảo vệ cả hai. Khung cảnh ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại, ròng rã kéo dài bốn năm trời. Nhưng rồi, sự việc kia cũng đi đến hồi kết, vì thiên sứ... đã không còn xuất hiện ở nhà Shiba nữa...

"Chị, Takemichi vẫn không đến sao?"

Hakkai nhìn chị mình ngồi co ro trên sofa, trong lời nói phảng phất sự nhớ nhung không rõ ràng. Yuzuha chẳng đáp, chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại úp mặt vào đầu gối. Ban đầu, cô chỉ nghĩ do em bận rộn việc riêng, nên không thể đến đây thường xuyên như trước. Nhưng cô đã lầm... em ấy... sao lại ra nông nỗi như vậy...?

"Hakkai..."

Qua một lúc lâu, thấy em trai vẫn luôn ngồi cạnh mình không rời nửa bước, Yuzuha mới nghẹn ngào cất tiếng.

"Takemichi... em ấy... bị trầm cảm rồi..."

"!!!"

Hakkai trợn mắt, sốc đến mức chẳng thể nói thành lời. Ai bị trầm cảm cơ? Takemichi á?! Là một Takemichi mạnh mẽ ngoan cường như một người hùng thực sự sao!?!

"C-Chị... đừng đùa em... cái này không vui chút nào..."

"Ha... nếu được, chị cũng mong nó là một trò đùa..."

Yuzuha cười khẩy, gương mặt dường như mất đi huyết sắc vì mất ăn mất ngủ, khi chứng kiến tình trạng nghiêm trọng của thiên sứ.

"Nhưng mà... chị đùa mày thì được gì chứ? Liệu có giúp em ấy khỏi bệnh được không?"

"..."

Hakkai lặng thinh trong chốc lát, như thể đang cố gắng tiếp nhận hung tin. Qua vài vòng quay của kim giây trên đồng hồ, thiếu niên tóc lam đậm mới mấp máy môi, chầm chậm hỏi.

"Rốt cuộc... đã có chuyện gì?"

"Takemichi là nhân chứng của vụ án trộm xe tuần trước. Em ấy đã ngất đi, khi tận mắt nhìn thấy chủ tiệm xe bị kẻ trộm đánh vào đầu suýt tử vong."

Thiếu nữ tóc nâu đều giọng đáp, trong lời nói đầy ắp những tâm tình u uất, tạo cho người nghe loại cảm giác ủ dột vô cùng bức bối.

"Khi tỉnh dậy, bác sĩ đã chuẩn đoán Takemichi bị sang chấn tâm lý, dẫn đến trầm cảm rồi."

Thanh âm trầm nhẹ từ Yuzuha nhỏ dần, rồi tan biến vào hư vô. Hakkai ngồi đó, cả người chết lặng, hai bàn tay siết chặt giờ đây buông thõng, vô lực giữa không trung.

"..."

Bấy giờ, Taiju đứng bên ngoài, bàn tay vẫn luôn đặt trên nắm cửa, nhưng không hề có ý định vặn nó để tiến vào trong. Anh ta nhếch môi, nở một nụ cười với tâm trạng phức tạp. Ha, mày đúng là chẳng bao giờ trốn chạy cả... Hanagaki. Con nhóc ngốc...

Ngày hôm ấy, một sự ảm đạm không tên đã đeo bám và đè nặng lên không khí nhà Shiba.

Yuzuha mãi không quên được, hình ảnh em ngồi rũ rượi trên sàn, cùng với dòng máu tươi chầm chậm loang dần đến chân cô. Takemichi có ý định tự tử, và thực sự đã làm như thế. Khi cô phát hiện ra điều đó, thì lại quá muộn màng...

Từ sau lần đó, em đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Căn phòng trắng phảng phất mùi thuốc sát trùng, cùng những viên thuốc an thần, những liều thuốc cưỡng chế, dường như đang khiến em chết dần chết mòn.

"Bệnh nhân đã khởi sắc hơn một chút, cần theo dõi thêm mới có thể về nhà."

Vị bác sĩ theo dõi bệnh tình của em nói, khiến tảng đá đè nặng trong lòng cô và ba mẹ em được dỡ bỏ phần nào đó. Nhưng chưa qua bao lâu, bàn tay đang lật từng trang hồ sơ bệnh án chợt khựng lại. Vị bác sĩ mím môi, dè dặt cất tiếng.

"Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, cơ thể bệnh nhân đã bị sốc phản vệ, dẫn đến tác dụng phụ về sau. Có lẽ... bệnh nhân sẽ không thể phát triển như những đứa trẻ khác thêm được nữa, tinh thần cũng sẽ không được ổn định, mong người nhà lưu ý."

Yuzuha siết chặt gấu váy đến nhàu nhĩ, chầm chậm tường thuật lại những gì mình đã nghe được từ vị bác sĩ kia.

"..."

Takemichi giờ đây cực kì lúng túng, vì bản thân đã vô tình khơi gợi lại những kí ức không mấy tốt đẹp của Yuzuha. Em không nghĩ quá khứ của "Takemichi" nghiêm trọng đến vậy.

Ha... giờ thì chính em cũng không thể nhìn nhận bản thân một cách bình thường được luôn. Căn cứ theo lời kể của Yuzuha, thì cái chiều cao 149cm này đây... hẳn là hậu quả do tác dụng phụ của thuốc rồi.

Takemichi tựa tiếu phi tiếu, bên trong nội tâm không ngần ngại cầm micro hát ngay một bài bolero về số phận thảm thương của mình: "Đời tôi drama nên đi đâu cũng drama~! Đời tôi đen thui nên đi đâu cũng ăn hành~!"

"Nhưng mà... chị có một chút thắc mắc."

Akane đã im lặng từ lâu bây giờ lại cất tiếng, khiến hai người nhỏ hơn lập tức chú ý đến, tập trung lắng nghe.

"Bác sĩ bảo rằng tinh thần của Takemichi-chan có thể không được ổn định, nhưng khi gặp nhau thì chị thấy tâm trạng em ấy vẫn luôn rất tốt. Có khi nào... Takemichi-chan đã khỏi bệnh rồi không?"

"A-..."

Nhờ lời nói của thiếu nữ tóc vàng hướng dương, Yuzuha mới ngớ người nhận ra, Hakkai có từng kể về em vào một hôm đầu hè. Thằng bé nói Takemichi đã khỏi bệnh rồi, đã vậy còn rất vui vẻ đi chơi với nhóm bạn tụi nó nữa. Nhưng vì lúc ấy cô bị chi phối bởi công việc băng đảng của Taiju, nên chỉ nghe qua loa rồi quên mất. Thế mà... thiên sứ...

"Em... làm cách nào mà..."

"Cách... à... ừm... thật ra..."

Takemichi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, não bộ cố gắng hoạt động hết năng suất để tìm câu trả lời hợp lý. Cuối cùng, thiếu nữ siết chặt tay thành nắm đấm, quyết tâm diễn sâu, cho dù có bị bắt bài vẫn diễn, gét-gô!

"Em cũng mệt mỏi lắm chứ! Từ nỗi ám ảnh khi nhìn thấy Shinichiro-kun bị bonk không trượt phát nào, đã có lúc em đau đớn, em gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là em tìm thấy sức mạnh của nội tại và em chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những cuộc chiến cá nhân, nhưng điều quan trọng nhất là tin vào giá trị của bản thân, đội vương miện chính mình, viết tiếp cuộc đời bằng trang hành trình nhiệt huyết bản lĩnh cá nhân!"

Akane ngơ ngác nhìn em, trầm trồ "ồ" nhẹ một tiếng, vô thức vỗ tay bẹp bẹp ngợi khen: "Tuy chị không hiểu gì sất, nhưng nghe cảm động quá!"

Yuzuha bất động, nghệt mặt trước tràng diễn văn vô cùng nghệ của thiên sứ: "..." Ủa rồi cô nên react haha hay huhu đây?

Takemichi thở hổn hển sau câu trả lời dài hơi như sớ táo quân, tiếp đến nở một nụ cười đầy kiêu hãnh: "..." Nhiêu đây... chắc là đủ rồi!

Giữa bầu không khí vi cmn diệu đang diễn ra, chuông điện thoại của Yuzuha bất ngờ vang lên, nhắc nhở cả ba thiếu nữ về vấn đề thời gian. Nhìn vào cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình, cô gái tóc nâu lập tức cau mày khó chịu. Cuối cùng, Yuzuha quyết định không nghe máy, chỉ bất mãn cất tiếng.

"Xin lỗi Akane-san, em phải về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro