Extra 5: Nhớ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Mikey thấy anh trai có biểu hiện rất lạ. Không ngồi thẫn thờ cùng điếu thuốc trên tay, thì cũng sẽ lặng lẽ cười vu vơ một mình với khoảng không.

Một chiếc Manjiro mặt mày nhăn nhó nhìn anh trai cứ như tên dở hơi, lòng không nhịn được cảm thán. Bị gái từ chối nhiều quá nên thần kinh bắt đầu bất ổn rồi sao?!

Rồi sau đó, người lớn hơn chính thức cấm Mikey cùng bạn bè không được đến tiệm xe của anh vào mỗi cuối tuần nữa. Chưa kể, Shinichiro suốt ngày thần thần bí bí, cứ mãi ra sức giấu diếm cái gì đó, khiến cậu nhóc một phen ứa gan không thôi.

Thế là trong một lần Shinichiro sơ suất để lộ hành tung của bản thân, Mikey đã lén bám theo anh trai đến tiệm xe của người nọ. Thoạt đầu đứng quan sát, anh trai vẫn là đang làm việc bình thường thôi. Chỉ là hôm nay không thấy bạn hữu của Shinichiro ghé đến chơi, cuối tuần mà lại vắng sao!?

Ấy thế mà, cái viễn cảnh oái oăm gì đang diễn ra vậy nè? Ông anh trai từ bao giờ lại thân thiết với một cô bé cách xa tuổi tác thế này?! Mà người nọ trông thật giống Shinichiro... chẳng lẽ... là em gái rơi sao???

"Shinichiro-kun, em đến thăm anh này."

Thanh âm trong trẻo tựa lớp mật ngọt ngào, bao phủ trên bề mặt bánh kếp xốp mịn. Cả thân thể Mikey mềm nhũn, tim như muốn hoà nhịp cùng những bước chân đầy vui tai của cô bé.

Mái tóc xoăn xù sắc đen tuyền phấp phới theo gió, dáng hình nhỏ nhắn tung tăng vui đùa cùng từng hạt nắng lung linh. Trong mắt Mikey bấy giờ, người nọ hệt một nàng bướm, dập dờn giữa nền trời quang, rồi dừng lại nơi cánh hoa ngát hương, tuy kín đáo nhưng cũng thật hấp dẫn.

"À, là Takemicchi hả?"

Shinichiro trong phút chốc liền vui vẻ rời mắt khỏi chiếc moto, niềm nở đáp lại cô bé kia với hai sải tay dang rộng.

"Lâu quá mới thấy em ghé đấy."

"..."

Mikey hơi cau mày, đồng tử đen láy sâu hun hút chẳng thể dứt khỏi thân ảnh nhỏ nhắn kia. Takemicchi? Tên gì lạ đời vậy?!

"Mồ, em mới đến tuần trước mà anh!"

"Hức... Takemicchi lúc trước ngày nào cũng đến, vậy mà bây giờ đi học rồi liền lãng quên anh."

Shinichiro lúc nào cũng vậy, mỗi lần gặp em là cứ hay làm nũng thế đấy. Dẫu thế, Takemichi cũng không hề chán ghét bản tính trẻ con của anh chủ tiệm xe, ngược lại còn rất chiều chuộng người lớn hơn.

"..."

Lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn, Takemichi cười trừ ra sức dỗ dành chàng trai tóc đen. Nấp bên ngoài, Mikey nhìn Shinichiro bằng nửa con mắt, lòng không ngừng thầm khinh bỉ tên sói già vô sỉ kia.

Bấy giờ, Mikey mới để ý đến ánh mắt lẫn giọng điệu của Shinichiro dành cho người nhỏ hơn. Nó không đơn thuần như cách anh ấy đối xử với Ema. Đôi đồng tử đen láy kia tràn ngập yêu thương và sủng nịch, cùng với một khát khao mãnh liệt muốn được bảo vệ, chở che người trước mắt.

Đâu đó trong lòng thiếu niên dấy lên một trận cồn cào khó nói thành lời, chỉ biết bất động trơ mắt nhìn vào hai người một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau trong tiệm xe.

Quái lạ, thứ xúc cảm đang dâng trào bên trong lồng ngực này là gì vậy?!

Nó giống như dung nham nóng chảy, lan đến từng mạch máu, thiêu đốt hết mọi suy nghĩ của Mikey. Ngay lúc này đây, thiếu niên như cảm nhận được thứ bản năng chết tiệt kia đang thảm thiết kêu gào, chùn bước trước nụ cười của người ấy.

Vừa sợ hãi... nhưng cũng vừa ham muốn. Mikey muốn em. Muốn nụ cười kia cũng dành cho anh. Muốn cử chỉ dịu dàng ấy dung túng cho anh. Muốn đôi bàn tay nhỏ bé ấy vỗ về mình. Muốn tất cả!

Và thế là, cậu ba nhà Sano đã biết nhớ thương!!!

---

Kể từ ngày hôm đó, bóng hình em luôn luôn hiện hữu trong tâm trí Mikey. Mỗi sáng thức giấc đến mỗi khi say giấc nồng, không một giây nào là anh ngừng nghĩ về em. Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ, bao giờ cũng là dáng vẻ tràn đầy rực rỡ của cô bé với mái tóc bông xù màu đen ấy.

Như mọi cuối tuần, Mikey vẫn lén lút theo đuôi Shinichiro đến tiệm xe, đứng từ xa quan sát em. Càng nhìn, ham muốn bên trong thiếu niên càng dâng lên mãnh liệt. Chỉ một chút! Một chút thôi!! Mikey muốn chạm vào em, ngắm em ở cự ly gần, và nghe thanh âm trong trẻo của em gọi tên mình!!!

Bỗng thấy em nói chuyện cùng ai đó qua điện thoại của Shinichiro, Mikey liền mon men đến gần để nghe ngóng.

"Vâng, con muốn ở cùng Shinichiro-kun cả ngày hôm nay ạ."

"!!!"

Mikey lập tức nghệt mặt vì lượng thông tin khủng bố mà bản thân vừa tiếp nhận. Gì? Ở cùng?? Cả ngày hôm nay???

"Con hứa sẽ ngoan, không có làm phiền Shinichiro-kun đâu."

Takemichi từ tốn cất lời, hướng đôi mắt biếc về phía chàng trai đang cặm cụi sửa xe rồi cười tủm tỉm, không hề hay biết về sự hiện diện của một bàn tay đang vươn đến mình.

"Takemichi còn phải trông ngược lại anh ấy nữa, Shinichiro-kun nhìn vậy thôi chứ trẻ con lắm!"

"..."

Ở gần đó, Mikey liên tục gào thét trong lòng, muốn nhảy ra nói với em rằng tất cả chỉ là giả vờ thôi, ông anh trai ấy đích thị là một con sói già đấy! Nhưng mà... liệu em sẽ tin anh chứ?!

"Vâng, tạm biệt ba, ngày mai con sẽ về."

Ngắt điện thoại với phụ thân đại nhân, Takemichi hồn nhiên vào lại tiệm xe mà không hề hay biết, đã có một bàn tay chưng hửng vì chẳng thể chạm đến em.

"..."

Nhìn bàn tay chới với giữa không trung, Mikey cay đắng nở nụ cười. Trước nhiều đối thủ lớn mạnh, Mikey chẳng hề chùn bước run sợ. Vậy cớ sao bây giờ, biết bao dũng khí đã bốc hơi sạch cả rồi?!

Lần nữa rũ bỏ ý định tiếp cận em, thiếu niên lại âm thầm quay gót rời đi. Lúc này, Takemichi chợt nhìn ra ngoài, và trông thấy bóng ai đó thấp thoáng trong tầm mắt.

"Em sao vậy, Takemicchi?"

Trông thấy cục bông nhỏ đột nhiên ngẩn ra, Shinichiro liền lo lắng cất giọng.

"Không ạ, em đã nghĩ có ai đó bên ngoài, nhưng hình như em nhìn nhầm rồi."

Hướng đến chàng trai tóc đen khẽ xua tay, Takemichi cười xoà đáp.

Khi ấy, trên dòng đời tấp nập, ta đã vô tình bỏ lỡ nhau. Dù là một lần, mười lần, một trăm lần, hay thậm chí là hàng ngàn, hàng vạn lần. Nhưng chỉ cần có duyên, ắt hẳn sẽ gặp lại.

"Mikey, giờ này Shin còn chưa về, anh có biết anh ấy đang làm gì không?"

Đã qua một đêm dài mà chưa thấy bóng dáng anh cả hiện diện ở nhà, Ema tìm đến phòng anh trai thứ để dò hỏi. Mikey dật dờ ngồi dậy, vừa ôm lấy chiếc chăn ấm vừa trả lời.

"Còn làm gì nữa, nhất định là đang-..."

Đang vui vẻ cùng em ở tiệm xe rồi!

Nghĩ đến đây, Mikey bất mãn xụ mặt xuống, khiến Ema khó hiểu không thôi. Ơ, đang nói bỗng dưng ngắt ngang, nết gì ngộ vậy!?

Đột nhiên, gương mặt chần vần kia hơi khựng lại rồi hớn hở hẳn lên. Mikey như được vặn dây cót, nhảy bật dậy rồi xồng xộc tông cửa chạy đi.

"Để anh đi tìm Shin!"

"Ấy, khoan đã-..."

Ema trợn mắt nhìn anh trai thứ co giò chạy biến, thâm tâm không ngừng mộng bức. Bây giờ đang là ba giờ sáng đấy, trời ạ!

---

Đôi chân thoăn thoắt tạo nên chuỗi âm thanh nện xuống mặt đường về đêm. Chẳng quan tâm nó có gây phiền phức đến xung quanh hay không, Mikey chỉ một mực chạy bạt mạng đến tiệm xe của anh trai.

Lí do... chỉ cần một lí do thôi! Là anh có thể quang minh chính đại nói chuyện cùng em rồi!! Takemicchi... làm ơn chờ anh... chỉ một chút nữa thôi!!!

Thở dốc một hơi, Mikey vô cùng mừng rỡ vì đã sắp được gặp em. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một mớ hỗn độn trước tiệm xe, khiến lòng thiếu niên dấy lên dự cảm không mấy tốt đẹp.

Cố gắng chạy thật nhanh đến nơi ấy, Mikey như chết sững khi trông thấy Shinichiro nằm trên băng-ca với vết thương sâu ở đầu, đang được đưa ra xe cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Theo sau là Baji cùng Kazutora vận hắc phục, bị còng tay rồi đưa ra xe cảnh sát.

Rốt cuộc, đã có chuyện gì?

"Baji!!! Có chuyện gì vậy?"

Gương mặt tuấn tú lấm tấm vài giọt mồ hôi, Mikey thất thần cất tiếng. Thoáng thấy cậu bạn nọ khi nhìn mình liền mếu máo nói xin lỗi, thiếu niên càng thêm hoảng loạn hơn.

Giữa khung cảnh hỗn loạn xảy ra khi trời tờ mờ sáng, Mikey bất ngờ nghe được tiếng nức nở đầy thê lương văng vẳng bên tai. Men theo thanh âm rồi tiến vào tiệm xe, con ngươi đen láy ngay lập tức co giật, khi thấy em ngồi rũ rượi trên sàn nhà lạnh lẽo nay đã thấm đẫm máu tươi.

Mikey mím môi, khô khốc nuốt ực một tiếng ở cổ họng. Siết chặt tay đến nổi gân xanh, thiếu niên dè dặt từng bước tiến tới em. Dù chỉ một chút... một chút thôi... liệu em sẽ nhìn đến anh chứ!?

"Ta-Take... micchi?"

"Hức... a-ai vậy?"

Nghe thấy ai đó gọi đến mình, Takemichi nấc khẽ một tiếng, rồi ngước đôi mắt màu trời ầng ậng nước lên.

"Anh là... Manjiro."

Đôi đồng tử xanh ngắt đẫm lệ, cùng chất giọng non nớt nhuốm màu bi thương khiến lồng ngực thiếu niên thắt lại, khó khăn duy trì hơi thở đều đặn.

Nhẹ ngồi xuống đối diện, tay Mikey liền hứng chịu một trận run rẩy, khi tiếp xúc với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ. Dùng con ngươi đen láy giam chặt bóng hình em vào trong đáy mắt, thiếu niên dịu dàng cất tiếng.

"Đừng khóc, những giọt nước mắt này không đáng xuất hiện trên gương mặt của em."

"Như-Nhưng... Shinichiro-kun..."

Takemichi mếu máo, thân thể nhỏ nhắn run lên bần bật. Mikey mím môi, đấu tranh tâm lý dữ dội, sau đó nhoài người đến ôm lấy em.

"Đừng sợ, có anh đây."

"Hức... huhu..."

Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của thiếu niên, em nức nở bật khóc. Sau đó, liền mệt lả ngất trong vòng tay của người lớn hơn.

Ngắm nhìn tiểu thiên sứ thiếp đi trong tay, Mikey ôn nhu hôn trán em, tay cũng phối hợp siết chặt thân ảnh bé nhỏ. Takemicchi, từ nay về sau hãy làm người của anh nhé. Chỉ cần như vậy thôi, là đã đủ rồi!

Sau biến cố ngày hôm ấy, Mikey đã không còn gặp lại em nữa. Hai năm thấm thoát trôi qua, mọi thứ đã dần ổn định theo đúng quỹ đạo của nó. Nhưng trong lòng Mikey, vẫn mãi day dứt về một dáng hình nhỏ bé tung tăng vui cười ở tiệm xe của Shinichiro.

Mãi thả hồn theo trời mây, Mikey vô tình bị ai đó va phải rồi ngã ngửa ra đất. Toan ngồi dậy đấm chết tên khốn dám đẩy ngã mình, thiếu niên ngay tức khắc khựng lại khi trước mắt là một thiếu nữ diễm mỹ tuyệt tục. Anh lại nhớ đến em rồi, tiểu thiên sứ!

"Xin lỗi, tôi đang vội!"

Mặc kệ chiếc cặp bị văng lăn lóc trên đất, thiếu nữ cứ thế tiếp tục vụt chạy.

"Oi, không sao chứ?"

Thiếu niên cao lớn với kiểu tóc bím tiến lại gần, đỡ tổng trưởng đứng dậy.

"Không sao."

Mikey trả lời, sau đó nhặt cặp của em lên, thản nhiên nói.

"Đi trả đồ nào, Kenchin."

Theo bước chân mỹ thiếu nữ, hai người đứng đầu Toman liền đến được buổi cá cược của Kiyomasa. Nhưng nó không nhàm chán như những gì Mikey đã nghĩ...

"Tao sẽ không đầu hàng! Tao có lý do... để không đầu hàng!"

Thiếu nữ cao giọng, sau đó xiểng niểng thủ lại thế đứng, lườm tên khốn trước mặt.

"Kiyomasa của Tokyo Manji, muốn thắng, mày chỉ có nước giết chết tao mà thôi!"

"..."

Mikey mở to mắt, bàn tay bất giác siết chặt món bánh Dorayaki. Ngay tức khắc, thiếu niên ra hiệu cho Draken bắt đầu can thiệp. Mặc kệ biết bao cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, thiếu niên giờ đây chỉ mãi chăm chú về phía bóng hình ấy.

"Em... tên là gì?"

Mikey tiến lại chỗ em, ghé sát mặt vào, khiến Takemichi có chút hoang mang.

"Hanagaki Takemichi."

Thịch...

Tim Mikey hẫng một nhịp, hơi thở như bị nghẽn lại vì lồng ngực bất giác quặn thắt.

"Vậy à... Takemicchi... em có thật là học sinh cấp hai không đấy?"

Mikey vòng tay qua sau đầu Takemichi, kéo em lại gần, chỉ cách mặt mình có vài centimet.

"Takemicchi, kể từ hôm nay... em là bạn gái của anh, biết chưa?"

Như vậy, em sẽ người của anh! Mãi mãi!! Chỉ của một mình Manjiro này!!!

---

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro