CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này là tôi sẽ đổi cách xưng hô nhé

Michi = em

Dàn top = hắn, gã, anh, y

Đừng thắc mắc gì hết, ok vào truyện

__________________________________________________

" Hức...t-thật hong ạ " do cậu đang khóc nên giọng cậu bây giờ ngọng ngọng trông cưng lắm.

"Ừm ! " rindou hắn bế cậu lên rồi chuẩn bị đưa cậu đến phòng của kakucho.

*CỐC CỐC*

"Ai ? " anh dùng chất giọng lạnh lùng hỏi xem giờ này ai dám đến làm phiền anh đây.

"Gắt quá đấy anh bạn, michi cưng đến gặp mày này ! " rindou hắn thản nhiên đáp lại anh.

"Gì ? Không phải em ấy đang ở phòng của izana à, sao lại chạy sang bên này rồi " anh khá bất ngờ vì em toàn ở phòng izana nhưng lần này lại chạy sang phòng của anh thì chắc có chuyện rồi.

"Kaku-chan...hức..." em lại bật khóc rồi, hai tay quơ loạn xạ để mong được anh bế, chiếc mũi đỏ dần lên do khóc nhiều nhìn em trước mắt đây làm họ đau lòng lắm.

*Cạch* "Ngoan nào ? Bakamichi sao em lại chạy sang phòng anh rồi ? " anh đưa tay ra bế em vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng để an ủi em.

Hai anh em nhà haitani đang ngơ ngác nhìn người trước mắt mình đây có phải là kakuchou thường ngày không. Người mà lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc, kiệm lời, giờ phải dỗ dành một đứa nhóc mít ướt đây.

"Giờ thì nói cho anh biết là vì sao em lại chạy sang phòng anh đây ? " anh ko nói gì nhiều mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Cái anh milo kia hung dữ lắm, michi hong muốn ở lại đây đâu " do lúc nãy vừa khóc nên giờ giọng của em có chút ngọng nên nghe nó giống như đang làm nũng vậy  khiến cho ba con người kia suýt mất không ít máu đâu.

Giờ thì làm sao đây, một là tự quyết cho cho em ngủ tại phòng của kakuchou hai là đưa em về lại phòng của tổng trưởng. Và đương nhiên cả ba sẽ chọn phương án thứ nhất rồi, phương án thứ hai là nó có chút nguy hiểm đấy. Thế là cả ba quyết định xong rồi yên tâm đưa em cho kakuchou trông hết ngày hôm nay, bỗng nhiên có tiếng chạy từ xa làm cho họ có cảm giác không lành thì phải (tg : ai đó đang đi tìm hình bóng zợ á mấy cô :>)

*BỊCH BỊCH*

"Hộc...hộc...nhóc con đó đâu ? " là izana, gã vừa nãy hoàn hồn xong liền chạy khắp căn cứ để tìm em, nhưng gã tìm hết các các phòng của các thành viên cốt cán nhưng vẫn không thấy em gã nhớ ra còn một phòng nữa gã chưa kiểm tra là tên hầu cận của gã là kakuchou. Gã liền tức tốc chạy đến phòng của, nhận ra cục bông nhỏ đang nằm trong tay của anh gã liền thở phào nhẹ nhõm vì em không rời khỏi gã.

"Đưa nhóc đấy cho tao " gã ra lệnh cho đưa em cho gã để đưa về phòng.

"Không ! Mà mày làm gì michi cưng để em ấy khóc thành thế này đấy ? " ran thắc mắc chất vấn gã, tiện tay xoa nhẹ hốc mắt của em.

"Đúng rồi đấy, mày làm gì michi đấy tổng trưởng? " rindou cũng theo anh trai mình hỏi gã

"Tao có làm gì nhóc đấy đâu, tao vô tội nhá ! " gã giơ hai tay lên thề với bọn cốt cán, cmn đến cả bọn này chuẩn bị leo lên đầu gã ngồi rồi. Thấy thái rộ của izana như này cả bọn liền che miệng để không cười để làm gì đương nhiên là để không làm mất thể diện của tổng trưởng vĩ đại của bang rồi, tính ra thì em cũng ở bang họ 2 tuần rồi nên đi mua chút quần áo và đồ dùng cá nhân riêng cho em thôi chứ, còn phải chăm em để em béo lên mai sau còn làm 'công chuyện' nữa (tg : á à, mấy anh mưu tính quá nhưng tui thích :> )

"Chúng mày đều đang làm gì ở đây vậy ? Sao không về ngủ đi còn đứng tụ tập trước phòng của kakuchou làm gì nữa, trong bang còn có con nít đấy và nó cũng cần đi ngủ, nhanh giải tán đi ! " là shion, y làm xong nhiệm vụ với mochi giờ đang trên đường về phòng để nghỉ ngơi nhưng có vẻ như y nghe được cuộc trò chuyện nhảm nhí từ tứ Thiên Vương và tổng trưởng của mình thì phải nhưng cái y quan tâm là cục bông nhỏ kia đang nằm ngủ say sưa trên tay của kakucho kia kìa, không tý phòng bị nào luôn.

"Có gì mai bàn tán sau đi giờ hơn 12h rồi chứ nhiêu nữa, giải tán giải tán ! " mochi cũng tán thành với ý kiến của y mặc dù không biết thằng nhóc kia nhưng cũng đồng ý với ý kiến của shion.

"Tao sẽ ngủ phòng mày kakuchou, không ý kiến, tất cả giải tán !! " gã ngang nhiên đi vào phòng anh không quên bế em vào làm mọi người trước cửa phòng hoang mang. Nhưng cũng giải tán hết đâu có ai dám cãi lại vị tổng trưởng ngang ngược này đâu cơ chứ.

"Haizz, chúng mày mau về đi để nó nổi cáu lên là hơi mệt đấy " anh thở dài đày bất lực với vị vua của mình.

"Oáp...rồi rồi, đằng nào tao cũng đang mệt, đi thôi rin rin " ran cũng ngáp ngắn ngáp dài lôi cậu em của mình về.

"Bọn tao cũng đi đây, ngủ ngon " y cũng chúc anh ngủ ngon rồi kéo tên mochi này đi về nghỉ ngơi đây

Tất cả đều giải tán để cho em và hai tên lo nhoi kia nghỉ ngơi, chứ để bọn này ở lại chắc thành cái chợ mất, còn hai người kia thì cũng chuẩn bị ngủ thôi chứ thức làm gì, cục bông kia thì ngủ ngon lành cành đào không chút phòng bị, nhưng công nhận dáng vẻ lúc ngủ của em đáng yêu lắm, mái tóc vàng xù xù lên như kẹo bông gòn vậy, hai cái má tuy hơi gầy nhưng độ đàn hồi thì khỏi bàn rồi, đôi môi căng mọng mấp máy do em đang thở đều khi ngủ. Kiểu này lúc em lớn lên thì thành đại mỹ nam mất vì em xinh đẹp như này thì sẽ mấy đứa con trai hay gái lại gần mà xin số hoặc làm quen, phải bảo vệ cục bông nhỏ này mới được chứ không về sau em bị tán thì cũng khổ.

______Sáng hôm sau______

Ánh sáng chiếu nhẹ qua cửa sổ, trong căn phòng của anh đang có ba con người ôm nhau ngủ ngon lành. Ở hai bên cạnh thì anh chàng đẹp trai, body thì khỏi bàn rồi, ở giữa có cái cục bông vàng đang ôm chặt người con trai được cho là tổng trưởng của bang mang tên Thiên Trúc. Còn người bên kia thì đã dậy từ bao giờ rồi, còn hai người kia thì vẫn ngủ ngon lành cahf đào trên giường của anh.

"Hai con người kia có dậy không thì bảo, dậy nhanh còn làm việc nữa ! " anh từ nhà tắm đi ra nhưng đành thở dài và bất lực khi phải gọi hai con người kia dậy

_____________________________________________________________________________________________________

Hết chap rồi, mấy cô mong gì nữa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro