ep 10 : Chút hơi tàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đối đầu giữa 2 tổng trưởng Thiên Trúc và Touman, bên bị áp đảo là mikey. Cơn đau của takemichi đã dịu xuống 1 chút khi 2 bên quân không còn đánh nhau, đi đến đặt tay lên vai anh và nói

" Mày ấy biết Izana có thể đọc được bước đi mà sao chứ lao đầu vào hoài vậy, bỏ thứ gọi là tình cảm sang 1 bên đi "

" Còn Izana mày cho là mọi thứ của mikey tất cả phải thuộc về mày, vậy mikey còn mỗi 1 cô em gái. Mà giờ thì đã đứng bên mày rồi, nên dừng lại được rồi "

Takemichi nói thế là vô dụng, nhưng cậu đã biết thâm tâm Izana đã bắt đầu lung lay rồi.

Cả 2 tiếp tục đánh, nhưng giờ ngược lại Izana lúc này đã thua rồi. Hắn không chấp nhận giật lại cây súng từ tay kisaki trước đó anh đã nhặt lại chĩa thẳng vào mikey.

Takemichi bên này nhìn đến mucho cùng sanzu, lúc đầu mucho và takemichi gặp nhau. Anh đã cầu xin rằng hãy cứu lấy Izana, cậu lúc đó vẫn còn mất trí. Nhưng mà trí nhớ được khôi phục, cậu đã ra điều kiện với mucho.

Cả 2 nhận thấy ánh mắt của takemichi liền hiểu ý, đến gần emma nhầm để bảo vệ cô.

Lúc này Izana bị mikey kích tướng, nhưng kakuchou đã lao ra

( Ghép ảnh vào cho thêm sống động :))

Không 1 ai tiến đến vì biết rằng mình không phải là đối thủ của kakuchou.

Kisaki 1 lần nữa nhặt lại khẩu súng, bắn vào kakuchou. Anh không quan tâm bỏ Izana ra lao vào kisaki. Takemichi lại tặc lưỡi, đều này làm cho những ai ở đầu trận đêm giáng sinh nhìn thấy cũng hoảng hốt. Lúc đó là lưỡi dao cũng đã dứt tay để lại sẹo, lần này là súng. Rồi takemichi sẽ ra sao ?

" Mày điên à TAKEMICHI !! " kakuchou hét lớn tên cậu, anh đã bị bắn 1 viên rồi. Trên khẩu súng biết còn bao nhiêu viên rồi nó sẽ ghim thẳng lên người cậu sao ?

Izana cơ thể chủ động kéo kakuchou về hạ anh xuống ôm chặt lấy, dù anh có vùng vẫy cỡ nào Izana vẫn không buông là không buông.

" Izana... Xin mày đấy... hức....buông tao ra đi.... Takemichi sẽ chết đấy "

" Cơ thể tao không buông được "

" Vậy là sao chứ.... Takemichi... "

Kakuchou đột nhiên òa khóc như 1 đứa trẻ, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất là cậu và các thành viên cốt cán của thiên trúc.

Trong thiên trúc nếu Izana là người tàn nhẫn nhất, thì kakuchou chính là đấng cứu thế. Kakuchou luôn quản lý và điều hành từ trên xuống dưới, nếu sai anh bảo làm lại. Còn đổi lại Izana chắc là không có đường mà về. Kakuchou mạnh mẽ khi 1 mình chịu đựng Izana không cho 1 vương triều đi lệnh hướng.

Còn giờ anh đã khóc, khóc như chưa từng được khóc. Mà người làm anh khóc lại là người bạn thân hồi lớp 2.

" Gì vậy ? " takemichi hoang mang, lúc trước anh có khóc bao giờ

Làm cậu luống cuống, quên mất kisaki vẫn đang cầm súng. Hỏi ai có băng hay vải gì đó quấn vết thương cho kakuchou, máu đã chảy ra không ít rồi.

Takemichi thầm nghĩ sao xe cấp cứu hôm lại đến chậm vậy, đột ngột mikey xông đến Izana cũng phản xạ cả 2 cùng nhau đẩy văng cậu ra. Kisaki vừa nả 1 viên đạn vào cậu sao ?

" Mày hên đấy takemichi "

" À... Tao không nghe rõ mày nói gì cả... Tai tao ù hết rồi "

Kisaki bóp cò nổ súng, emma đã lao đến đỡ thay cho cậu 1 viên. Takemichi đã phải phản ứng nhanh nhất dùng hết sức mình nắm emma quay ngược đến chỗ của mikey. Còn mình đã lãnh 2 viên đạn còn lại...

______________________________

Takemichi mở mắt đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng sang trọng.

/ cạch /

" Tỉnh rồi à takemicchi "

" Mày là ai ? "

" Mày lại quên nữa à, buồn thật đó "

" Tình trạng của mày trở nên nghiêm trọng hơn khi mày tỉnh dậy sau 12 năm "

Takemichi vẫn không hề hiểu người ấy đang nói gì cả, mái tóc trắng với đôi mắt đen sâu thẳm nơi u tối khiến cho cậu không thể thoát khỏi. Tự hỏi rằng..

Cậu là ai ?
Cậu là Hanagaki Takemichi.

Hắn là ai ?
Hắn là Sano Manjiro.

12 năm trước ?
Takemichi đã chết trong trận chiến giữa touman và thiên trúc.

Lý do ?
Vì đã đỡ đạn cho em gái của tổng trưởng touman, Sano Emma.

12 năm sau ?
Mikey đã hoàn toàn trống rỗng khi mất đi người ấy, đã giết chết các đồng đội.

Hiện thực trước mắt takemichi là gì ?
Là 1 phạm thiên, nơi chất đầy tội ác. Thủ lĩnh là Sano Manjiro đã làm đủ mọi cách để cứu người đã chết vào trận chiến năm đó.

Và hiện tại ?
12 năm sau, đã thành công cứu được người ấy. Nhưng trí nhớ lúc có lúc không.

...

" Takemichi ăn gì không ? "

" Gì cũng được... "

" Lại nữa rồi " kakuchou liền xuống biểu cảm

Takemichi lại không hiểu gì.

" Đây không phải thực tại "

" Chỉ là 1 giấc mơ "

Mikey đã đi xuống và tiếp lời

" Giấc mơ , mơ hồ nhỉ takemichi ? "

Lúc này không gian chuyển đổi, xung quanh tối đen như mực, có 1 mình ngồi và trên bàn là 1 khẩu súng. Đằng trước xuất hiện 1 người rồi 2 người rồi 3 người và dần dần xuất hiện rất nhiều người

Tỉnh đi Hanagaki Takemichi.

______________________________

Takemichi bật dậy dây kim theo đó bị rút ra, cơn đau từ ngực nhói lên. Khiến cậu phải kêu lên

" A ! "

Người nằm ngủ bên cạnh giật mình theo tiếng la, vui mừng khi thấy người đã tỉnh dậy. Gì vậy ? Sao vui mừng dữ vậy ?

" Bác sĩ , bác sĩ nhanh nhanh. Tỉnh...tỉnh dậy rồi "

Mikey đã vui đến nỗi rơi cả nước mắt, nhanh chóng gọi điện cho mọi người báo tin.

" Hơn 1 năm rồi, cậu cũng chịu tỉnh "

" Là sao vậy ạ ? "

" Chứng mất trí của cậu lại nghiêm trọng hơn 1 chút rồi, cậu không được suy nghĩ quá độ nghe chưa "

" Vâng... "

" Cậu phải chăm sóc thật kỹ cho cậu bé đó nhé "

" Cảm ơn rất nhiều ! " mikey gập người cảm ơn vị bác sĩ đã dồn hết sức mình để cứu lấy cậu.

" Cậu làm vậy tôi nhận không nỗi đâu, đây là trách nhiệm của tôi "

Sau đó cả đám đã chạy tới, 1 năm không ngắn cũng không dài nhưng đối với họ là như cả 1 thập kỹ dài đằng đẵng.

" Xong rồi đấy takemichi "

" Chuyện là như vậy à.. "

...

" TAKEMICHI "

" Mày không được nhắm mắt takemichi "

Kisaki lúc đó đã hoảng hốt, vì sao lại nổ súng? Anh không thể nào giết cậu được. Nhưng tại sao bàn tay ấy đã bóp còi

Takemichi lúc này đã nhắm mắt, mơ về giấc mơ của 12 năm sau. Bên ngoài đã hét lớn tên cậu, 1 giấc mơ không biết thời gian là bao nhiêu. Nhưng bên ngoài đã trôi qua trọn vẹn 3s

Takemichi thều thào nói với mikey rằng

" Tao không chết được đâu.. Đừng lo... "

...

Sau đó đám touman đã chia ra thay phiên nhau chăm sóc takemichi, người trúng đạn có 3 người. Emma và kakuchou đã không sao từ trước

Có mỗi cậu là làm cho tất cả phải hoảng hồn 1 phen. Thiên trúc bắt tay với touman, chuyện nhà sano mikey cùng Izana đã nồi xuống nói chuyện. Thật thì Izana không có quan hệ huyết thống nào cả.

Mikey và emma là cùng cha khác mẹ, còn Izana là cùng người chồng trước của mẹ ruột emma với người phụ nữa Philippines.

Do shinichiro đã để tâm nên đã điều tra, anh đã nhầm rằng mẹ ruột của emma cũng là mẹ ruột của Izana vì từ 1 người bố đi gặp kè biết bao cô gái. Khi có 1 chút qua lại với mẹ ruột emma, shinichiro đã điều tra sai về sự việc lúc ấy.

Nhưng anh đã phát hiện ra sự thật, shinichiro đã giấu kín bí mật ấy đến khi Izana biết được sự thật đằng sau.

Nghe câu chuyện nhà sano thật là buồn cười. Ruốt cuộc, tình yêu là gì ? Sự chung thủy là gì ? Tại sao phải làm như vậy ?

______________________________

Quay lại hiện tại, takemichi đã nhớ được những phân đoạn đứt khúc. Tuy có chút không nhớ nhưng cậu nhớ rằng mình đang gánh vác 1 bang rất lớn.

Taiju sau đó nghe tin đã quay trở về chịu làm việc dưới trướng của takemichi. Anh được cậu đặc chức vụ là đại diện tổng trưởng hắc long Shiba Taiju.

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro