ep 13 : 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến sáng takeomi tá hỏa vì chẳng thấy cậu đâu, bị sanzu lôi cổ áo đánh cho mấy phát. Nghe thế wakasa mới lao ra nói rằng cậu đang ngủ trong phòng anh.

Vì anh mà anh em người ta xào xáo rồi đó, biết mình sai nên đã đề nghị làm buổi sáng tạ lỗi. Takeomi nghe còn tức điên, tạ lỗi cái gì muốn đốt nhà thì có.

Một buổi sáng đầy những tiếng quát mắng, takemichi đã thức từ đời nào và ngồi luôn ở trong phòng vì ra ngoài sẽ bị ồn. Cậu không thích ồn, sanzu như cảm nhận được đã kêu im lặng rồi ai làm việc náy.

" Takemichi vscn rồi ra ăn sáng "

" Ồn lắm "

" Không đâu, hết ồn rồi "

" Vậy được... "

Nghe theo sanzu takemichi đã đi vscn, đồ dùng đã được chuẩn bị trước đó. Ăn xong ngồi chơi 1 lát, cuộc gọi từ bố đã làm takemichi như thần gió mà phóng về nhà.

" Takemichi....cha...cha không cố ý.. "

" Ông ngồi đó làm cái quái gì hả !!? "

Takemichi dùng sức lực cõng mẹ trên lưng chạy thục mạng đến bệnh viện, trước đó mẹ tưởng đâu là cậu ở đó. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cha và con mụ nào đó tình tứ. Cả 2 tranh cãi vì đây là nhà của con tại sao lại làm ra loại chuyện này. Không biết nhục à, người mẹ đã hỏi rằng cậu ở đâu. Ông lại bảo là không biết, tức giận bà đã ném bình bông vào thẳng con mụ đứng bên kia.

Còn ông thấy thế đã dùng đồ ném lại 1 mực bảo vệ tình nhân của ông ta, cả 2 tranh chấp con tình nhân thì đã thoát ra ngoài. Trong nhà ông đã quơ tay tủ kính làm ngã vào người mẹ, may là và tránh kịp nhưng đã trúng vào phần thân dưới. Lúc ấy ông ấy mới hoảng loạn gọi cho cậu.

" Cố lên mẹ ơi "

Takemichi cố kìm nước mắt để không rơi ra, đôi mắt bị nước mắt làm nhòa đi. Đến bệnh viện 1 cậu thiếu niên trên thân đầy máu ngồi trước cánh cửa như đang cầu mong đều gì đó.

1 tiếng rồi lại 2 tiếng 3 tiếng, thời trôi qua quá lâu takemichi không thể nào ngồi im được nữa muốn xông vào bên trong căn phòng đó. Bác sĩ và y tá khác đã cản cậu, vừa bị vụt tay lại có 1 bàn tay khác bắt lấy

" Bình tĩnh takemicchi "

Mikey dùng sức ôm chặt lấy cậu, ngồi bệch xuống nền đất takemichi như người mất hồn chẳng còn la hét chẳng còn phản ứng. Mikey lo lắng vội xem người thế nào, cánh cửa lúc này đã mở ra.

" Cậu bé đã cứu được mẹ cậu rồi "

Takemichi hoàn toàn không nghe tiếng vị bác sĩ kia, đến chừng mikey nói bên tai takemichi mới sựt tỉnh. Mẹ cậu được chuyển vào phòng hồi sức, và phải bình tĩnh nghe thêm 1 chuyện. Vì bác sĩ cũng sợ cậu kích động 1 lần nữa, rằng mẹ cậu không thể đi được nữa.

" Mày ngồi đây tao làm thủ tục giúp cho nhé "

Takemichi gật đầu, mikey rời đi cậu bấm máy gọi ai đó chuyển khoảng cho cậu 1 số tiền. Đóng tiền đầy đủ, mikey đã gọi cho cả đám ai đến được thì đến trông chừng mẹ cậu. Có 3 người lag draken baji mitsuya, takemichi được mikey lôi về nhà thay đồ quần áo rồi mới cho ra ngoài.

" Ông có 1 mảnh đất khá rộng, cháu ưng ông sẽ tặng cháu "

" Không ạ, cháu không nhận nỗi đâu "

" Coi như đây là quà ông cho cháu nhé, thắng ngỗ nghịch đó từ hồi có người bạn như cháu lại ngoan hẳn ra. Chịu học hành trở lại "

" Vậy cháu cảm ơn "

" Được rồi giấy tờ ông đã chuẩn bị trước đó, chỉ cần chữ ký của mẹ cháu là được "

Takemichi tính toán, việc xây nhà cũng là thời gian mẹ cậu xuất viện. Bà tên là Shitori Hadami đã 40 tuổi, và chỉ có 1 con trai duy nhất là cậu thôi.

Nhờ số tiền của kokonoi ngôi nhà đã hoàn thành sau 6 tháng, cậu cùng mẹ đón nhà mới. Mẹ rất vui và cười rất nhiều, cậu cùng kokonoi Inui và mẹ ở chung căn nhà. Vì không có cậu thì cũng có 2 người chăm sóc, hinata emma yuzuha và senju đã đề nghị hãy cho họ chăm sóc bà. Và được cậu đồng ý, bà cũng rất vui khi thấy những người bạn của cậu lại vô cùng hoạt bát.

___10 năm sau_________________

Hắc Long đã vang khắp cả đất nhật bản, không ai mà không biết đến. Bây giờ là thời hiện đại mọi thứ đều mới, takemichi mệt mỏi vì giải quyết đống công việc của bang. Bà thấy thế lại lo lắng đến xem

" Takemichi con không sao chứ ? "

" Không sao đâu mẹ, chỉ mệt chút thôi. Nghĩ 1 xíu là khỏe "

" Takemichi "

" Dạ "

" Mẹ muốn tập đi "

10 năm bà được ở cạnh con trai, 10 năm đó bà đã thấu hiểu được cảm nhận của cậu. Lúc trước vì công việc bận trộn mà không có thời gian cho cậu dù chỉ 1 ngày. Bà muốn làm gì đấy giúp con trai mình trong suốt thời gian 10 năm nay

" Mẹ muốn tập đi ạ " kokonoi từ trên phòng bước xuống vừa nghe cũng vui mừng như cậu

Trong thời gian ấy bà coi kokonoi và inui cũng như 2 đứa con trai, có thể gọi bà bằng mẹ. Và những người bạn khác ai không được hơi ấm của mẹ, lâu dần cũng gọi bà bằng mẹ. Được bà coi như con gái, bà rất vui vì đều ấy.

Takemichi dẹp hết công việc, cùng kokonoi tập cho bà. Đôi chân đã không bước đi 10 năm đột ngột hôm nay lại bước đi như bước chân đầu đời. Bà chập chững bước đi, từ từ hướng về phía cậu. Ôm cậu vào lòng, như thể bà vui lắm nhưng không có từ nào diễn tả được. Sau đó cậu cùng kokonoi đưa vào viện để bác sĩ khám lại chân. Vui mừng tiếp theo bác sĩ cũng bất ngờ vì đôi chân bà có thể đi lại được. Hằng ngày chỉ đi ít không được đi nhiều, từ từ về sau chân đã nắm vững mới được bước đi nhiều.

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro