ep 15 : Ly hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi trở về nhà như lời nói, ăn buổi sáng mẹ nấu rồi lại bắt đi ngủ. Kokonoi và Inui về cũng bị bắt đi ngủ như cậu, tầm chiều cả 3 đã thức giấc. Xong xui xuống tìm mẹ, thì thấy mẹ đang xem tivi và đan len.

" Mẹ xem gì thế ? "

" Michi con phải cẩn thận đó, nghe người ta nói kìa dạo nay vụ giết người hàng loạt đang diễn ra đó "

" Con biết mà mẹ "

Chuông cửa vang lên, bên ngoài vang lên giọng nói của cảnh sát. Takemichi liền nhíu mày, phất tay ra lệnh cho thành viên trong bang hắc long đứng canh cửa mở ra cho họ vào.

" Xin chào, chúng tôi nhận được cuộc gọi nói rằng cậu đang giữ những chất hàng cấm. Tuy không có chứng cứ nhưng mong cậu hãy hợp tác "

" Takemichi con ơi.. "

" Mẹ đừng lo con đi rồi về, koko inui "

" Bọn tao biết rồi "

Cậu theo xe cảnh sát về đồn, lời khai của cậu hoàn toàn không ăn khớp với những gì phía bên kia nói. Takemichi được thả về, ra đến cửa gặp được em trai của hinata

Tachibana Naoto.

Cả 2 gật đầu như hiểu ý, dù là không gặp nhau thường xuyên nhưng cả 2 hợp tác lại rất ăn ý. Phía bên cảnh sát naoto sẽ lo phần đấy vì naoto cũng là cảnh sát. Về phần điều tra ai là người muốn hại cậu hắc long sẽ không tha.

______________________________

" Senju, lúc đến buổi tiệc nhờ cậu nhé "

" Không thành vấn đề "

Sau đó takemichi quay trở lại công việc, hoàn thành xong cậu cùng senju về nhà.

" Mẹ đến buổi tiệc này không ạ ? "

" Mẹ đến sợ lời ra tiếng vào con nghe lại không hay... "

" Vậy là mẹ đi đúng không, con nhờ mitsuya thiết kế trang phục riêng cho mẹ nhé "

Nói rồi takemichi như trẻ con mà tung tăng đi tắm, làm cho mẹ cậu phải nhịn cười.

Mitsuya nhận được thông báo không nhanh không chậm mà đã hoàn thành được trang phục. Lá thư gửi đến mời cậu và luôn cả mẹ, vì an toàn hơn nên đã nhờ senju theo.

" Thiệp mời " takemichi đưa lên

" Vâng ạ mời cậu chủ vào "

Senju đằng sau đã xé tấm thiệp rồi bước vào như chưa có chuyện gì, người đằng sau nói cô là ai mà lại hóng hách như thế. Xé cả thiệp mời đỏ quý giá, senju cười nhạt vì nhiệm vụ của cô là đóng giả là bạn gái của cậu chủ đại thiếu gia nhà Hanagaki.

Mẹ cậu cũng rất hợp tác, thể hiện ôn nhu điềm đạm và rất cưng chiều con dâu.

Nhìn 1 màn lóa mắt của cả 3 mà không khỏi người ghen ăn tức ở, còn có người cố ý đổ rượu vào người cô. Takemichi thầm nghĩ đúng là như cậu tưởng tượng, còn senju lại cười thầm.

Tuổi l*n gì mà đòi ăn cô :))

Lại có người để ý đến trang phục của mẹ cậu mặc, đó là trang phục được thiết kế riêng. Duy nhất chỉ có 1 cái, thế mà lại trên người mẹ cậu.

" Con qua kia "

" Con cẩn thận đấy "

" Mẹ yên tâm takemichi biết lo liệu mà "

Cậu và senju ngầm gật đầu, ngó lên phía góc chết cười 1 cái. Làm người trên kia như muốn lao xuống bâm cậu ra cho bằng được vì nụ cười gợi đòn đó.

" Con nai ngốc chết tiệt này "

Biết ai rồi hen (. ❛ ᴗ ❛.)

Lúc này ông ta mới xuất hiện, người chủ bửa tiệc hôm nay. Cậu thấy ông ta giới thiệu con trai mình và người vợ cùng với con dâu tương lai. Không hẹn mà cả 3 cùng nhau khinh bỉ, bước lên bục những người nhìn thấy cô xé tấm thiệp đỏ liền trợn mắt hóa ra cô là người của cậu chủ đại thiếu gia nhà Hanagaki.

Takemichi cứ nghĩ rằng ông ta không xuất hiện, ai ngờ được đã xuất hiện còn làm lên vẻ sang trọng. Ra hiệu viên đạn được bắn ra xượt qua cánh tay ông ta, đây chỉ là dọa thôi mà đã sợ như thế.

Cả 3 lui ra lẫn vào đám đông đi ra ngoài, takemichi đến buổi tiệc mục đích chỉ là dọa ông ta. Mục tiêu của takemichi còn lớn hơn với dự định ban đầu.

...

Thông tin được đưa tới, takemichi đoán không sai 1 ly. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, takemichi nhận ra khác thường. Gật đầu với akkun, anh ra mở cửa.

" Boss có thư gửi đến "

/ Cạch /

Cửa đóng đã khóa, làm tâm hắn chuyển đổi. Nét sợ hãi hiện lên rồi lại chuyển qua ánh mắt bất thường.

" Còn non dại thôi bỏ đi "

" Dạ boss... "

" Được rồi cảm ơn cậu đưa tới, cậu có thể ra về ^^ "

Akkun đã mở khóa cửa đưa hắn ra, còn hắn thì chả hiểu câu nói của cậu đang nói đến ai.

" Sống đến 26 tuổi rồi giờ mới được gặp ông nội lần đầu (•‿•) "

Takemichi muốn trầm cẻm =))

Chả biết ông ra sao nữa, mà đi rồi biết.

______________________________

Cậu đi xe riêng đến nơi, chỗ này không được mời thì cũng chả ai vào nỗi. Bước xuống các người hầu liền cúi chào làm cậu có chút hoa mắt. Không cần làm thế với cậu đâu, hắc long cũng vậy mà lâu lâu lại bị mọi người chọc cho 1 lần cậu cuống hết cả lên.

" Chào ông nội ạ "

Ông im lặng nhìn cậu, ừm có thể là nói cho cậu bớt căng thẳng được hong ?

" Cháu ngồi đi "

" Vâng "

" Thằng cha nó cháu đừng bận tâm tới nữa, còn cả thằng kia luôn "

Ông nội có 2 người con, đứa nhất đã mất rất lâu. Còn lại ông ta, nhưng lại bất hiếu. Sau đó lại quay trở về, ông đã cho điều tra vào thẳng thừng gạch tên khỏi danh sách thừa kế. Đã bỏ nhà còn dẫn con người ta theo đến cuối cũng không trọn vẹn. Không xứng được thừa kế.

Takemichi cảm thấy ông nội mình cũng được, còn tưởng cũng như mấy người kia. Thật thì trên đường đến người của cậu bị chặn lại hết phía sau, ban đầu cũng có chút e ngại nhưng giờ thì hết rồi.

Takemichi bị giữ lại, không cách nào nên đã ra ngoài gọi báo cho đám kia 1 tiếng.

Được vài ngày sau, takemichi không chịu nỗi liền tìm cách trốn ra.

" Ông chủ, cậu ấy xuống bếp để làm gì ? "

" Để bỏ thuốc ta trốn khỏi đây "

Đến giờ ăn các món được dọn ra, cậu đề nghị ông quản gia cùng ngồi xuống ăn cho vui. Cả 2 ăn như là không biết gì, ăn xong cho người dọn xuống. Tám chuyện 1 chút ông bảo có việc liền rời đi, cậu thì ra ngoài dạo cho tiêu cơm.

" Không có bỏ thuốc ta, được khá lắm "

Takemichi như thể dạo chơi rồi quay vào, tổng cộng có 200 người trong ngôi nhà này.

Dạo chơi dữ chưa =))

Đến tối takemichi bảo là mệt nên sẽ ngủ sớm, ông và quản gia cười rồi gật đầu bảo bệnh thì phải nói ông. Đến khuya cả 2 vẫn còn thức dưới nhà, ngạc nhiên thấy cậu đi xuống uống nước. Uống xong cậu về lại phòng, ông và quản gia nhìn nhau.

_____Sáng_____________________

Cả 2 phát giác rằng cậu không còn trong ngôi nhà nữa. Cậu đi bằng cách nào vậy ?

Quay về trước đó, takemichi uống nước lên phòng. Cửa phòng đã đóng nhưng người vẫn đứng bên ngoài, cạnh cầu thang có cửa sổ. Xác định 2 người đã đi cậu liền trèo theo đường cửa sổ dẫn ra khu vườn bên cạnh.

Vừa ra takemichi hết hồn, khuya như thế mà người làm vườn còn ở đây. Nhẹ nhàng đi qua, takemichi leo lên cây làm chỗ trèo. Thoát được ra ngoài nhà, còn có thêm người bên ngoài làm cậu phải ngồi lại trên cây đếm sao trên trời.

Người canh đứng được 30p mới di chuyển, takemichi lúc này mới quay về trở lại phòng.  Diễn như thật, bộ mặt buồn ngủ mở cửa phòng ra. Quản gia vừa bước tới bị cậu làm cho giật mình.

" Cậu chưa ngủ sao ? "

" Lúc nãy uống nước không no, giờ lại đói tiếp hehe "

" Vậy đợi tôi chút "

Takemichi đứng đợi, ông đem lên cho cậu mấy cái bánh và bình nước. Rồi vào phòng cậu ngồi ăn, xác định là quản gia đã đi. Cậu đã ngừng ăn thay đồ sau đó theo đường cũ mà đi.

Izana vừa khớp thời gian đến đón cậu, về nhà trong lặng lẽ. Lại trèo đường qua cửa sổ phòng để vào, nghe tiếng chân bên ngoài. Nhìn lại đồng hồ giờ này mới 4h sáng, mở cửa đã thấy mẹ cậu.

" Takemichi con về hồi nào vậy ? Giờ con định đi làm sao ? "

" Dạ.. Con mới về tối hôm qua, sáng nay có việc gấp nên đi giờ này ạ "

" Chả cho con trai mẹ ngủ được miếng nào "

" Hâha công việc mà mẹ, nào xong con dẫn mẹ dạo phố nhé "

Nói rồi cậu ra ngoài gọi điện cho Izana.

" Izana quay xe "

______________________________

Hắc long làm việc lúc 8h, taiju bước vào thắc mắc hôm nay cậu đến trễ à. Thấy Izana ngồi làm việc còn phòng nghĩ hình như có ai đó

Phòng nghĩ kết nối với phòng làm việc, taiju  vào thì thấy cậu ngủ ngon lành. Sao anh không biết vì bị takemichi lừa và theo đó là mẹ.

Tính anh takemichi nắm rõ như lòng bàn tay, nên không cho anh biết lừa anh và để anh lừa mẹ =))

Đến trưa takemichi vẫn còn ngủ, vào phòng không dám phát tiếng động mạnh. Vì cậu rất nhạy âm thanh, chiều tà được inui gọi dậy. Công được taiju cùng koko làm thay, takemichi vui vẻ ra về. Còn taiju giật khóe miệng khi được 2 chữ tăng lương từ cậu.

Thế anh muốn sao nữa ?

Trở về takemichi đã dẫn mẹ đi dạo phố và shopping khắc nơi, cậu vô tình va phải ai đó. Nhìn có vẻ là lớn hơn mẹ 1-2 tuổi, đột nhiên takemichi nhìn mẹ và ông ấy có vẽ xứng đôi. Hong biết nữa takemichi xin lỗi rồi dẫn mẹ đi chỗ khác.

Còn 2 người có lẽ đã chạm mắt nhau vài giây.

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Hong muốn mẹ michi lẻ loi đâu🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro