Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy thì lúc nào họ cũng đem cậu đè ra giường mặc cho cậu gào khóc xin họ thả cậu đi . Vui thì cũng làm tức thì cũng làm lúc rảnh cũng làm , nhiều lúc trong một ngày họ làm cậu những 4 tiếng . Hàng loạt con người thay phiên hành hạ cậu .

Không chỉ làm suông vậy , những tên khốn nạn ấy còn đánh đập takemichi. Dùng dây xích sắt lôi chân cậu đi khắp nhà , xăm hình lên cậu , dùng dao rạch tay cậu khiến nó bị nhiễm trùng .

"Hức ...làm ơn ..đi ...manjirou , ken...thả tao ra đi ...đau quá ..."

Nhưng vậy thì có ích gì chứ ? Những sự việc kinh khủng như vậy ngày nào cũng tiếp diễn , họ còn quay video lúc làm tình với cậu .

"Ngoan ngoãn làm con chó dưới chân bọn tao đi takemichi! "

Takemichi bị hành hạ đến mức tinh thần lẫn cơ thể đều bị tổn hại một cách nặng nề . Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là cậu lại ngồi gọn một góc sợ hãi trốn tránh cái thực tại tàn khốc này .

Cậu thấy mình đã ở đây hơn hai tháng rồi vì trong hầm này có một cái lịch nhỏ , không biết tại sao nó lại ở đấy nữa ! Họ cố tình để cho cậu đếm số ngày chết mòn chết dần chăng .

Vào tối chủ nhật , cậu thiếp đi sau buổi làm tình mạnh bạo sáng ngày . Thật sự hiếm lắm cậu mới được ngủ như thế này .

Cánh cửa mở ra , họ bước vào mà cậu không hề hay biết . Sanzu đi đến xịt vào người cậu một lọ nước .

....

Takemichi tỉnh dậy thấy trước mắt là ba người đàn ông trung niên 50-60 tuổi gì đấy . Đống mỡ bụng với mồ hôi nhớp nháp cùng với mùi hôi toát ra làm cậu ứa nước mắt.

Những người đấy đi tới liếm quanh người cậu và ý định hãm hiếp cậu .

Dáng người nhỏ của takemichi dãy dụa trên giường cố thoát khỏi cơn ác mộng này . Đúng vậy ! Nó chỉ là ảo giác thôi , lọ nước kia là thuốc ảo giác . Họ cười thỏa mãn khi thấy vẻ mặt sợ hãi gào khóc của cậu .

Họ đi đến lại gần xem thì take đã cuộn người lại gục mặt vào đầu gối trên giường gào khóc thảm thiết nhưng cái họ hứng thú nhất là tâm trạng hoảng loạn của takemichi hiện giờ cơ .

Mikey định nắm tóc cậu để cậu ngước mặt lên . Kisaki đi đến cho takemichi một đấm vào bụng khiến cậu tỉnh khỏi cơn ảo giác. Cậu ngơ ngác ngước lên thì thấy đám mikey đứng trước mắt cậu .

"Ức...ahh!!"

Cậu nấc nói lên không thành tiếng .

"Bắt đầu nào ~!"

Cậu tối sầm mặt lại chịu đựng cánh tay bị một lực mạnh của roi da quất thẳng vào ! Vài người đánh , vài người đè cậu ra làm tình . A~Sau nhiều lần làm không hiểu sao của cậu vẫn có chút chặt và làm họ sướng điên đảo như vậy .

Những cú thúc mạnh và sâu làm cậu cảm thấy đau hơn những lần trước , lần này không chỉ là roi da nữa mà là roi điện . Điện không cao nhưng cảm giác mỗi lần bị nó quất vào như đang ở 18 tầng địa ngục .

Lần này không thể nào chịu nổi nữa , cậu bấu chặt vai của inui và cắn mạnh vào miệng của hanma .

"Ack--đau đấy thằng chó !!"/inui/

Takemichi lấy tấm chăn trùm chặt lại trốn tránh dù nó khá vô dụng .

"Tụi mày...hức..làm..hức..làm ơn tha cho tao đi! ..tao...đau ..quá .hức ."

Lời nói đấy làm họ có chút nhói lòng , thở dài tạm tha cho cậu . Duy chỉ có mikey đi lại vứt tấm chăn ra , ném cho cậu bộ quần áo mới .

"Ngày mai mặc bộ này đi cho tao "

Rồi tiếng khóa cửa vang lên , cậu cầm bộ đồ lên soi xét thì rất bình thường.

"Điên thật rồi mà ..."

....

Ngày hôm sau cậu mặc bộ đồ xong . Họ cũng mở cửa bước vào , họ nhìn chăm chăm vào cổ cậu . Những vết hôn , cắn đã bị lấp lại sau những chiếc băng cá nhân loại lớn và cả những vết bầm tìm cũng được cậu che lại sau những lớp băng gạc trắng .

Họ nhíu mày , chifuyu thò tay vào túi đồ lấy ra một chiếc mũ định đưa cho takemichi nhưng vừa quay ra đã thấy cậu ngồi thụp xuống ôm đầu run rẩy . Họ cũng ngạc nhiên , mà ngạc nhiên là phải vì tụi hắn đâu biết take đã bị tổn thương về tinh thần như thế nào .

Draken đến đội mũ cho cậu và đột nhiên xoa đầu , từng cử chỉ dịu dàng làm cậu ngơ ra . Đột nhiên draken nhận ra gì đấy rồi chuyển xuống bóp mạnh vào vai cậu .

"Nhìn mày như một thằng đi*m ấy "

Takemichi cúi đầu xuống và ngoan ngoãn đo theo bọn họ . Thật sự mà nói lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thế ngưới bên ngoài, nó làm cậu thấy lạ lẫm bất thường.

Họ dẫn cậu đi tới một nơi , khi ngước lên cậu mới bàng hoàng sợ hãi "nhà thổ " .

Takemichi bị vài người đàn ông lạ lôi vào đấy .

"Ở đấy vui vẻ nhé takemichi "/hanma/

Cậu gào khóc ầm ĩ lên nhưng tất nhiên là họ không quan tâm mà quay đi làm ngơ ánh mắt đáng thương của cậu .

Cậu nghiến chặt răng .

"Mày ngu thật mà takemichi... "

Cậy nắm chặt tay , móng tay cứa mạnh khiến ngón tau chảy máu .

"Lũ khốn , rồi chúng mày sẽ bị nghiệp quật mà thôi !!!"

Giọng nói của cậu dần im lặng sâu vào bên trong . Trên đường đi , họ nói đùa vui ẻ khi đá đi một thứ phiền phức nhưng cảm xúc thật trong lòng họ nó có muốn như vậy không ?.

______________________________________
Ủng hộ tui đi nào ! Sắp tới màn tự vả của mấy anh công rồi mấy bác :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro