Chương 01: Như trong truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại quyển sách, Akai Kumo chỉnh lại bộ tóc trắng bồng bềnh như mây, nhắm nghiền đôi mắt suy ngẫm một lúc lâu về câu chuyện vừa đọc được mượn từ trưởng câu lạc bộ và cũng chính là người thầy của câu lạc bộ Quyền anh.

Akai Kumo sắp xếp lại câu chuyện trong đầu một lúc, trong đầu chợt nảy ra cái tên Sano Manjiro, một nhân vật phản diện mà hắn không thích nhất trong câu chuyện.

Cậu ta rất mạnh, là một người vô địch chẳng ai có thể so bì nổi. Ánh mắt Sano Manjiro vô hồn, hiện lên một nổi buồn mang mác như thể bao nhiêu nỗi khổ của thế gian đều bị hút thảy vào trong.

Khác với hắn, Sano Manjiro luôn nghĩ đến người khác mà quên đi bản ngã của mình. Akai Kumo chỉ luôn nghĩ đến bản thân, là cái "tôi" cá nhân cao nhất. Một con người đầy giả tạo chỉ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu.

Akai Kumo nhìn vào đồng hồ được đặt trên bàn bên cạnh, nhận thấy thời gian đã trễ, hắn vội vàng bước xuống giường khoác lên mình bộ quần áo gọn gàng sau đó đến câu lạc bộ võ thuật như thường lệ.

Đến câu lạc bộ, cố nở một nụ cười không chút khiếm khuyết, hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa.

"Chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành."

"Chào cậu Akai, nghe nói cậu sắp có trận đấu nhỉ, chúc cậu giành được chiến thắng nhé!" Một người trong câu lạc bộ tiến gần Akai Kumo, vui vẻ vỗ vai hắn.

"Cảm ơn cậu." Hắn vẫn cười nhưng trong lòng đầy khó chịu nhìn vào bàn tay đặt lên vai. 

"Đội trưởng Shin, anh chỉ em vài chiêu được chứ?" Hắn chuyển sự chú ý sang người đội trưởng đang tập luyện trên võ đài.

"Được chứ, lên đây nào Kumo! Anh đây sẽ không nhường em đâu!"

Hắn mặc đồ bảo hộ bước lên võ đài, giãn cơ một lúc sau đó vào thế thủ.

Hai bên lao vào nhau như vũ bão, kẻ đánh người thủ chẳng ai nhường ai. Bốn phút trôi qua, Akai Kumo nghiêng người ra sau, chân thủ vung lên, xoay cả thân mình tạo thành một đòn đá xoáy. Vị đội trưởng phản xạ nhanh, ngay lập tức đọc vị được cú đá, anh đón lấy không một chút do dự, đồng thời dùng chân quấn lấy chân trụ, cùng lúc đó dùng tay siết lấy cổ.

Reng!!

Tiếng chuông vừa kịp vang lên, báo hiệu cho một trận đấu vừa kết thúc.

Nhanh quá!

Akai Kumo vẫn chưa thể định thần được mọi chuyện, mọi thứ đi quá nhanh, vượt xa những dự tính ban đầu của hắn. Vị đội trưởng ấy rõ ràng vẫn đang nhường hắn.

"Nếu đây là thực chiến thì em chắc đã bất tỉnh nhân sự rồi nhỉ?"

"Được rồi, đến đây thôi. Ngày mai em còn có buổi thi đấu mà." Shin thả Akai Kumo, nhẹ nhàng nói.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của mình mà tự trách, hắn vẫn còn quá yếu, hắn cần phải mạnh hơn nữa. Hắn không cam lòng làm đá lót đường cho người khác mà giẫm đạp lên, hắn muốn trở thành người mạnh nhất.

Trận chiến ngày mai nhất định phải thắng.

"Anh vẫn mạnh như vậy nhỉ đội trưởng, không biết khi nào em mới được như anh đây?" Hắn gượng cười.

"Một ngày nào đó em sẽ mạnh hơn anh thôi!" Shin áp chai nước mát lạnh vào mặt Akai Kumo khiến hắn giật mình.

"Anh cứ xem em là con nít ấy!" Akai Kumo xoa mặt quay sang hướng khác.

"Có lẽ là anh từng có em trai chăng?"

Một câu hỏi tu từ mang một chút hoài niệm khó tả chẳng cần lời đáp, cả hai đều trở nên yên lặng một lúc lâu.

Cùng lúc đó, Sano Manjiro tại một chiều không gian khác gấp lại quyển ngoại truyện của Sự trở lại của tuyển thủ số một kể về "cuộc đời Akai Kumo" mà Sano Shinichiro đã đọc dở chỉ còn vài trang. Đọc được một nửa, cậu thừa nhận Akai Kumo thật ra không hề yếu, chỉ tiếc rằng vị đội trưởng đồng thời cũng là người thầy kia quá mạnh.

Sano Manjiro cũng rất ghét Akai Kumo, một kẻ khó đoán chỉ biết nói những lời trái với lòng mình để trục lợi cho bản thân.

Rời khỏi câu lạc bộ thì trời cũng đã chập tối, Akai Kumo đi dọc theo con đường quen thuộc, tiện tấp vào siêu thị mua một ít bánh dự trữ.

Bước ra khỏi siêu thị cũng là lúc trời tối mịt, một vòng tròn phát sáng chói loà kì lạ cùng với những cổ ngữ mà hắn không thể hiểu được hiện rõ dưới chân. Mọi vật xung quanh như dừng lại, gió đột ngột thổi mạnh như muốn xé toạc màn đêm, ánh đèn chập chờn cùng không khí se lạnh vào buổi tối càng khiến không khí trở nên rợn người hơn cả.

"Cái... cái mẹ gì đang diễn ra vậy?"

Một lúc sau, khi vòng tròn biến mất cũng chính là lúc mọi thứ trở lại bình thường. Akai Kumo tự nhủ với bản thân mình đó chỉ là trò đùa vô hại mà ai đó chơi khăm người đi đường mà thôi.

Đi được vài bước, hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời không một ánh sao, nó đen kịt. Có lẽ trời sắp mưa, báo hiệu cho một điều chẳng lành. 

Lách tách! Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Hắn bất ngờ thốt lên: "Mưa rồi!", Và Akai Kumo nghĩ hắn sẽ bị cảm mất vì người hắn đã ướt sũng, không mang theo dù. Hắn là một người rất dễ bệnh vặt, mai là ngày thi đấu, vị đội trưởng đáng kính sẽ lại mắng hắn mất.

"DRAKEN!! Draken bị đâm rồi!" Ai đó thét lớn ở phía trước.

Phía trước trông giống một trong những cảnh truyện Akai Kumo vừa đọc lúc sáng. Draken ôm bụng máu nằm xuống đường, Takemichi cô gắng đánh lại những tên địch trong bang gì đó thì hắn đếch nhớ.

"Hội cosplay à, đỉnh thật chứ. Con dao trên tay mấy tên kia và mùi máu toát ra như thật luôn. Khoan đã, như thật.. á!"

Như thật? Điên rồi sao??

Kệ đi, chẳng liên quan đến hắn. Akai Kumo lựa chọn báo cảnh sát và đi đường vòng.

"Tao là Hanagaki Takemichi!!" Takemichi bỗng nhiên hét lên. Khiến hắn phải giật mình mà chú ý ngoảnh mặt lại xem.

Đột nhiên những kẻ kia phát hiện hắn đang báo cảnh sát liền lao đến hòng cướp điện thoại. Akai Kumo nghiêng người theo phản xạ, mái tóc trắng bồng bềnh như mây đung đưa theo nhịp chuyển. Chân thủ vung lên, xoay người tạo thành cú đá xoáy đầy uy mãnh xoáy sâu vào ổ bụng. Tên kia đau đớn thét lên, cúi người xuống ôm lấy chiếc bụng đau điếng khiến chuyển động trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết. Hắn vòng qua bên cạnh, khéo léo dùng tay không nhắm chuẩn xác vào vùng xoang động khiến cho huyết áp lẫn nhịp tim của tên kia tuột xuống dẫn đến bất tỉnh.

"Hả? Đòn này mình nhớ dễ chặn lắm mà?" Đội trưởng của hắn chặn được ngay lập tức luôn đấy, sao có thể dễ dàng như thế chứ?

Có lẽ tên đó là dạng tép riêu. Nói chung là GÀ!

Hành động đó khiến cho hai cô gái bên cạnh đang lo cho người nằm bệt dưới làn đường phải chú ý đến.

"Akai Kumo?" Ema nhíu mày nhận ra hắn.

"Nhóc biết tôi à?"

"Không phải," Ema lắc đầu, "Em không biết, em chỉ biết nhân vật anh đang hoá trang thôi!"

"Em cứ đùa, anh đây là Akai Kumo, đấu sĩ MMA hàng thật đó. Mà mấy em cosplay đỉnh thật ấy, Ema, Hina, Takemichi lẫn Draken nữa. Y như trong truyện luôn..." Hắn đơ người, chợt nhận ra chuyện gì đó.

Như trong truyện?

Nếu chỉ cosplay thì làm đéo gì mà mùi máu thật như thế, còn đang đánh nhau bê bết nữa. Tay người hoá trang thành Takemichi đang chảy máu như thật kìa!!

Chẳng lẽ...

"Má! Điên đầu thật chứ!" Akai Kumo ôm đầu cảm thán.

・⁠ᴥ⁠・

Hồi xưa nghĩ sao viết vậy, bây giờ điên đầu nghĩ tình tiết lời thoại. Sợ câu này đánh bôm bốp câu kia ಥ⁠‿⁠ಥ

Viết xong chap này tự nhiên nghĩ lại, hay cho cp xuyên thế giới luôn ta, đội trưởng x Kumo :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro