Chương 3 : Mẹ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mẹ đây sao? Trông xinh đẹp thật đấy."
• • •

Roi mở mắt ra đã thấy mình ở bệnh viện. Cô thầm nghĩ rằng bản thân thật vô dụng nên mới phải chết một cách thảm thương đến như vậy.

" Haizzz..... ''

Roi thở dài nhìn trần nhà màu trắng .

Khoan đã! Trần nhà màu trắng?

Roi vội quay sang thì thấy cánh tay đang được truyền nước.

Đây là bệnh viện, vậy là mình được cứu sống sao? Không thể nào!!!

Trong lúc đầu còn suy nghĩ hàng tá thứ viển vông thì có một tiếng động đánh bay luôn suy nghĩ của Roi đi .

Trước mặt Roi là một cô gái trẻ trung và vô cùng xinh đẹp , cô ấy có mái tóc nâu hạt dẻ với hàng lông mi dài và cong với đôi ngươi màu xanh biển như hai viên ngọc Sapphire vậy, cách ăn mặc trông khá giản dị nhưng cũng rất phong cách .

Ai vậy? Roi không quen!

Nhưng mà chị gái này xinh quá, nhìn mà muốn bẻ cong giới tính luôn ấy!

Chị ơi! Cho em xin in4!

Cô gái ấy đến gần Roi nở một cười dịu dàng khiến biết bao người sụp đổ rồi nói : Con gái , con đã đỡ hơn chưa ? Bỗng dưng con ngất làm mẹ lo lắm đó.

At cool đứng hình mất 5s.

Chị ơi, chị nói gì vậy? Em nghe hổng rõ.

Fuck ?Tròi ! Thật sao ? Cô gái xinh đẹp này đang nhận Roi là con chị ấy đó!

Ờm...thích thì thích thật đấy nhưng em vẫn yêu mẹ của em hơn!

Đến lúc chuẩn bị thốt lên thì cô để ý lại cánh tay của mình. Hình như nó bị nhỏ đi thì phải, cô sờ mái tóc của mình, nó dài hơn rồi.

Cô bị shock tình thần, đây không phải là cơ thể của cô, vậy là cô thực sự đã chết.

Chậc, làm người ta mừng hụt.

Cô buồn rầu suy nghĩ.

" Roi , con không sao chứ ? "

Tôi giật mình vội trả lời : À .. Vâng con không sao , cảm ơn mẹ.

Mẹ nhìn Roi ngạc nhiên lắm (Mặc dù không phải mẹ nhưng tạm gọi vậy ), như nhìn thấy sinh vật lạ xuất hiện trên Trái Đất vậy .

Roi ngượng ngùng hỏi : Mẹ ..?

Đừng nhìn thế chứ ? Ngại đó! Mới chuyển sinh mà gặp ngay mẹ đẹp thì đây chính là bước may mắn đầu tiên trong cuộc sống mới của Roi.

May quá, chắc do Rồi cúng bái tổ tiên đầy đủ nên được ông bà độ.

" À không có gì đâu còn gái , có vẻ con đã ổn hơn rồi chứ , chúng ta xuất viện nhé ? "

" Vâng "

Mẹ dắt Roi ra sảnh chính của bệnh và làm thủ tục xuất viện cho, lúc này Roi mới chợt nhận ra Roi vẫn chưa biết thân phận thật sự của đứa trẻ này.

Nhưng mà nếu hỏi mẹ thì kỳ lắm, lỡ tưởng mình bị ngất xong bay mẹ trí nhớ lại kéo về bệnh viện nằm tiếp thì chết.

Nhưng làm thế nào bây giờ???? Động não lên Roi ơi!!!!

Hmmmmmmm......

Đúng rồi!!!

"Mẹ."

"Hửm?"

"Mẹ cho con xem quyển hồ sơ khám bệnh một chút được không?"

"Đây."

Mẹ nhìn Roi một cách khó hiểu nhưng vẫn đưa cho Roi cầm.

Hmmmmm..

Cô bé này tên Roi Hasane, sinh năm 1990,bây giờ mới có 7 tuổi.

Oh. Vậy là bằng tuổi Mikey này.

Mẹ dắt Roi ra khu vui chơi, cúi xuống hôn má Roi cái rồi mỉm cười hiền hậu.

"Roi-chan! Con ra đây chơi một chút, mẹ có việc rồi, chơi ngoan nhé con yêu. Mẹ sẽ cố gắng về sớm để đón con."

Roi bị bất ngờ trước hành động đột ngột của mẹ nhưng lại vô cùng sướng vì được người đẹp hôn.

Gì chứ được người đẹp hoàn mỹ này hôn thì còn gì bằng, nói thật Roi là người yêu cái đẹp đấy.

"Roi-chan?"

"À ..vâng vâng!!"

"Chú ý vào chứ!"

"À hêhhe"

"Bye con gái! Yêu con nhiều!"

"Tạm biệt mẹ!!!!"

Roi cảm thấy khá hạnh phúc, một phần vì không phải lo chuyện tiền trả trọ cho bà chủ xấu tính, ki bo, đã già còn thích làm dáng, tính tình thì như mấy bà bán cá ngoài chợ, lại thêm cái bản chất hóng drama không ai bằng và là chuyên gia tung phao tin đồn mà mình có chắc chắn là đúng hay không.

Hứ! Roi đây không thích chả nợ đấy rồi làm gì được nhau, bõ ghét.

Quên. Đây không phải chuyên mục nói xấu bà chủ trọ. Hì hì.

Trời cho cô làm lại cuộc đời thì nhất định phải làm cho tốt. Roi quyết định sẽ đổi mới đời mình trong cuộc sống này.

Roi tiến vào khu vui chơi và cảm thấy vô cùng phấn khích. Khung cảnh này đã lâu rồi cô chưa gặp lại, thật yên bình, ít xe cộ.

Vì sao?

Vì lâu lắm rồi mới chơi lại mấy trò tuổi thơ này thì ai chả nhớ. Roi dám cá rằng mấy thằng đã lớp 5 rồi còn tranh xích đu cầu trượt với bọn trẻ con đấy.

Roi cũng là một trong nhưng thành phần ấy.

Nhìn xích đu mà thấy thích cực kỳ, Roi tạo 7749 động tác với cái xích đu, nằm, ngồi, đu, quay,...có tất.

Nhưng niềm vui nào rồi cũng sẽ đi qua, Roi đã bắt đầu chán xích đu và chuyển bị sang đối tượng tiếp theo thì bỗng nhiên gặp phải bọn ranh con ngáng đường.

"Này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro