Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn yêu mạng thì đừng có di chuyển, nếu không tôi chặt chân cậu
- Hả- Cậu sinh viên nghệch mặt ra, vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của người trước mặt. Thoáng chốc từ bao giờ trên tay Sanzu đã xuất hiện thêm một thanh katana sắc bén, ánh mắt cậu ta cũng trở nên sắc lẹm, hàng chân mày hơi nhíu lại, trong khoảnh khắc, một cái bóng khổng lồ xuất hiện bên cạnh Sanzu giáng xuống một đấm, khói bụi mù mịt thêm cả khói lửa từ chiếc xe càng làm tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Lưỡi kiếm lóe lên giữa làn khói, xé toạt cả không gian chẻ cái bóng làm 2 nửa, nó nhanh chóng tan ra thành một thứ chất lỏng đen xì nhớp nháp đổ xuống đất, dính lên cả lưỡi kiếm của Sanzu. Cậu phất tay, chất lỏng theo gió trượt đi hết chỉ còn lại lưỡi kiếm sáng loáng , chỉa thẳng vào chiếc xe
- Con tốt bỏ mạng rồi, còn không chịu ra thêm cờ mới à
Lại một tiếng nổ nữa, dư chấn thổi bay cả làn sương, từ trong chiếc xe bừng lửa những hành khách ban nãy từ từ trồi ra, máu me bê bết như những kẻ bị tai nạn giao thông. Chúng lao về phía Sanzu, muốn cấu xé cậu thành vạn mảnh, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, chỉ mỗi Sanzu ung dung hạ từng tên một, máu của chúng bắn lên người cậu, lên cả gương mặt thanh tú. Chúng cứ lao đến từng hồi như những đợt sóng dồn dập rồi bị cậu chém tan nát thành chất lỏng, đột nhiên kiếm của cậu nặng đi, tên soát vé đây rồi, hắn đang nắm chặt lưỡi kiếm của cậu trong tay, Sanzu không rút kiếm về được. Hắn gào thét vung tay lên cao, kéo theo cả  Sanzu bị hất văng lên không trung
- Không được phép.....chạm vào cô ấy.....gyaaaaaaa.....
Tiếng gào của hắn làm cả không gian rung động, cậu sinh viên sợ hãi mà ngất đi bên cặp tình nhân. Sanzu tặc lưỡi, buông kiếm xoay người trên không."Di". Âm thanh nhẹ nhàng thoát ra, trên lưỡi kiếm xuất hiện vài nét vẻ nguệch ngoạc đỏ rực như lửa, chúng trườn từ lưỡi kiếm lên bàn tay to lớn rồi chia ra chạy khắp nơi trên người gã soát vé. Bấy giờ gã mới buông thanh kiếm ra, nhưng dường như đã quá trễ."Bạo". Sanzu vỗ tay, cả cơ thể gã phát nổ, khói bụi tản đi, chỉ còn cơ thể to lớn với vài lỗ thủng khổng lồ, đổ rạp xuống nền đất lạnh, sương mù ngày một nhiều hơn. Giờ cậu mới để ý, mấy vũng máu đen lúc nãy cũng không thấy đâu, hóa ra biến hết thành sương mù rồi à, khẽ liếc mắt về phía 2 người kia, thầm nghĩ chắc họ hít thêm chút oán khí cũng không sao.
- Trảm Nguyệt quay về
Như chỉ chờ có thế, thanh kiếm nằm im lìm trên mặt đất cựa quậy một chút rồi phi thẳng về trên tay cậu. Giờ thì tìm kẻ làm bẩn quần áo cậu nãy giờ nào. Cậu đi dọc theo con đường phía trước, cách đó vài trăm mét, giữa màn sương dày là nữ tài xế, tóc tai rũ rượi, gương mặt chỗ tím chỗ bầm, áo quần nát tươm đang nhìn xuống lỗ hỏng của thanh chắn đường, dưới chân cô ta là gã đàn ông lúc nãy, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống, còn đang bất tỉnh nhân sự
- Cậu chắc là thầy trừ tà nhỉ?
Sanzu không trả lời
- Cậu là người thứ 5 trong tháng rồi đó
Cô ta xoay mặt về phía cậu, đánh giá
- Và là kẻ mạnh nhất, vô tâm nhất, ích kỉ nhất, tàn bạo nhất, xấu xa nhất....
Càng nói tông giọng cô ta càng lên cao, phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, cô ta nói như thét lên, tay nắm thành quyền, chỉ cần Sanzu rời mắt khỏi cô ta, mạng cậu sẽ không còn, cậu chắc chắn như thế.
- Đi chết đi loài người thối nát- Cô ta lao vè phía cậu, móng tay dài ngoằng sắc nhọn, tỏa ta làn sương đen chết chóc. Sanzu vung kiếm lên chặn, bị hất ngược về sau, bàn tay cầm kiếm tê rần, cảm nhận lớp sương mù quỷ dị vừa dày thêm mấy lớp, nữ quỷ đã biến mất trong làn sương. Cậu đứng dậy, liếc mắt nhìn quanh, giữ vững tư thế phòng thủ. Những đòn tấn công chớp nhoáng cứ liên tục đập vào Sanzu, cậu chỉ có thể chống đỡ một cách bị động, sương mù ngày càng dày lên theo cấp số nhân . Cậu cắn môi, giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng rơi xuống đất, hòa tan vào đất cát dưới chân, phát động một vòng sáng. Đồng tử xanh ngọc lại sáng lên một lần nữa, "Lướt", chân Sanzu dường như có lực hơn cậu giậm chân rời khỏi vị trí cũ, đôi mắt được cường hóa làm tăng thêm tầm nhìn trong màn sương, cậu cứ thế mà chạy lòng vòng, thi thoảng đánh nhẹ vài đòn với nữ quỷ, cả hai cứ vậy ngươi đuổi ta bắt một hồi. Bỗng cô ta khựng lại phát giác có gì đó không đúng, thanh kiếm trên tay Sanzu đã biến mất từ lúc nào, màn sương của cô ta đầy oán khí, thậm chí còn có độc tính cực cao, kẻ trước mắt đáng lý cũng phải chết từ lâu rồi, sao lại cứ mảy may như chả có gì. Không đúng sương của cô ta màu đen cơ mà,sao thứ này lại màu trắng, Sanzu phía trước cũng dần dần biến mất hòa vào trong màn sương. Cô ta lập tức quay đầu lại phía người đàn ông cô ta bỏ quên, Sanzu đang ở đó.

Cậu thong thả ngồi trên kết giới tạo ra từ phù chú, thanh Trảm Nguyệt lơ lửng ở phía sau, trong lớp kết giới màu hồng đậm, gã đàn ông vẫn bất tỉnh. Thật ra gã dậy rồi, nhưng Sanzu đánh cho ngất tiếp, gã tỉnh dậy chỉ có làm vướng chân cậu. Xem tốc độ ả thoát khỏi ảo cảnh cậu tạo ra, mấy tay trừ tà lúc trước chết cũng không oan. Cô ta trừng mắt nhìn cậu, hét lớn
- Tại sao, tại sao, tại sao.....
Khói đen tỏa ra nghi ngút, oán khí làm Sanzu thoáng giật mình, hình như cậu lỡ tay làm nó tăng lên rồi. Cô ta bắt đầu biến đổi, không còn nhận ra hình hài của một kẻ từng là con người nữa, chỉ còn oán khí quấn thân, tích tụ lại thành chất lỏng đen tuyền đặc xệch nhiễu xuống đất. Sanzu mặt không biến sắc, nhảy xuống khỏi kết giới, Trảm Nguyệt về tay, văn tự nguệch ngoạc một lần nữa sáng lên, bên dưới chân cô ta từ bao giờ đã trồi ra 4 sợi xích ánh hồng trói chặt lấy cô ta. "Bạo" lại một lần nữa được gọi tên. Trên cơ thể đang dần to lớn hơn để vùng dậy khỏi dây xích lóe lên vài tia sáng rồi phát nổ. Một vụ nổ kinh thiên động địa, Sanzu hơi khép hờ mắt, dòng kí ức tua nhanh như một cuốn phim.

Chuyến xe buýt lăn bánh trong màn đêm u ám lúc 10 giờ đêm, trên xe xuất hiện ba tên cướp, dùng súng đe dọa, cướp của, cướp luôn cả người, nữ tài xế bảo tay soát vé báo cảnh sát, ra mặt bảo vệ một nữ sinh, bị bắt làm kẻ thế thân. Sau khi kết thúc bọn cướp rời đi, cô trở về trên xe, tay soát vé cơ thể đầy vết thương nằm trên sàn xe, hơi thở sớm không còn, bộ đàm nát bét ở sát bên, chỉ còn phát ra tiếng rè rè. Hành khách trên xe không ai dám nhìn thẳng vào cô, cô bé nữ sinh chỉ cúi gầm mặt khóc nức nở. Có người ấp úng bảo có tên cướp trở lại đánh chết anh ta, phá hỏng bộ đàm. Nực cười thật, không phải họ sợ bị liên lụy nên không báo cảnh sát, lỡ tay đánh chết người à. Cô đóng cửa xe lại, khóa cửa. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong sự thấp thỏm của hành khách, nữ tài xế tiếp tục công việc của mình, đưa những hành khách đến trạm cuối cùng họ có thể đến-địa ngục. Sau đó oán niệm quá sâu không thể siêu thoát, giam giữ những linh hồn đã làm hại mình năm xưa, coi chúng như con rối tiếp tục ở lại con dốc này hại người trên chuyến xe buýt lúc nửa đêm. Sanzu rũ mi mắt, có hai cách để trừ oán linh, hóa giải khúc mắc trong lòng chúng hoặc dùng vũ lực, những kẻ đi trước đều chọn vế đầu dựa theo quá khứ của ả, Sanzu lại chọn vế sau, đúng như ả nói, cậu tàn nhẫn vô tâm, xấu xa, ích kỉ cậu chà cần cảm thông cho ả, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Lửa bốc lên ngùn ngụt không ngừng, ngọn lửa mãnh liệt cắn nuốt linh hồn ả, tay soát vé từ đâu chạy tới cũng nhảy vào biển lửa, cả hai mảnh tàn hồn tan thành tro bụi, ngọn lửa cũng lụi tàn. Sương mù biến mất vừa lúc Sanzu mở ô ra, cơn mưa nặng hạt lại tiếp diễn, cậu đã trở lại trạm xe lúc nãy, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, một chiếc ô tô lao qua màn mưa, dừng trước chỗ cậu, nước mưa dưới đường lại tạt vào tà áo của cậu. Sanzu mím môi, nhìn cửa kính từ từ hạ xuống
- Nào, đợi anh lâu không babe~
Tao thề về đến trụ sở tao sẽ băm mày ra, thằng chó Kazutora. Cậu bực dọc bước lên xe, theo Kazutora về Văn phòng Quản lí Siêu nhiên. Cậu sinh viên thức dậy trong phòng bệnh trắng tinh, cậu được thông báo bản thân và hai người nữa bị bất tỉnh ở trạm xe buýt do đường ống dẫn gas gần đó bị rò rỉ, cơ thể cũng bị nhiễm độc nhẹ, hai người kia đã rời đi từ sớm, có lẽ chỉ còn cậu nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra, chỉ hy vọng có thể gặp lại người kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro