Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa
Izana, Sanzu và anh em nhà Hanemiya tập trung tại phòng ăn, không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, nhưng có vẻ Kazutora không quan tâm cho lắm, thái độ hắn dửng dưng như chuyện con chó con mèo ngoài đường cắn nhau, không liên quan đến hắn. Kisaki, Takemichi và Kakuchou thập thò ngoài cửa, ba cái đầu xếp lên nhau ngó vào trong
- Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây - Kisaki đẩy kính quan sát
- Mày gây ra động tĩnh lớn ghê á Kaku-chan
- Im mồm đi Bakamichi, mà mày nghĩ tao có được nhận không?
- Tùy duyên
- Mà hai người quen nhau à?
Kisaki nhanh chóng để ý cách giao tiếp của cả hai
- Bạn nối khố thôi
- Ừm, không thân mấy
Kisaki nhìn Kakuchou và Takemichi gọi nhau bằng biệt danh độc nhất, tự nghĩ hóa ra Kazuha với Kazutora cũng không thân mấy, nó còn cơ hội đá Kazutora ra khỏi nhà
- Mà sao lại mở họp ở phòng ăn vậy nhỉ - Kakuchou thắc mắc
Kisaki và Takemichi đồng thanh
- Có thực mới vực được đạo!
Ừ thì đó là câu mà Kazuha hay nói, bọn họ nhắc lại thôi, cơ mà, hình như ngoài giọng của cả hai còn giọng của Kazutora nữa thì phải, nó và y qua lại, hắn cười mỉm, đóng sầm của lại.
__________________

Quay lại bên trong
Kazuha bắt đầu trước
- Sao anh lại cứu cậu ta, anh biết nhân quả khó chịu cỡ nào mà, vì cậu ta là thuộc hạ cũ à?
- Không, em trai tao muốn cứu nên tao cứu thôi, lúc đó tao còn chả biết nó là ai
- Nhưng anh biết về nhân quả mà!
- Thì?
- Anh...
- Thật sự ổn không Izana, nó còn chả có một xu dính túi, thể lực ổn áp với người bình thường đó, nhưng với trừ tà sư như Kisaki chỉ cần một đấm, ngoài gương mặt ra nó chả có gì cả
- Hửm- Izana khó hiểu- Nó nghèo thì sao, tao đâu có xài tiền nó, thể lực thì sao, tao cũng đâu cần nó bảo vệ, giao thiệp với người khác và xử lí giấy tờ cho tao thì gương mặt ưa nhìn cũng tốt mà, mày nói gì vậy
- Nhưng mà!!!
Cậu định nói gì đó lại thôi, trăn trối nhìn vào ngón áp út của Izana, aaaaaa, anh tôi ơi, sao anh không thấy sợi chỉ đỏ tươi đó hả
- Được rồi Sanzu, hôm qua tới giờ mày chỉ toàn hỏi mấy câu ngoài lề thôi
" Ngoài lề cái con khỉ á Kazuha" Cậu thầm rủa tên đồng đội ngu dốt của mình, tên đó không được phép bước vào văn phòng này, anh cả của văn phòng bị cướp đi mất
- Tóm lại em phản đối anh nhận nó vào
- Tora
Kazutora thẳng tay ném Sanzu ra ngoài trước 6 con mắt ngoài cửa, cậu quay lại định vào lại thì cửa đã bị đóng
- Aaaaa, Kazutora chết tiệt, mày chờ đó cho tao
Song, cậu quay ngoắt qua Kakuchou
- Còn mày nữa, mày mà lén phén thì coi chừng tao
Cứ thế Sanzu vùng vằng bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của Kakuchou, Takemichi phì cười, xem ra mối quan hệ giữa Sanzu và Kaku-chan không bao giờ tốt lên nổi, định mệnh đã sắp đặt rồi. Bên trong Kazuha và Izana trao đổi thêm chút nữa thì ra quyết định, dù Kazuha không mấy thỏa hiệp, Kakuchou vẫn sẽ là trợ thủ của Izana.
Kakuchou chính thức được nhận trở thành thành viên thứ chín của văn phòng
__________________

Thấm thoát trôi qua 2 tháng, Kakuchou dần quen với nhiệm vụ chăm sóc Izana. Cậu ngăn cho Izana bỏ bữa, nhắc anh đi thăm Emma, nhắc nhở anh về nhiệm vụ và báo cáo nhiệm vụ cho Kazuha theo định kì. Chỉ là thái độ của Sanzu không dễ chịu cho lắm. Takemichi và Kisaki bằng cách thần kì nào đó lại tìm được tiếng nói chung, thế là cả hai bắt tay làm cộng sự, Kisaki đỡ được gánh nặng trừ tà, Takemichi tiết kiệm thời gian phá án. Đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Thời gian mà Kazuha cho họ cũng gần hết, chỉ còn Kazutora và Sanzu chưa tìm được cộng sự phù hợp. Kazutora đã có sẵn phương án trong đầu, chỉ là không biết đối phương có đồng ý không. Mà sao cũng được, chỉ thêm một gánh nặng không biết trừ tà, không làm giảm chiến lực của hắn. Hắn đứng chờ bên đường, từ trong căn biệt thự đối diện, một cậu trai đi ra. Mái tóc màu oải hương hơi dài, áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần tây đen, khoác ngoài cardigan màu be, Mitsuya Takashi, 22 tuổi, là cộng sự tiềm năng mà hắn đang nhắm tới, hiện đang là gia sư riêng cho anh em nhà Shiba
- Lâu rồi không gặp, khỏe chứ Kazutora
- Vẫn vậy thôi, Mitsuya
Cả hai cùng đi vào một quán cà phê gần đó, gọi đồ uống rồi tâm sự vài chuyện vẩn vơ
- Hai người vẫn sống tốt chứ
- Anh mày và nó thì có gì không tốt, khá thoải mái là đằng khác, chỉ lo có anh em tụi mày thôi, một năm không gọi được một cuộc điện thoại
- Hơ hơ, tại tính chất công việc thôi anh, em và Kazuha vẫn cố liên lạc mà
Nói đoạn, hắn bẻ sang chuyện khác
- Mà sao anh lại làm gia sư cho nhà Shiba vậy?
Mitsuya thở dài một hơi
- Đang yên yên ổn ổn, đột nhiên chủ tịch tập đoàn Shiba tìm ra tao, không muốn xích mích nên tao thuận theo ổng xem thử rồi từ chối khéo, cơ mà ba con cún nhỏ đó khá thú vị nên là tự mang gông vào người như bây giờ
- Thú vị sao? Kịch bản ngôn tình ba xu gì vậy?- Hắn cười cợt
- Im đi, tao chả biết lúc đó tao nghĩ gì nữa, chỉ là mọi chuyện đã rồi, tránh cũng không được, thế, mày tìm tao có chuyện gì?
Kazutora không dài dòng nữa, hắn nói thẳng
- Kazuha yêu cầu em tìm người hợp tác, phải nhìn thấy vong linh, có chiến lực và biết can ngăn hành động không chừng mực của em, nghĩ mãi chỉ có anh thôi, nên anh có muốn nghỉ việc ở nhà Shiba và làm việc với em không?
- Không, anh mày từ chối
- Thẳng thừng thế!
- Chịu thôi, mày tìm người khác đi, tới giờ anh đón mấy đứa nhóc đi học về rồi
- Ơ, anh là gia sư hay bảo mẫu vậy?
- Cả hai
- Em theo với!
- Đi đi, không cản
Cả hai về nhà Shiba, lái xe đi đến một trường sơ trung (cấp 2), xe đậu lại tầm 10 phút một tên cao lớn đi đến gõ vào kính xe, mở cửa xe ngồi cạnh ghế lái phụ, hắn cao có hỏi Mitsuya về vị khách không mời phía ghế sau
- Ai vậy?
- Cậu nên dùng đủ chủ ngữ, vị ngữ, và cả kính ngữ nữa đó cậu chủ à
Hắn tặc lưỡi
- Người ngồi phía sau là ai vậy?
- Cậu ta là đàn em của tôi thôi, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nên cậu ta sẽ đi theo tôi một thời gian
- Chào nhé, nhóc - Kazutora cười cười chào hắn
Hắn không đáp, ghét bỏ mà đeo tai nghe vào, bật max volume. Đây là thú vị mà Mitsuya nói sao, Kazutora chỉ muốn đấm cho thằng nhóc đó một phát thôi, nít ranh khó ưa. Một lúc sau có thêm hai người nữa lên xe, một cậu trai tóc xanh và một cô nữ sinh tóc nâu. Cả hai không quan tâm lắm tới Kazutora, họ nghĩ Kazutora là bạn của anh hai thôi, hình xăm trên cổ chứng minh cho điều đó. Chậc, tài trinh thám này bị Takemichi bỏ xa hàng km rồi, cố gắng lần sau nhé hai nhóc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro