Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, tuyết rơi dữ dội, Văn Phòng Quản Lí Siêu Nhiên lại được ngày nhàn nhã. Kisaki ngồi trên sofa quấn chăn thành một quả bóng, chỉ còn lú mỗi cái đầu ra ngoài, nó mâm mê tách cacao nóng hổi. Bên ngoài cửa sổ, tên thức thần của nó đang vui vẻ đắp tuyết, nhiều khi nó không biết gã có phải là tên sát thần sống mấy trăm năm rồi không. Kazuha ngồi đối diện nó, vẫn tách cà phê, vẫn cái áo blouse trắng, vẫn đang cúi mặt làm việc với deadline bên trên đưa xuống, có vẻ cái lạnh ngoài trời cũng không ảnh hưởng gì mấy tới tinh thần trách nhiệm của anh ta. Sanzu ngồi trong bàn sưởi, mở miệng đón miếng quýt Kazutora bóc cho, trông tận hưởng vô cùng. Kisaki dụi mắt một cái, còn cẩn thận lấy khăn lau qua kính, Kazutora bóc quýt cho Sanzu á?
- Kazutora, hai người, có chuyện gì vậy?
Đáp trả nó không phải là Kazutora mà là tông giọng cao hơn bình thường của Sanzu
- Có gì đâu mà nhóc làm quá lên vậy...ehehe...
Gương mặt Sanzu phởn phơ, mơ màng nói quá lên thì là hơi ngớ ngẩn, thêm quả cười trăm năm mới gặp làm Kisaki muốn rớt luôn ly cacao xuống đất. Nó cố cử động xương cổ quay qua nhìn Kazutora ánh mắt mong chờ câu trả lời. Hắn chạm mắt với nó, chưa trả lời ngay mà cúi xuống bốc quýt
- Dạo này, ờ thì, anh mày thấy con ma ngoài vườn im ắng quá, nên là -hắn ngập ngừng một tí- anh mày lỡ chọc nó...
Nó trợn mắt, gần như muốn hét lên
- Anh chọc oán linh cấp SS á!!!! Rồi sao Sanzu bị như vậy!!
- Ai biết đâu, anh mày đang chạy thì Sanzu nó lú đầu ra, bị con ma kia giữ hồn lại trong rừng rồi
- Đó là lí do Kazuha chạy deadline từ tối đến giờ á hả?
Hắn đưa múi quýt cho Sanzu, cố gắng không nhìn mặt Kisaki nữa. Kisaki thở dài bất lực, quay sang Kazuha
- Anh...
- Anh mày đang làm việc!
- Em...
- Anh mày đang làm việc!
Kisaki thấy thế cũng không nói nữa, với cái lửa nhiệt muốn tan luôn lớp tuyết ngoài kia lúc chạy deadline của Kazuha thì nó có ngu mới dám làm phiền lần nữa. Nó lại ngước nhìn một lượt văn phòng rồi nhìn lại tên thức thần của mình, gã vừa nhầm lông đuôi của con mèo bự nào đó thành tuyết đem gia cố cho con người tuyết méo xẹo của gã, để bị con mèo đó rượt bán sống bán chết quanh nhà. Trông gã bình thường còn ngu hơn Sanzu lúc mất hồn

Nó ngồi trên ghế một chút thì tiếng Takemichi vang khắp phòng
- Cả nhà ơi, Sherlock-michi về rồi đây
À kẻ ngáo ngơ gần bằng tên thức thần của nó đây rồi. Nó nhìn y rồi lại quay về với cốc cacao, chả thèm để ý đến y nữa
- Ểhhhhhh, để ý tôi chút đi chứ
- Hửm~
Một đôi tai hồ ly xuất hiện trên đầu Sanzu từ bao giờ, chúng khẽ nhút nhích, cậu quay đầu nhìn Takemichi, má còn hơi phớt hồng, ánh mắt khác hẳn thường ngày làm y hơi khựng lại
- Arara, Takemichi về rồi nè~
Nói rồi Sanzu chui ra khỏi bàn sưởi, chạy về phía Takemichi. "Cái quái gì vậy!!!"  Con tim bé nhỏ của Takemichi gào thét bảo rằng y tránh đi, nhưng cơ bản y chẳng bao giờ nhanh hơn được tốc độ của một con cáo. Sanzu đè Takemichi sấp mặt dưới sàn nhà, đằng sau lưng cậu ve vẩy sáu cái đuôi cáo mềm như bông. Y cố quay đầu nhìn lại thì hơi thở của cậu đã ở bên tai
- Takemichi cả đêm không về, như vậy là không ngoan nha~
Takemichi mặt đỏ tía tai, cảm nhận màn sương mờ ảo và hương thơm ngọt ngào quanh cánh mũi. Mị thuật của Yêu Hồ đây mà!!! Y lắp bắp cầu cứu, nhận lại là phản ứng thờ ơ của quần chúng ăn dưa, y chỉ còn cách tự cứu mình
- San, Sanzu nghe tao nói, mày, mày xuống trước đã
- Trời đang lạnh mà~
Cậu phụng phịu hai má, ra chiều bất mãn
- Tao ở đây ủ ấm cho mày nha~
Bàn tay Sanzu nhẹ nhàng đặt trên lưng Takemichi vuốt một cái làm y rùng mình suýt cắn phải lưỡi, y phải tĩnh tâm lại, đầu óc y quay cuồng, choáng váng nằm im chịu trận, dặn lòng liên tục lặp đi lặp lại một sự thật hiển nhiên:"Nó là đàn ông, nó là đàn ông, nó là đàn ông, aaaaaaaaaa"
Một bàn tay kéo tay Sanzu lại ngăn cậu ta đùa nghịch tiếp trên cơ thể Takemichi
- Vào trong đi
- Hửm? Kazutora
- Ăn quýt với tao, trong đó không đủ ấm
Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cái bàn sưởi, cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết chạm trúng dây thần kinh nào mà gật đầu, ngoan ngoãn theo Kazutora lại bên trong bàn sưởi, ăn quýt hắn bóc cho, còn Kazutora lâu lâu lại sờ sờ cái đuôi cáo bồng bềnh như bông của cậu, sờ còn sướng hơn sờ lông Bạch Hổ. Kisaki nói lại, ở cái văn phòng này chả được móng nào thần kinh ổn định, cơ mà mấy tháng rồi từ khi vụ đó sảy ra, nó vẫn chưa được phép ăn kem trở lại, giờ mà có cây vani là ngon phải biết, nó lại thở dài như ông cụ non, húp một ngụm cacao làm ấm dạ dày. Takemichi lồm cồm bò dậy, suýt chút nữa đời trai của y bị hủy rồi, y làm bộ dáng yếu đuối đáng thương dựa từ từ vào tường đi vào, từ đâu móc ra một cái khăn lụa chấm mấy giọt nước mắt tưởng tượng
- Híc, cả cái tam cung lục viện này, có ai thương sót cho số phận của thần thiếp đâu~
Thấy không ai để ý đến mình, y không bày trò nữa mà vứt cái khăn, đi lại chỗ Kazuha đang gõ máy khí thế
- Kazuha..
- Anh mày đang làm việc!
Y hiểu rồi, phận nô tỳ thấp bé không có tiếng nói trong cái phủ này mà, Bệ hạ không sủng thì biết thế nào đây, huhu

Izana hắt xì một cái, trời đông lạnh làm mũi anh không đỏ ửng từ bao giờ, chả biết bọn trong văn phòng có làm gì mất não không
- Sức khỏe anh kém quá đó Izana
Mikey bĩu môi, phàn nàn anh nó vào câu, cái tên không biết chăm lo cho bản thân, không có Emma nhắc anh choàng thêm áo chắc anh ngất xỉu giữa đường rồi, anh chỉ liếc nó một cái rồi thôi, dù sao cũng đang ở ngoài đường, anh chả muốn bị bế vào viện tâm thần. Hôm qua anh vừa mua nhà cho Emma chuyển vào trong ngày, để Emma ở lại với mấy tên đực rựa không ổn tí nào, biết đâu lại lây cái bệnh dở hơi của Takemichi. Anh ngủ lại một đêm với cô, hôm nay anh đang lên đường trở lại văn phòng. Đèn đường chuyển xanh, anh băng qua đường, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cần thiết, lúc trở ra đã có thêm mấy túi nilong trên tay, không thể nào thiếu một túi Taiyaki nóng hổi. Đang đi thì Izana dừng lại, anh ngửi thấy mùi của người sắp chết, đưa mắt nhìn vào con hẻm bên cạnh, oán linh tích tụ giữa ban ngày cơ đấy, linh hồn của người này phải ngon miệng đến cỡ nào thì bọn này mới liều mạng mò ra giữa ban ngày cơ chứ
- Nè anh, bên đó, có mùi thơm quá
- Là mùi của kẻ sắp chết
Nghe anh nói xong Mikey lập tức  lắc đầu, Taiyaki vẫn ngon hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại bước vào trong, đúng là rách việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro