Tuyết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếp theo, từ tháng 6 đến tháng 11...Kisaki chú mày định đi đâu vậy?
Kisaki vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa phòng ăn đã bị réo tên, nó quay đầu lại, rặn ra một nụ cười
- Em..em đi lấy nước
- Trong bếp có, về chỗ
Nó thoát không nổi, ngậm ngùi rót cốc nước rồi ngồi lại chỗ cũ, Takemichi có thể thấy bàn tay run rẩy của nó, não bộ nó đang vận động hết công suất để thoát khỏi tình huống này. Kazuha đều đều nói tiếp
- Kisaki Tetta, mày không phá hoại như tụi nó, anh cũng không kể nhiều, hành hung đám bất lương mới nổi, bạo lực ngôn từ với thức thần của thầy trừ tà khác làm nó tụt từ cấp S xuống cấp B, tự ý thách đấu với văn phòng bên Kansai làm văn phòng bên đó trì hoãn hoạt động 1 tháng dưỡng thương..

Kazuha ngừng lại một chút, anh nhìn Kisaki nghe đến ngờ nghệch, liếc mắt nhìn 3 tên anh cả nào đó cúi mặt lảng tránh, thở dài đặt sấp giấy trước mặt Kisaki. Lập tức bằng tốc độ mà người thường không nhìn thấy, sấp giấy dày chỉ còn lại 1 tờ, là chi phí cho mấy khối Ngọc Bích Linh mà nó dùng lần trước, còn chồng giấy của 3 người kia lại dày thêm vài tờ. Kisaki âm thầm thở dài, vẫn còn may anh không phát hiện nó xây phòng công nghệ bí mật dưới tầng hầm

- Sanzu!
Sanzu nghe tới tên mình thì giật bắn
- Tao nữa hả??
- Chứ ai!
- Mày nghĩ gì mà đi phá miếu vậy hả?
-  Tại con quái đó cứ trốn trong miếu chứ bộ
- Thì mày cũng phải lén lúc làm sao chứ! Ai đời nổ miếu thờ giữa lễ hội mùa thu là sao??
Sanzu nghẹn lời, giọng có hơi chùn xuống
- Chỉ là thêm chút màu sắc cho lễ hội thôi mà
- Ừ, chút màu sắc của mày đáng giá 3 tháng trợ cấp của văn phòng và 1 tuần chạy deadline của tao
Chồng giấy của Sanzu lại tăng thêm vài cm
Takemichi bụm miệng cười, chuyện này y đã từng trải qua rồi, biểu cảm của họ lúc này còn đặc sắc hơn trong ký ức của y, bỗng giọng nói của ác thần đang cơn thịnh nộ kéo y về
- Takemichi, tháng 8 gia nhập, phòng ốc đồ dùng cá nhân có thể bỏ qua, nhưng, sở cảnh sát vừa gửi phản hồi
- Ểh- Y nghệch mặt ra, trong kí ức không có chuyện này
- Cộng tác hơn 3 tháng đánh 2 tên cướp nhập viện, 1 tên sát nhân xém chết, trong quá trình tra khảo làm 5 nghi can có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần, xâm nhập gia cư bất hợp pháp 16 lần, 2 bác sĩ pháp y ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất quyết có mặt Hanagaki Takemichi thì không chịu làm việc... Thế là thế quái nào hả, ngày Sherlock-michi
- Ơ ơ...
- Ơ cái quả mơ, đây là đơn khiếu nại và sách "Giao tiếp như một con người" sở cảnh sát ưu ái gửi qua cho mày
Khóe môi y giật giật
- Đó là tất cả chi phí mà văn phòng đã bỏ ra cho tính nết không có điểm dừng của tụi bây, cho nên, thứ chúng ta cần không phải là thầy trừ tà hay dị năng giả nào sất, mà là mấy bảo mẫu hình người để quản lí tụi bây!
- Gì chứ!!! Vô lí!!
Izana khó chịu ra mặt, "bảo mẫu hình người", bọn họ không phải trẻ con
- Tao đã đưa kiến nghị lên trên và được duyệt rồi, trong ba tháng tụi mày phải tìm được cộng sự hợp tác cho tao, nếu không được bên trên sẽ tự đưa xuống, không dài dòng nữa, đồ ăn trong bếp, muốn ăn tự dọn ra, tao đi ngủ
Nói rồi Kazuha điềm nhiên quay lưng bỏ đi, còn ngáp dài một cái, sau vài phút tĩnh lặng, bên trong gần như bùng nổ, họ phải tìm cộng sự ở đâu đây, trời ạ
__________________

Gần nửa tháng sau, Izana nằm vật vờ trên ghế sofa ở nhà Emma, cô bé ngồi gọt táo cho anh, trên đùi còn có một con mèo lông vàng, trên đầu có chỏm lông được buột lên cao. Izana đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn nó, nó cũng chẳng vừa liếc lại anh một cái

- Đầu thai không muốn lại đi làm mèo của em gái, mày lại ấm đầu à
- Ý gì, giỏi thì ông ở cạnh bảo vệ em ấy 24/24 đi

Không ai xa lạ, con mèo kia chính là Mikey nhà chúng ta. Nó phải đi sang nhà hàng xóm cầu xin con cẩu yêu kia hết nước hết cái con cẩu đó mới dạy nó thuật biến hình đó. Chứ không thể nào trông cậy vào tên anh trai bận rộn này được. Izana than phiền với Emma về quyết định mới của Kazuha, cô bé gợi ý cho anh tìm người thân quen nào đó cho dễ hợp tác. Anh nằm ườn cho đã rồi ra về, không quên để lại mấy tấm thẻ tín dụng kèm lời dặn nên nuôi con mèo béo kia bằng Taiyaki. Emma khó hiểu nhưng cũng gật đầu nghe lời
- Có vẻ anh ấy thích mày lắm đó Michael
Mikey để yên cho cô vuốt ve, thầm nghĩ có cho vàng Izana cũng không muốn thích mình

Izana đi dọc theo đường phố tấp nập, cũng đã vào tầm chạng vạng, người ta tan ca ra về, đường phố đông lại càng thêm đông, giữa dòng người qua lại, một bàn tay to lớn chộp lấy tay anh giữa biển người. Người kia thở dốc
- Hộc... tìm thấy anh rồi, Izana!
- Hửm?
Anh mơ hồ, cuối cùng cũng nhớ ra
- Kakuchou!
Người kia nghe anh gọi tên mình, bộc phát ôm chặt anh khóc thành tiếng
- Huhu, sao anh bỏ em một mình trong bệnh viện, huhu, em nhớ anh lắm
- Gì? Bệnh viện nào? Mày nói gì vậy?
Izana không hiểu, thằng nhóc này hồi đó thua anh tận 1 cái đầu, bây giờ lớn lên muốn gấp 2 lần anh, mà thằng nhóc nói bệnh viện nào cơ, anh mới gặp nó mà
- Huhu, anh cứu em, đưa em vô bệnh viện huhu
Izana nghe hắn vừa khóc vừa kể mà phát bực, nước mắt nước mũi dính vào áo anh mày rồi này, hơn nữa còn đang ở giữa đường, sẵn chân anh tung gối vào bụng hắn luôn, hắn ăn đau ôm bụng gục dưới đất chưa kịp phát ra tiếp câu nào thì bị anh quát
- Nín! Qua kia nói chuyện
Anh đi trước, hắn sụt sịt theo sau, vẻ mặt oan ức như cún bị bỏ rơi, ngoan ngoãn đi theo không dám nói một lời. Cả hai ra tới công viên, anh ngồi trên ghế, Kakuchou quỳ dưới đất, vẫn còn sụt sùi muốn khóc thêm
- Nói lẹ, anh mày không có nhiều thời gian
- Sau khi mất liên lạc với anh thì em lang thang đầu đường xó chợ, lần trước đói bụng lâu ngày, còn bị đám côn đồ đánh nữa, lúc em thoi thóp thì anh đưa em đi bệnh viện, bác sĩ bảo anh đưa em tới, cô ấy cho em ít tiền sửa sang lại ngoại hình rồi giới thiệu cho em công việc bán thời gian, cô ấy bảo lúc nào gặp lại anh sẽ báo cho em, cơ mà em không ngờ gặp lại anh sớm vậy, hì hì
- Vậy mày là thằng sắp chế..nhầm..thằng hôm bữa tao cứu à
Kakuchou gật đầu lia lịa. Izana ngồi suy tư một lúc, tại Kazuha mà anh quên mất vụ này, cơ mà, Kakuchou theo anh từ nhỏ, vũ lực không yếu, xem xét thì cũng được, chỉ còn một vấn đề. Anh đặt tay lên vai hắn, linh lực theo đó mà truyền vào
- Kakuchou, nhìn sau lưng anh, mày thấy gì không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro