A Whole New World.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us know
Or where to go
Or say we 're only dreaming..."
...
Quá khứ của Phạm Thiên.
Mikey túm cằm Bella. Cô trừng mắt nhìn anh. Sanzu đặt tay vào cổ cô và cười khà khà:
- Rõ ràng đang run bần bật thế này nhưng mà mắt vẫn tỉnh ghê nhỉ? Cô cũng gớm đấy!
Bella nói cố gắng cho tiếng vững hơn:
- Tôi, tôi không làm gì sai!
Mikey vẫn không chút giao cảm nào nhìn cô. Bella tránh đi. Mikey lại xoay cằm cô lại.
- Nhìn đi đâu mà nhìn. Cô thả con đàn bà ấy đi mà còn cãi hở!
Bella xịu mặt xuống:
- Cô... cô ta, tôi thấy cô ta ngứa mắt thôi!
Sanzu nhìn cô:
- Ngứa mắt? Sói Con của chúng ta biết ghét biết thù dễ nổi nóng nhỉ?
Mikey lườm Sanzu, anh bóp cằm Bella:
- Đừng có nói dối! Nói sự thật ra!
- Tôi không thích cô ta thật mà!
Mikey vẫn nhìn sâu hoắm vào đôi mắt biết hờn kia. Cô lắp bắp:
- Tôi... tôi thấy cô ta, cô ta có chút đáng thương.
Sanzu ngửa cổ cười:
- Đáng thương? Cô có quyền thương hại sao? Vì thương hại mà dám thả tội nhân đi! Cô cũng chưa thảm hại nhẻ?
Bella không muốn giải thích gì thêm.
     Nhưng mà phản ứng của Mikey càng dữ dội hơn Sanzu. Anh lay vai Bella và dồn dập:    
     - Thương hại? Thương hại sao? Sói! Cô không nghĩ đến cô à? Cô đang ở vị trí nào chứ? Ai cho phép cô thương hại kẻ khác. Tôi không cho phép. Chỉ được phép hướng về Phạm Thiên, chủ được phép hướng về tôi - Thủ lĩnh của cô. Nếu cô thấy kẻ nào ngứa mắt. Giết. Nhưng không được phép thương hại nó.
     Bella trân trân nhìn Mikey.
     Sanzu im lặng. Hắn đã hiểu ra ý của Mikey khác xa với hắn.
      Đúng! Sói mà bọn chúng nuôi dưỡng chỉ được phép hướng về phía chúng. Dù là giận dữ, ghét bỏ, cảm mến, thương hại hay mệt mỏi đi chăng nữa.
      ...
     Có một số việc phải giải quyết. Nhưng quan trọng nhất là đã đến tháng 11 rồi.
     Trời trở lạnh hơn.
    Bella cầm cốc cacao ấm ra đi-văng, Mikey đang thất thần.
     - Anh nghĩ gì mà tập trung thế?
    Mikey giật mình, nhìn cô rồi lại nhìn cốc trên tay cô. Anh cười:
     - Đang chờ đông.
    - Chờ Đông?
   - Ừ. Chờ Đông làm đám cưới tụi mình.
   Bella cười, tựa đầu vào vai Mikey:
   - Anh định để mùa Đông thật à?
   Mikey:
  - Sao không được chứ? Đợi đến mùa xuân thì em bé lớn lên mất rồi. Em sẽ rất mệt đấy.
    - Tại em nghĩ... nếu mà anh rước dâu dưới tán anh đào thì đẹp lắm. - Cô cười toe - Nhưng mà, dưới tuyết cũng được! Ba người chúng ta cùng về nhà mới.
     Mikey nắm lấy tay Bella, nhìn đầy yêu chiều:
  - Em muốn gì cứ tuỳ ý bảo Grace để cô ta chuẩn bị hết. Em chỉ việc an thai thôi. Biết chưa? Uống nốt cacao đi.
       ...
      Ran khoác măng-tô cho Bella. Bên trong cô mặc váy bó sát cộc, vòng cổ hình cung tinh tế và xỏ thêm đôi boots cổ tới mắt cá chân.
     Ran gật gù:
    - Như này thì chẳng ai biết cô đang mang thai nhỉ
    Bella cười:
   - Còn nhỏ mà. Mới được 2 tháng thì chẳng thế. Hơn nữa là bận đầu nên nhỏ.
     Ran với kinh nghiệm nhìn phụ nữ nên áng chừng cái eo đó chỉ ở 65-67 mà thôi.
     - À mà anh tính đưa tôi đi đâu thế?
     Ran nhìn đồng hồ và cười lúng liếng:
   - Tất nhiên là đi sắm "của hồi môn" rồi.
    Bella ngơ ngơ ra để hắn mặc sức kéo đi.
   - Ơ kìa! Hồi môn gì chứ! Anh là mẹ tôi chắc!
   - Hầy, đừng nhiều lời nữa, Mikey lại về bây giờ.
     Chỉ mình Ran lái xe đưa Bella đi. Vì cô có thai nên hắn rất ý thức việc đưa đón tháp tùng này.
     - Anh muốn chọn mẫu nào cho bạn gái nhỉ? Bạn gái anh nhỏ người như này rất dễ mặc với dáng váy công chúa!
    Bella cười híp mắt với nhân viên:
  - Anh ấy là anh trai tôi.
  - Ôi! Tại nhìn hai người đẹp đôi quá đấy ạ!
   Ran nói:
   - Cứ để cô ấy chọn. - Ran ghé vào tai Bella - Cô diễn sâu thật đấy!
    Bella bước đi, lựa lựa váy áo:
   - Coi chừng tôi méc Mikey đấy nhé!
   - Rồi rồi! Thôi xin, chọn đi ạ, Nữ hoàng.
    - Tôi sẽ mua cạn túi tiền anh!
   - Xin mời.
   Ran bỏ tạp chí xuống. Hắn ngỡ ngàng và ngắm từng bộ đồ một mà cô mua. Hắn thốt ra câu một cách vô ý thức:
     - Em xinh như một thiên thần...
    Bella và nhân viên cười khẽ. Ran hắng tiếng:
  - Đẹp lắm! Lấy cả bộ đó đi! Thử thêm cái váy màu xanh pastel tôi vừa lấy đi!
    Bella xoay xoay người trước gương vài vòng:
   - Ran! Đây là cái thứ 5 rồi đấy! Anh tính mua đến khi nào nữa.
    Ran nhún vai, lắc đầu:
   - Thử tiếp đi! Đẹp mà! Hơn nữa váy của em mỗi mùa lại thay một lần. Giỏi thì em mặc được 2-3 lần là nhiều. Làm sao đủ được. Lấy thêm.
     Bella đỡ trán. Cô chẳng ngại đâu. Vì thỉnh thoảng Kokonoi cũng chi tiền ra mua đồ cho cô và cả Grace mà. Nhưng, vấn đề là nhân viên trong cửa hàng. Họ thì thầm phát ngại.
     "- Có anh trai như thế chắc tôi vác hết các kệ váy về ấy!"
    Bella lấy cái váy từ tay nhân viên:
  - Được rồi nốt cái này nhé! Tôi còn muốn đi mua giày cơ.
    Ran búng tay:
   - Đúng rồi! Cả trang sức và đầm bầu cho em nữa nhỉ? Aiss! Thêm cả ...
    - Được rồi đó thím Ran!
    Họ túi lớn túi bé được gói gọn đầy xinh xắn đi ra khỏi từng cửa hàng.
      Nếu Bella không làu bàu vì mỏi chân thì Ran còn định đi mua thêm. Nên họ chỉ mua thêm một dây chuyền đính đá xanh như dải ngân hà.
     Bella biết thừa, trị giá của nó không hề nhỏ.
    - À, em về ngay đây! Ừ... anh cứ dọn cơm ra đi. Em về luôn mà. Mấy phút thôi! Okay!
     Ran thắt dây an toàn cho cô. Bella cười:
  - Anh giống anh trai tôi thật!
    Tay Ran dừng lại. Khoảng cách thật gần. Hắn ngửi thấy hương thơm quyến hoặc như hoa xuân từ cổ cô. Hắn cười khẽ, hôn lên trán cô:
    - Ừ! Anh trai thì cũng là một loại yêu thương mà.
    Bella đỏ mặt, cô nhìn ra cửa xe và Ran bắt đầu lái xe về.
    Bella nhìn hắn qua cửa kính và nói nhỏ:
   - Tiệc cưới của chúng tôi. Anh chỉ cần xuất hiện là đủ rồi.
    - Ừ! Chắc chắn rồi!
    Bella ở thai kì càng dễ ngủ hơn ngày thường. Cô ngủ gật trong xe khiến Ran không nỡ gọi. Mikey đã chờ dưới Phạm Thiên sẵn nên mở cửa xe Ran ra luôn.
     - Tôi đưa cô ấy đi mua quà thôi mà. Có gì không được.
    Mikey nhẹ nhàng bế Bella lên và đi thẳng vào Phạm Thiên mà để Sanzu ở lại xách đống đồ thu hoạch cả chiều về.
"Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh"
     "Phong ba sóng gió phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau."
     ...
        Gió thổi ào ào từng đợt.
       Sanzu dập điếu thuốc đi và nhìn Kokonoi với Grace đang "chim chuột".
    - Này, đi đi cái, chướng cả mắt!
    Grace :
  - Khiếp! Ăn cơm chó của Thủ lĩnh suốt chẳng kêu giờ còn bày đặt!
    Sanzu tặc lưỡi, thở dài:
   - Không biết hai cái người này đi đến bao giờ về nữa.
   Kokonoi cười cợt:
  - Mày cứ như "hai gái chung nhau một chồng" ý!
   Sanzu vỗ ngực:
  - Chát thế!
    Grace reo lên:
  - Ây! Ây! Coi này coi này! Hiếm lắm chị Sói mới đăng bài Instagram á!
    Sanzu vồ ra:
  - Đâu đâu?
   Grace trề môi:
  - Anh không follow chị ấy hở?
   - Thì đưa đây xem nào!
    Trên id Instagram "Kryptonite.S" có thông báo bài đăng mới. Grace ngơ ra:
   - Ủa đổi tên Id thành "Kryptonite.S" này! Thêm chữ "S" đâu đây?
    Kokonoi cốc đầu cô:
  - Chắc là S trong "Sano" chứ gì nữa. Thấy bài đăng với avatar là biết.
     Họ thấy có bức ảnh duy nhất Bella chụp chung với Mikey. Cả hai đều cười rất tươi, một nụ cười được cho là đã thất lạc vào khoảng không nào đó của cả hai. Bella đưa tay ra với ngón áp út có một chiếc nhẫn thiết kế với đá được đính có màu cầu vồng đầy độc đáo. Mikey, Mikey ư? Anh ta cười toe như trẻ con cầm tờ giấy siêu âm thai nhi khoe khoang.
      Caption: " Giao dịch bán thân của Thợ Săn và Sói.
      Một bộ phim dài tập với hậu kì của đồng chí Sano bé."
      Kokonoi và Grace bật cười. Họ còn bày đặt đăng cả story lấp lánh.
     Grace nhận ra, tài khoản của Mikey dù ít dùng, mà chính xác là tạo ra để follow mỗi mình Bella.
    Hội những người : " Chỉ mình em."
    Grace lướt xuống, có kha khá bình luận của vài nhãn hàng Local brands chúc mừng và ngỏ ý tặng quà Bella. Dù để chế độ riêng tư nhưng Bella là khách quen của nhiều các nhãn hàng nổi tiếng nên khá được chú ý.
     - Thả tim nào! Chờ ngày Thủ lĩnh khai tiệc thôi!
    Sanzu cười cười lắc đầu:
   - Thủ lĩnh bây giờ là : Có xe, có nhà à không có lâu đài, có Nữ hoàng, có công chúa hay hoàng tử gì đó rồi!
     Grace cảm thán:
   - Hajime! Em cũng muốn!
   Kokonoi bịt tai lại:
  - Anh không nghe thấy đâu!
    ...
      Đông đã tới.
      Bella và Mikey chỉ chụp duy nhất ba bức ảnh cưới. Một bức mặc Việt phục, một bức Nhật phục và một bức theo phong cách quý tộc Châu Âu trên nền cổ của Hàn Quốc.
      Đẹp đến nỗi thơ thẩn làm chủ tiệm ảnh xin xỏ Bella làm mẫu ảnh cho họ.
    Tất nhiên Mikey không đồng ý rồi.
     Họ tổ chức đám cưới tại lâu đài và cũng như tiệc tân gia luôn.
     Lâu đài của họ toàn một màu trắng đen -xám làm chủ đạo nay được Mikey cho gia công trang trí hoa Hồng đỏ giữa mùa đông khó kiếm. Riêng chi phí hoa đã tốn đến 21.000 đô la. Một con số khá là ... nuốt nước miếng.
     Nó bằng một căn nhà nhỏ rồi đấy!
    Nhưng mà, Mikey đã nói với tất cả rằng Nữ hoàng của anh ta và Nữ hoàng của Phạm Thiên thì là đời đời bước trên thảm hoa đỏ, là vinh quang đem lại phồn thịnh cho Phạm Thiên.
     Bella không mời nhiều, chỉ số ít thân cận nên cô yêu cầu tối giản đám cưới hơn rất nhiều so với dự tính. Làm Sanzu lăn lộn lên lăn lộn xuống với các ý tưởng đám cưới.
      Bella ở Phạm Thiên cũ, Mikey ở lâu đài.
     Anh em Haitani, Kakuchou và Grace đang vây quanh Bella. Takeomi, Mochizuki và Kokonoi thì ở chỗ Mikey rồi.
     Bella đã định mặc áo cưới Kimono truyền thống nhưng lại sợ không hợp với không khí nên đã cho chuyển thành váy cưới Maximillian đầy tinh tế và tối giản.
      Grace trùm khăn lên cho Bella và dặn dò với thợ Make up. Xong xuôi, cô nói với Bella:
    - Nhiều mẫu váy xoè thế cơ mà chị. Đẹp như nữ hoàng Anh ấy!
    Bella lắc đầu:
   - Chị sẽ rực rỡ cả đời mà. Như này chị đã thấy đủ choáng ngợp rồi. Ít nhất thì nó làm cho chị cảm thấy bớt căng thẳng hơn là đồ sộ. - Bella len lén nhìn mọi người và cười lúng liếng đầy đáng yêu - Hơn nữa, váy xoè thì làm sao mà chạy được.
     Ran cười:
   - Nếu em đào hôn thì tôi có thể lấy xe giúp em chạy đấy!
    Bella phẩy tay:
  - Vớ vẩn! Mikey cầm súng bắn chết tôi với anh luôn ấy chứ!
    Rindou thổi thổi bát soup và đưa cho Bella:
  - Nào! Ăn đi nào! Cô không ăn tí đói lắm! Chưa đến nơi lại xỉu ra bây giờ!
    Bella nhìn thợ Make up. Cô ấy gật đầu.
   Rindou trao bát soup cho cô và lấy nước ép cần tây mà Bella yêu cầu.
    Kakuchou nói:
  - Sao mày cho cô ấy ăn ít thế? Sao no được?
   Rindou:
  - Mày chẳng biết gì! Chẳng lẽ trong đám cưới lại chạy đi vào nhà vệ sinh à.
    Bella sặc cười. Grace xoa lưng cô:
  - Từ từ thôi chị!
   - Mấy người làm tôi mắc cười quá mà! À, Kakuchou à, anh đi đón nhiếp ảnh tới lâu đài trước đi! Để mọi người chụp ảnh cái chứ!
    Ran dắt tay Bella ra xe hoa, Grace cầm túi đồ cá nhân, Rindou cài lại hoa trên áo và ngồi vào ghế lái.
    Ran cẩn thận cho hết vạt vây vào xe và kiểm tra người Bella. Hắn xoa tay cô, tim hắn cứ đập như muốn bay nhảy.
    Bella cười:
   - Coi nào, không biết ai mới đi gả chồng nữa kìa! Anh trông hồi hộp hơn cả tôi ấy!
    Ran cố nín cười, trên gương mặt 30 hơn của hắn chưa lấy tí nếp nhăn gì đang đầy cảm xúc đan xen.
    - Coi kìa! Ran đường đường là song kiếm lạnh bạc, trả treo của Phạm Thiên đâu rồi!
    Ran thở dài:
  - Đừng trêu tôi nữa. Cảm giác như đưa con gái đi lấy chồng ý!
   Rindou cười đểu hắn:
  - Gớm chứ vợ con chưa có đòi bày đặt!
   Bella xoa tay hắn:
  - Nào, hít thở đi! Anh còn phải đưa tôi vào lễ đường đấy! Anh mà run ngất ra đấy thì tôi đổi người đấy nhé! Rindou, anh có muốn thế chân không?
    Ran lập tức ngồi thẳng lên:
   - Này,này! Ai chơi thế! Em cứ linh tinh! Tôi chỉ là... chỉ là lần đầu đưa dâu thôi mà. Căng thẳng tí có gì không được.
    Rindou tặc lưỡi : " Lúc ông giết người thì chẳng kêu sợ đi. Bày đặt quá!"
     Ran vừa nâng tay Bella xuống xe, thợ ảnh đã bắt gặp nụ cười chúm chím của người con gái yêu kiều ấy. Ran hít một hơi thật sâu. Dưới chân họ là thảm đỏ, cổng hoa Hồng , hoa mềm rải đầy trên nền.
     Chim bồ câu bay ngập rừng thông ấm áp giữa trời Đông không còn u tịch nữa.
     Lạ thay, lâu đài trắng nổi bật trên nền đỏ của Hoa Hồng nay lại nhìn đắm say đến thế.
    Trước mặt Bella và Ran là Mikey trong vest được cắt may theo kiểu Hàn đầy trẻ trung. Anh đứng nghiêm chỉnh đầy chững chạc nhưng đôi mắt lấp lánh chờ đợi đầy phấn khích và hân hoan của đứa trẻ đứng dưới trời xuân.
     Mikey hỏi Sanzu:
  - Tao đủ đẹp chưa? Nơ cổ có lệch không? Đủ chưa mày?
    Sanzu gật đầu như gà mổ thóc:
   - Tóc anh rất đẹp! Mặt rất xán lạn. Tôi đảm bảo đấy! Anh đừng run nữa. Ngày nào anh chả nằm ngủ với cô ấy.
    Mikey đá nhẹ Sanzu một cái:
   - Mày có lấy vợ đâu mà biết! Bố không có run! Bố vui tí thôi!
    Bella và Ran nhìn nhau cười cùng lúc.
  - Haizzz, lấy vợ đến mông rồi mà không bỏ cái tật chòng nhau đi!
    Mikey se mắt lại:
  - Ủa! Sao tao cứ thấy như là cô lấy kết hôn với Ran ấy.
    Sanzu nói nhỏ:
  - Anh có thể xử lí bằng việc để nó dọn sân lâu đài.
   Chết mi rồi nhé! Haitani Ran!
     Ran đưa tay Bella cho Mikey. Cách vài bậc thang mà hắn thấy như cả thế giới vậy.
     Cô gái ấy, hướng cái nhìn về Quân Vương của đời mình. Vị quân Vương ấy đã vội vã tự mình bước trước hai bậc để đón lấy cánh tay mềm như cánh hoa kia và nâng niu.
     Mikey nâng tay nàng lên và đặt lên đó một nụ hôn đầy thắm thiết.
    Sanzu nhìn Ran. Ran cười lặng lẽ. Phải, đã đến lúc buông đôi tay này ra. Ban đầu vốn cũng  đâu là của hắn.
      Nàng Công Chúa ấy đã buông tay khỏi Kị sĩ để đến với Quân Vương.
     Mikey đã vội níu lấy eo Bella và vội hôn lên môi cô. Sanzu và Takeomi cười đầy bất đắc dĩ. Takeomi lắc đầu , hô to:
     - Chúc Thủ lĩnh và Phu nhân trăm năm hạnh phúc!
    Cả Phạm Thiên vừa thuộc hạ dưới trướng vừa thành viên cốt cán đang hú lên.
    Bella ngượng ngùng. Mikey lại tới tấp tham lam hôn thêm cái nữa:
    - Phải là nghìn năm hạnh phúc chứ! Nhiêu đây chưa là gì với tao!
    Một đám cưới đầy thiêng liêng. Mikey nắm lấy tay Bella, hôn đầy độc quyền và giơ lên:
    - Phu nhân của tôi! Nữ chủ Phạm Thiên.
    Đồng loạt mọi người đều cúi gập 90 độ và hô hào:
    - Thủ lĩnh, Phu nhân ! Kính chúc nhị vị hạnh phúc đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!
     Haku cũng đến, anh chàng nhún vai, tiến tới ôm lấy Bella dù Mikey có nhìn đi chăng nữa. Bella vỗ vai anh chàng. Haku chưa buông ra mà còn nhìn Bella:
     - Phải thật hạnh phúc, chị yêu!
    - Biết mà!
    Haku đưa cho cô một hộp quà:
  - Tối rồi mở nhé!
   Đệ Nhị cũng vừa tiếc vừa mừng mà lên chúc cho Mikey và Bella. Bất ngờ hơn là Bella không nghĩ Đệ Nhị sẽ tặng cô mảnh đất ở ngoại ô.
     Vốn biết Đệ Nhị giàu có nhưng lại hào phóng hơn cô nghĩ.
     Nhạc nổi lên, Bella chìa tay với Mikey:
   - Nhận quà của cả Phạm Thiên mỏi tay rồi, chàng có muốn nhảy cùng em không?
    - Có! Nhảy tới khi tiệc tàn luôn, Sói Con của anh!
     - Nào nào, mọi người đứng vào nào, cô dâu và chú rể ở giữa. Nhìn sang đây nào! 2,3 Cheese!
     Bức ảnh rực rỡ nhất của Phạm Thiên.
    Pháo hoa ngập trời, phía sau là lâu đài tráng lệ, hoa thơm vấn vít.
    Khung cảnh chưa từng có tiền lệ.
    Thật đẹp! Họ cười tươi, nhưng ánh mắt đầy ý vị.
    Nhiếp ảnh gia vẫn không tài nào hiểu nổi, rõ anh ta đã bảo : Nhìn vào máy ảnh. Nhưng, anh ta lúc xuất ảnh lại nhận ra, có đôi nhìn nhau có người nhìn máy ảnh, có người... đứng nhìn qua cô dâu.
     Cái nhìn của hai người đàn ông ấy, là cái nhìn thầm lặng. Như một bông tuyết lạc, hay như vận tốc của một bông anh đào giữa tiết xuân may mắn lọt vào ô kính.
      ...
   " Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi, mỗi ngày cho đến bất tận."
      " Trời xanh đợi tuyết, còn ta... không còn đợi nàng nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro